Nhóm Fujiki di chuyển khá chậm. Do dẫn theo Norota đang bị thương nên tốc độ của họ giảm bớt một nửa so với trước.

Tuy máu của Norota đã ngừng chảy nên không để lại dấu vết trên đường, nhưng cứ khoảng một tiếng là họ lại phải nghỉ chân vì Norota không đủ sức đi tiếp.

- Không biết giờ này chúng đang ở đâu nhỉ? - Ai nói với vẻ bất an.

Dù nghe rõ mồn một những âm thanh phát ra từ hiện trường Seno bị gϊếŧ, Fujiki vẫn không có manh mối nào để đoán vị trí hiện tại của nhóm Naramoto. Anh nói như tự an ủi:

- Không sao đâu, chắc chúng vẫn còn ở xa lắm.

Norota nói:

- Tối thiểu là trong ngày hôm nay, chắc chắn bọn Naramoto sẽ không rời khỏi vị trí hiện tại. Chúng ta tranh thủ thời gian này để tránh xa nơi mà vết máu dần đến là được.

- Sao anh biết?

Norota giải thích bằng giọng khàn khàn:

- Tôi nghĩ là chúng sẽ phải tốn không ít thời gian để xẻ thịt Seno và nhét cho đầy bụng.

Nghe thế, Ai lập tức đưa tay lên bịt miệng.

Để đánh tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm, Fujiki nói với hai người kia:

- Tôi sẽ thử dùng máy thu sóng một lần nữa. Nếu chúng vẫn còn ở đó thì chắc chắn sẽ bắt được sóng.

Để tránh bị nhiễu bởi sóng phát ra từ máy trợ thính của Ai và máy chơi điện tử của Norota, Fujiki lùi ra xa khoảng 4-5 mét rồi mới bật máy. Trong vài giây đầu, không có âm thanh nào phát ra khiến Fujiki cảm thấy hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm. Một lát sau mới có tiếng của Naramoto vang lên.

"... Sao thế? Hả? Mày đang đói còn gì. Ăn đi. Tao bảo ăn đi!"

"Tha cho t... Ọe..."

"Mày mà nôn ra là tao gϊếŧ đấy. Anh Tsurumi... Thằng này trông thế mà khách sáo gớm. Lại còn bày đặt giữ kẽ. Anh giúp tôi một tay được không?"

Fujiki chau mày. Anh không biết bọn chúng đang làm gì. Có vẻ như đang ép Funaoka ăn thịt Seno, nhưng tại sao mới được? Anh nghe thêm một lúc, song vẫn không tìm được câu trả lời. Fujiki đành chịu thua, tắt máy rồi quay lại chỗ Ai và Norota. Họ nhìn anh với vẻ lo lắng. Anh nói ngắn gọn:

- Hình như chúng vẫn còn ở đó.

Đến hết ngày, bọn họ chỉ đi được tổng cộng 5 kilomet. Vì trời có vẻ sắp mưa nên họ còn mất thêm thời gian để tìm chỗ ngủ qua đêm.

Fujiki lại một mình rời khỏi nơi trú ẩn mà cả ba vừa tìm được, đến một chỗ có tầm nhìn rộng hơn để bật máy thu sóng.

Bữa tiệc ghê rợn vẫn đang tiếp diễn.

Với nhiệt độ này thì chắc chắn từ sáng ngày mai, xác Seno sẽ bắt đầu phân hủy. Nếu muốn bảo quản thịt thì chúng bắt buộc phải nhóm lửa để nướng sơ. Tuy nhiên, dựa vào các thông tin Fujiki đã nghe trộm được từ máy thu sóng thì nhóm Naramoto đã dùng hết diêm cũng như gas của bật lửa. Các trạm kiểm soát của tuyến phía Nam hầu hết đều chỉ cung cấp thức ăn chứ không có dụng cụ hữu ích để sinh tồn. Mặt khác, anh cũng không tin bọn chúng biết tạo lửa bằng củi như thổ dân Úc. Nếu thế thì có lẽ sáng mai chúng sẽ bắt đầu đi tìm con mồi mới. Nhân lúc lương thực dự trữ vẫn còn thừa thãi, chúng có thể tập trung vào việc lần theo dấu vết của mục tiêu mà không cần lo lắng đến chuyện thiếu thốn...

Cảm thấy buồn nôn trước những âm thanh phát ra, Fujiki tắt máy thu sóng.

Anh tự an ủi bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù bề ngoài trông có hoang dã đến đâu đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không thể có cái mũi thính như động vật để lần ra vị trí của anh trong Bungle Bungle rộng lớn và chẳng khác gì mê cung này được.

Hơn nữa, anh còn có vũ khí bí mật là máy thu sóng. Nhóm Naramoto có nằm mơ cũng không thể đoán được việc anh có thể nghe trộm hành tung của chúng. Dẫu nghĩ vậy, anh vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Hình như anh đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng...

•••

Sáng hôm sau, Fujiki tỉnh giấc và nhận ra cơn mưa rả rích suốt đêm qua đã tạnh tự bao giờ.

Anh cảm thấy có điều là lạ. Mùi khói, ánh sáng, rồi cả hơi ấm.

Vừa ngẩng mặt lên thì một đống lửa đập vào mắt anh. Là Norota đang nhóm lửa. Anh ta đang nướng một con vật trông giống thằn lằn. Nó bị xiên vào que, trên lớp da màu đen là những họa tiết trắng đan xen như một tấm lưới, có đuôi và mắt màu đỏ, hình như cùng họ với tắc kè.

- Anh đang làm cái quái gì thế? - Fujiki bật dậy, giật lấy con thằn lằn mới chín có một mặt rồi dùng chân dập lửa. Anh hét lên giận dữ với Norota đang đờ ra vì kinh ngạc - Đồ khùng! Ai cho anh nhóm lửa?

-... Sáng ra, tôi thức dậy thì tình cờ bắt được con thằn lằn. Tôi định làm cho hai người ăn nên...

- Đầu óc anh để đi đâu thế? Nếu khói bốc lên từ chỗ này thì khác gì thông báo cho nhóm Naramoto biết ta đang ở đây?

- Xin lỗi. Tại tôi nghĩ ngọn lửa bé thế này, trời lại đang nhiều mây nên có đốt lửa cũng sẽ không bị chú ý.

- Tại sao anh không bàn bạc với chúng tôi trước khi làm một việc nguy hiểm như thế?

- Xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi.

Norota luôn miệng nhận lỗi. Nghe tiếng ồn ào, cuối cùng Ai cũng mở mắt.

- Có chuyện gì thế? A, lửa...?

Kể cho Ai nghe đầu đuôi câu chuyện xong, Fujiki có cảm giác như trong tích tắc, mắt cô ánh lên một tia nghi ngờ.

Có điều, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu xem nhóm Naramoto có nhìn thấy khói bốc ra từ đống lửa hay không. Fujiki cầm máy thu sóng, bước nhanh ra khỏi hang, vừa đi vừa nhấn nút khởi động.

Không nghe thấy gì ngoài tiếng như tiếng gió thổi.

Mặt Fujiki lập tức cắt không còn hột máu.

Có âm thanh, vậy là không phải do hết pin hay máy thu sóng bị hỏng, mà là nhóm Naramoto đã bắt đầu "đi săn".

Tuy chưa chắc chúng đã nhìn thấy khói bốc lên, nhưng tốt nhất là cứ nên hành động với giả thiết là đã bị phát hiện.

- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! - Fujiki quay lại chỗ Ai và Norota, vừa khoác ba lô lên vai vừa nói.

Không cần giải thích gì thêm nữa.

•••

Ba người lặng lẽ bước đi.

Thấy đế giày dinh dính khó chịu, Fujiki nhìn xuống dưới chân.

Lúc này anh mới phát hiện, thì ra ở Bungle Bungle không chỉ có cát và sỏi mà còn có cả đất nữa. Nhìn dấu chân của cả ba để lại trên lớp đất mềm chẳng khác gì đất sét sau cơn mưa đêm qua, Fujiki cảm thấy cực kì tuyệt vọng.

Họ không thể vừa chạy trốn vừa quay lại xóa hết dấu chân được, mà nếu nhóm Naramoto đã lần theo làn khói và tìm thấy nơi trú ẩn đêm qua của bọn họ thì với những dấu chân này, sẽ chẳng có gì khó để chúng đuổi được đến đây.

Dấu chân không chỉ cho thợ săn biết hướng con mồi đang chạy trốn mà còn tiết lộ rất nhiều thông tin khác. Cụ thể là tổng cộng có bao nhiêu người, vóc dáng và giới tính của từng người, rồi cả bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người yếu vì bệnh tật và bị thương...

Fujiki ngửa mặt nhìn không trung, mong sao cho trời lại mưa để xóa đi cả dấu chân lẫn vết máu. Có điều, dường như ông trời không định đứng về phe họ. Đêm qua mưa to là thế mà hôm nay lại không một gợn mây. Cứ chạy trốn thế này thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chúng bắt được. Đương nhiên, nếu vứt bỏ Norota thì có lẽ anh và Ai vẫn còn cơ hội trốn thoát. Đến tính mạng của mình còn không giữ được thì chẳng có lý do gì để anh phải bận tâm đến tính mạng của người khác. Huống hồ, Norota phải chịu trách nhiệm vì đã đẩy cả nhóm vào tình huống hiểm nghèo.

Nhưng, anh tự biết mình không thể làm thế. có thể anh quá ngu ngốc khi đến tận giờ phút này rồi mà vẫn chẳng đủ nhẫn tâm để đẩy người khác vào chỗ chết. Rốt cuộc anh nên làm gì đây?

Fujiki thở dài thườn thượt.

Câu trả lời chỉ có một. Phải tìm cách gϊếŧ bọn chúng. Anh đã luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật rõ rành rành ấy, song, chuyện đã đến nước này thì...

- Anh Fujiki, nhìn kìa!

Giọng Ai kéo Fujiki về với thực tại. Cô đang hào hứng nhìn về phía một hang núi hình chữ V. Cái hang rất hẹp, lại thêm lối vào bị che khuất bởi cỏ dại mọc um tùm và cây bạch đàn ma khổng lồ nên nếu không chú ý kĩ thì sẽ rất khó thấy.

- Không biết nó có thông sang bên kia không nhỉ?

Fujiki đến gần để xem. Quả thật, nhìn từ đây thì có vẻ hang này thông tới tận bên kia núi.

- Anh này, mình có nên đi vào đó không?

- Đến đây rồi dấu chân tự biến mất thì chúng cũng sẽ biết thôi mà?

- Tôi không nghĩ thế đâu - Kể từ sau vụ đốt lửa buổi sáng, Norota không nói gì thêm suốt dọc đường. Đến tận lúc này, anh ta mới mở miệng - Hai người nhìn xem, mặt đất đằng kia cứng hơn đúng không? Chúng ta để lại dấu chân đến chỗ đó rồi vòng ngược về đây là xong.

- Chẳng phải khi vòng ngược về cũng để lại dấu chân à?

- Chúng ta phải giâm vào dấu chân cũ rồi đi giật lùi chứ.

- Ra vậy... Ừm, trò lừa này có vẻ khả thi đấy.

Ai dường như đã quyết định làm theo lời Norota.

Không hiểu tại sao nhưng Fujiki vẫn cảm thấy có điều không ổn. Trực giác mách bảo anh rằng cái hang chữ V trước mắt rất nguy hiểm.

Hang chữ V... chữ V...

- A! - Fujiki buột miệng kêu lên. Có lẽ nào đây là dấu hiệu cảnh báo rắn độc?

Vì đến tận lúc này vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu cảnh báo đó ở bất cứ đâu nên anh đã luôn lưu tâm quan sát. Tuy từng nghĩ rằng đó là một loại biển hiệu, nhưng thế thì chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ sinh nghi. Song, nếu dấu hiệu cảnh báo là do thiên nhiên tạo ra như cái hang này thì những người không nhận được thông tin sẽ vô tư đi vào khu vực có rắn. Vậy mới giống với phong cách đầy ác ý mà bên tổ chức đã thể hiện từ khi trò chơi bắt đầu.

- Không nên đi vào đó.

- Hả? Tại sao?

Ai bực bội hỏi, nhưng sau khi nghe Fujiki giải thích nguyên nhân thì mặt cô lập tức cứng đờ. Norota cũng thế. Anh ta nhìn đăm đăm vào cái hang chữ V, trông như vừa bị sốc nặng.

- Chúng ta có thể dựa trên mẹo ban nãy của anh Norota, làm ngược lại để lừa gạt chúng.

- Nghĩa là sao?

- Ta sẽ vừa đi về phía trước vừa tạo hai dấu chân chồng lên nhau cho đến chỗ mặt đất cứng đằng kia.

Ai ngẩn người nhìn Fujiki. Một lúc sau, cô mới ra vẻ đã hiểu.

- A, anh muốn dụ chúng đi vào khu vực có rắn độc phải không? Chúng ta cứ đi tiếp trong khi cố ý để dấu chân như hướng về phía hang...

- Tuy chưa chắc sẽ thành công nhưng thử cũng chẳng mất mát gì, đúng không?

Lúc này, Fujiki chẳng còn thấy tội lỗi khi đặt bẫy để dẫn dụ người khác vào chỗ chết nữa.

- Chúng ta nên đi sao cho chúng không nhận ra việc ta cố tình giẫm hai lần lên một dấu chân. Cách tốt nhất là cố giẫm cho dấu chân của hai lần trùng khít với nhau, chỉ có vài chỗ bị chệch ra ngoài một chút - Norota đề nghị.

Fujiki gật đầu đồng ý.

- Đây là cái gì thế? - Ai hỏi, vẫn nhìn cái hang chữ V với vẻ sợ sệt.

Nổi bật trên nền đỏ thẫm của núi đá là một hình gì đó có màu trắng, trông giông giống như kí tự. Có vẻ được viết bằng phấn. Hình vẽ loằng ngoằng, uốn khúc, cắt nhau tại một giao điểm, hệt như số phận của những người tham gia trò chơi này... Rồi Fujiki chợt nhận ra, nó là số 8.

Anh rùng mình. Đến đây thì không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Anh rút sổ tay trong túi ra để kiểm tra. xếp hạng thứ 8 là... Death Adder.

Trên đó còn có kèm theo hình Ai phác lại theo minh họa trong máy chơi điện tử. Phần đầu to có hình cái nêm, thân hình ngắn và mập, cơ bắp cuồn cuộn. Bất kì ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra nó là rắn độc. "Nanh độc dài, độc tố mạnh vào loại bậc nhất." Những từ ngữ đầy ấn tượng của bé Prati vẫn còn đọng lại trong kí ức anh.

Từ hang chữ V đi đường vòng xuống phía Nam, đến chỗ cách cái hang khoảng 2-3 kilomet thì Fujiki quyết định dừng lại tìm nơi trú ẩn cho đêm nay. Việc chạy lung tung trong đêm tối vì sợ bị đuổi kịp chẳng khác gì hành vi tự sát. Những lúc thế này thì càng cần tìm chỗ ngủ mỗi đêm và dựa vào Bush Tucker để duy trì thể lực.

Cuối cùng, họ chọn một nơi có địa hình phức tạp và gần nguồn nước.

Ba người bắt đầu phân công nhau tìm kiếm thức ăn. Fujiki dùng dây câu đặt bẫy nhằm vào các loại thú có túi và kì đà quanh khu vực có nước. Việc này là một con dao hai lưỡi vì nếu bị bọn Naramoto phát hiện thì chúng sẽ biết ngay rằng họ đang trốn gần đây. Vì thế, anh chỉ đặt ba cái bẫy, hơn nữa cũng chú ý tránh dùng các loại bẫy dễ bị phát hiện từ xa như bẫy tự động giật lên cao hoặc bẫy lò xo.

Lúc xuyên qua bụi cây để quay về nơi trú ẩn thì ý nghĩ đây là nơi lý tưởng để đặt bẫy chựt hiện lên trong đầu Fujiki. Cùng lúc đó, anh cũng nhớ lại những gì bé Prati đã nói về bẫy.

"Bẫy được chia thành ba loại lớn: bẫy thòng lọng, bẫy đè và bẫy giáo. Nói chung thì chỉ cần không nhắm đến những động vật to quá khổ thì chỉ dùng bẫy thòng lọng là đủ. Nhưng vì hai loại còn lại sẽ hữu ích cho sau này nên các bạn hãy nhớ kĩ cách làm. Dùng cho cái gì thì từ từ sẽ biết."

Cho đến lúc này, Fujiki mới chỉ ứng dụng có khoảng ba, bốn loại bẫy thòng lọng, bởi anh thấy những loại bẫy dành cho việc săn các con mồi lớn như bẫy đè và bẫy giáo không hữu dụng mấy trong khi phải mất rất nhiều thời gian và công sức để lắp đặt.

Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã thay đổi.

Nếu nhóm Naramoto đã coi anh là con mồi thì anh cũng phải coi bọn chúng như thú dữ.

Toàn bộ thông tin trong máy chơi điện tử đã bị xóa lúc tháo pin ra nên giờ trong tay anh chỉ còn lại những gì đã chép vào sổ tay và hình vẽ minh họa của Ai. Sau khi xem xét hơn hai mươi loại bẫy trong sổ, cuối cùng anh chọn đặt bẫy cung và bẫy chông loại đơn giản nhất.

Fujiki nhìn đồng hồ rồi bật máy thu sóng lên như thường lệ. Tiếng người nói vang lên khiến anh cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, đó không phải tiếng của nhóm Naramoto.

"Đây là cà chua rừng của Úc."

"Ra vậy. Thế này thì không lo chết đói đâu nhỉ."

"Nhưng tôi ngán đến tận cổ rồi. Giờ tôi chỉ muốn được về Nhật sớm rồi ăn một bữa cho ra hồn."

"Chỉ phải chịu một thời gian ngắn nữa thôi mà."

"Sao anh biết?"

"Tôi cảm thấy thế thôi..."

"Thực ra anh biết rất nhiều đúng không?"

"...Cô đang nói cái gì vậy?"

"Đừng giả ngốc! Anh là Game Master phải không?"

"Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả..."

Cuộc hội thoại ngừng lại tại đó. Là giọng Ai và Norota. Fujiki vừa định thử đi tìm xem hai người ấy đang ở đâu thì đã thấy họ xuất hiện ở nơi cách vị trí của anh hơn 100 mét, đang mang các loại trái cây hái được quay về nơi trú ẩn.

Anh có chút để ý đến nội dung của cuộc nói chuyện của Ai và Norota vừa rồi. Ai nhắc đến "Game Master", nghĩa là sao nhỉ?

Nhưng, phi lý hơn cả là việc đoạn đối thoại đó lọt được vào máy thu sóng. Sóng phát ra từ máy chơi điện tử rất yếu nên nếu cách xa đến thế thì đáng lẽ anh phải không nghe thấy họ nói gì mới đúng, trừ phi trong khu vực này có thiết bị thu phát sóng. Hơn nữa, còn phải là loại có cường độ mạnh, bởi anh không phát hiện bất cứ chỗ nào có vẻ như đang giấu máy móc ở gần nơi trú ẩn.

Fujiki thử tìm kiếm khắp nơi, có điều mãi mà vẫn chẳng thấy gì. Đến lúc anh gần như bỏ cuộc, tình cờ ngước nhìn lên đỉnh núi thì một thứ trông rất khả nghi đập vào mắt anh.

Fujiki lập tức dùng ống nhòm để kiếm tra. Quả nhiên có hai cọng ăng ten đang chĩa ra trên đỉnh núi, trông có vẻ to hơn cái được giấu ở tổ kiến mà anh tìm thấy lúc trước. Có khi ở đây là máy chủ cũng nên.

Sợ chú ý đến thiết bị thu phát sóng một cách quá lộ liễu sẽ chọc giận bên tổ chức trò chơi, hơn nữa xác nhận việc ở Bungle Bungle có thiết bị thu phát sóng hay không cũng chẳng có ích gì, thế nên Fujiki chỉ nhìn một lát rồi quay lại nơi trú ẩn, dẫn Ai và Norota ra ngoài rồi bắt đầu đặt hai loại bẫy đã chọn khi nãy.

Bẫy chông khá đơn giản, chỉ cần đào một cái hố sâu rồi cắm thật nhiều cành bạch đàn đã được vót nhọn dưới đáy, cuối cùng lấp miệng hố lại bằng cỏ và cành cây là xong.

Bẫy cung phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều nên cả ba đều rất cẩn thận trong quá trình lắp. Đầu tiên, Ai và Norota hợp lực bẻ cong một cành bạch đàn non mềm dẻo để Fujiki nối hai đầu bằng cách chập ba sợi dây câu làm một, tạo thành một cây cung lớn. Tiếp theo, họ vót nhọn một cành khô của cây keo, làm ra một vật gần giống với giáo hơn là mũi tên, đặt nó vào cung, lên dây rồi điều chỉnh sao cho nó bắn thẳng về phía trước. Phải thí nghiệm đến vài lần, mũi giáo mới bay theo đúng hướng mà họ muốn.

Sau đó, bọn họ đặt ngọn giáo lên dây cung đã bị kéo căng theo đúng góc độ, móc dây cung vào cành cây ngắn đóng vai trò "cò" rồi chăng dây câu vòng từ bên phải ra phía trước. Dù con mồi vướng vào dây ở bên hông hay chính diện thì đều sẽ bị mũi giáo bắn ra xuyên thủng người.

Làm bẫy xong thì trời đã về chiều. Fujiki đi xem mấy cái bẫy anh đã giăng ra ban đầu thì bắt được một con thú có túi nhỏ.

Bởi nhóm lửa sẽ rất dễ bị phát hiện, quá nguy hiểm nên họ đành ăn sống. Nếu gϊếŧ xong ăn ngay thì chắc không lo bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn. Tuy vẫn sợ sẽ có kí sinh trùng nhưng giờ họ cũng chỉ có cách nhắm mắt làm ngơ.

•••

Trong ánh nắng ban mai, Fujiki vạch thêm một vạch vào sổ. Hôm nay vừa tròn hai tuần kể từ khi trò chơi bắt đầu.

Việc đầu tiên anh cần làm vào buổi sáng là bật máy thu sóng lên. Rời khỏi nơi trú ẩn, anh ấn nút khởi động. Đột nhiên có tiếng nói vọng tới.

"Trời sáng rồi... Ta nghỉ chân thôi. Chắc chắn bọn chúng không còn xa nữa, không việc gì phải vội. Mình còn mang theo cơm hộp cơ mà. Chắc tối nay hoặc tối mai là đuổi kịp thôi."

Đáp lại là giọng gầm gừ nghe như linh cẩu đang cười. Ruột gan Fujiki lộn tùng phèo.

"Nhanh cái chân lên, Funaoka. Mày nghĩ tại ai mà chúng ta đi chậm thế này hả? Tại mày đấy, lề mà lề mề. Sao mày không nghĩ gì đến cái ơn bọn tao đã tha mạng cho hả?"

Không có tiếng trả lời. Funaoka vẫn còn sống nhưng chắc là trong trạng thái không nói chuyện được. Chỉ có tiếng của Naramoto phát ra từ máy thu sóng, chẳng khác gì màn độc thoại.

Anh tự hỏi chúng đang ở đâu. Nghe rõ thế này thì hẳn là phải ở gần thiết bị thu phát sóng. Có thể là gần trạm kiểm soát hoặc...

"Ta sẽ nghỉ dưới chân núi kia... Yên tâm đi Funaoka. Mày vẫn chưa cần lo lắng đâu. Bọn tao chịu đựng giỏi lắm, đã quen với cái đói rồi. Phải không, anh Tsurumi?"

Câu nói tiếp theo của Naramoto khiến Fujiki lạnh sống lưng.

"Ê, nhìn kìa. Trên đỉnh núi có hai cái que chĩa ra... Cái đấy là ăng ten đúng không?"

Fujiki hoảng loạn, lập tức nghĩ cái ăng ten trên đỉnh núi mà Naramoto nói là cái anh đã phát hiện hôm qua. Tức là chúng đã sắp đuổi đến đây rồi...

Hướng nào nhỉ? Bọn chúng sẽ đến từ trước mặt hay sau lưng?

"Tuy không biết là ăng ten gì nhưng đứng dưới đó chắc không tốt cho sức khỏe đâu. Người ta vẫn thường nói sóng điện từ gây bệnh ung thư mà. Funaoka, mày nghĩ sao? Mày cũng không muốn mười năm nữa chết vì ung thư đúng không? Ấy là nếu mày còn sống được đến lúc đó... Chậc, đành vậy. Hình như cái hang này rộng nhất rồi."

Xem ra không phải là ở gần đây.

Fujiki hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng anh cũng đã nắm được tình huống hiện tại. Tuy cơn hoảng loạn đã qua nhưng tim anh vẫn đập thình thịch.

Chắc chắn bọn chúng đang ở bên kia ngọn núi có hai cây ăng ten.

Anh cứ đinh ninh rằng chúng sẽ đuổi tới từ đằng sau nên đã đặt bẫy và làm giả dấu chân ở hang chữ V, nào ngờ chúng lại đi theo đường song song với nhóm anh. vậy là cái bẫy ấy đã thành công cốc.

Anh ngước nhìn ngọn núi, chướng ngại vật duy nhất che chắn nhóm anh khỏi nhóm Naramoto. Núi đá kết lại thành vòng tròn, chạy dài không một kẽ hở, hệt như một bức bình phong kẻ sọc khổng lồ. Bởi thế, dù chúng đuổi đến theo hướng nào thì cũng phải vòng khá xa.

Nhưng, vừa nghĩ đến việc tính theo đường thẳng thì bọn quái vật đó chỉ đang cách bọn họ có 40-50 mét là anh đã bủn rủn hết cả người.

Muốn nhìn thấy bọn chúng.

Fujiki biết đó là một ý nghĩ điên rồ.

Chẳng có lý do gì để nghi ngờ thông tin lấy được từ máy thu sóng, song ở một nơi như thế này và bị chi phối bởi nỗi sợ hãi phi hiện thực, anh cảm thấy phải đặt nghi vấn với tất cả mọi thứ.

Trăm nghe không bằng một thấy, anh không cách nào tin tưởng thông tin chỉ nghe được bằng tai mà không nhìn được bằng mắt.

Fujiki lại ngước nhìn ngọn núi. Vách núi gần như thẳng đứng, nhưng cũng không hẳn là không thể leo lên được...

Rồi anh bất chợt thở dài. Rõ ràng đây là một ý tưởng ngu ngốc. Bên tổ chức trò chơi đã đặt ra quy định cấm leo núi, hơn nữa đây lại còn là chỗ có ăng ten. Nếu vi phạm thì không biết anh sẽ phải chịu hình phạt nặng nề như thế nào. Với lại, núi đá ở Bungle Bungle rất dễ lở nên leo núi chẳng khác nào đang tự sát.

Trong thâm tâm, lý trí anh đang kêu gào rằng không được làm thế, có bất chấp nguy hiểm để tận mắt thấy chúng rồi cũng có ích gì đâu? Việc cần làm bây giờ là phải rời khỏi chỗ này ngay. Có vẻ chúng sẽ hành động về đêm. Nếu thế, bọn họ có hơn nửa ngày để chạy trước khi chúng đuổi tới.

Tuy biết vậy nhưng Fujiki vẫn không làm thế. Anh quyết tâm phải nhìn thấy chúng cho bằng được.

Ai và Norota đã dậy. Anh nhờ họ làm những việc mất nhiều thời gian như dự trữ nước và kiểm tra bẫy. Đợi bọn họ đi khuất, anh mới bắt đầu leo núi.

Anh vừa cẩn thận kiểm tra điểm đặt chân vừa trèo lên từ từ. Đúng là phần màu trắng dễ lở nhất, có điều lớp màu cam và đen cũng chỉ có vỏ ngoài bị oxy hóa là cứng nên vẫn không thể chủ quan được. Anh phải chú ý để không dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bất cứ điểm đặt chân nào.

Chắc chắn sẽ trèo lên được thôi, Fujiki tự khích lệ bản thân như thế.

Có một lần vô tình nhìn xuống dưới, nỗi sợ lập tức khiến hai chân anh nhũn ra như bún. Anh chợt ý thức được rằng mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hiện tại, anh vẫn còn bám được trên vách đá là nhờ vào sự cân bằng trọng tâm và lực ma sát nhỏ nhoi.

Anh có cảm tưởng như cơ thể anh đã hòa làm một với núi đá ở Bungle Bungle. Không chỉ tay chân mà cả thân mình đều bị anh tận dụng để tạo lực ma sát, chẳng hề bận tâm đến việc da thịt bị đá rạch nát, máu chảy đầm đìa.

Tuy ngọn núi chỉ cao khoảng 4-5 mét nhưng khi trèo được đến nơi thì hai tay anh cũng đã mỏi nhừ, các đầu ngón tay đều tươm máu. Trước mắt anh là hai cây ăng ten, một đầu của dây cáp nối với vật có lẽ là thiết bị thu phát sóng.

Từ vị trí này, anh có thể nhìn bao quát toàn bộ Bungle Bungle. Mê cung đá uốn lượn trải dài như vô tận. Ở ngọn núi đằng xa, có một con đại bàng đuôi nhọn lớn đang chao liệng.

Fujiki nằm rạp trên mặt đá, bò về hướng nhóm Naramoto. Đến vách đá, anh đưa mắt xuống dưới tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Naramoto, Tsurumi và Funaoka.

Từ việc bọn chúng đã dễ dàng nhận ra sự tồn tại của ăng ten trên cao, có thể suy ra rằng sức chú ý của chúng đã tăng lên đáng kể. Anh phải hết sức cẩn trọng.

Vì sợ ánh sáng phản chiếu qua lăng kính sẽ khiến chúng chú ý, Fujiki xác định phương hướng của mặt trời trước rồi mới lấy ống nhòm ra. Sau đó, anh áp mắt vào ống kính, chọn phóng đại lên đến 120 lần thì mặt chúng hiện ra rõ mồn một.

Anh bất giác rùng mình. Dù đã không còn ăn bánh quy FS nữa nhưng khuôn mặt của Naramoto và Tsurumi vẫn không ngừng biến dạng.

Nhãn cầu lồi lên, phát ra ánh sáng kì dị. Bọt sùi ra hai mép, nước dãi chảy ròng ròng. Thế nhưng, có vẻ chúng hoàn toàn không nhận ra những biến đổi ấy trên cơ thể.

Đáng kinh ngạc hơn cả là đến 80% khuôn mặt của chúng bị phủ kín bởi vô số mụn nhọt to tướng, khiến người ta liên tưởng đến phần đầu của cá voi lưng gù bị hà kí sinh. Khuôn mặt chúng đỏ bừng do ăn uống vô độ, đôi môi đỏ quạch như máu.

Nhìn kĩ thì đến cả các bộ phận khác như mu bàn tay cũng bắt đầu bị biến đổi tương tự.

Thấy thế, Fujiki nghĩ đến câu "ác giả ác báo".

Bởi liên tục ăn thịt đồng loại - vốn là thứ cấm kị - nên rất có thể chúng đã tự sinh ra một loại hormone dị thường nào đó, hoặc cũng có lẽ nguyên nhân gây ra sự biến hóa ấy là vì chúng đã hấp thu quá nhiều chất bẩn tích tụ trong cơ thể con người.

Dù thế nào thì hai kẻ đó cũng đã hoàn toàn biến thành quỷ đói rồi.

Mặt khác, Fujiki cũng chú ý đến Funaoka đang ngồi thu lu như người mất hồn. Tóc của Funaoka đã rụng gần hết, trên đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng, không biết là do đói hay căng thẳng quá độ khi bị Naramoto khủng bố tinh thần. Hai tay cậu ta bị trói quặt ra sau, còn bị Tsurumi nắm chặt sợi dây buộc trên cổ nên có muốn cũng không chạy được. Bụng Funaoka trương phình, có lẽ vì đột ngột bị bọn Naramoto nhồi nhét thịt Seno vào bụng sau một thời gian dài chịu đói.

Fujiki đeo tai nghe, bật máy thu sóng lên.

"... Từ chỗ nhìn thấy khói, nếu cứ đi thẳng về phía Nam thì có khi ta sẽ đón đầu được chúng."

Dường như Tsurumi đã trả lời Naramoto, nhưng Fujiki chỉ nghe được tiếng gầm gừ như của dã thú. Lần đầu tiên mắt thấy, tai nghe cùng một lúc, Fujiki không kìm được, run như cầy sấy.

"Anh nói đúng. Ta tăng tốc thôi. Thong dong quá chỉ e chúng lại chạy được ra chỗ rộng mất. Chúng ta nên làm nhẹ bớt hành lý đi chứ nhỉ. Tôi bắt đầu thấy hơi đói rồi..."

Fujiki hơi nhổm người lên. Đúng lúc ấy, chỗ đá anh đang bám tay vào bị lở ra, vài viên đá vụn lăn lông lốc xuống vách núi. Anh với tay, định tóm lại mà không kịp. Chẳng còn cách nào, anh đành nhanh chóng quay ngược lại, vừa leo xuống núi vừa run cầm cập.

Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy qua ống nhòm in hẳn trong tâm trí anh đầy ám ảnh. Naramoto nhìn về phía anh, nhếch mép cười. Đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, tròng mắt trắng dã, to đến bất thường, đồng tử màu đen bé tẹo như trứng ếch.

Fujiki vừa xuống tới mặt đất đã được chào đón bởi khuôn mặt kinh ngạc của Ai và Norota.

- Anh điên à? Anh đang làm cái gì thế? Em không thể tin được anh lại dám leo núi!

- Việc leo núi nằm trong danh sách những hành vi bị cấm trong trò chơi này...

Nhưng, cả hai lập tức im bặt khi nhìn sắc mặt của Fujiki.

- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.

- Hả? Tại sao?

- Bọn chúng đang ở phía bên kia núi.

Chỉ một câu thế thôi là đủ khiến Ai và Norota hiểu được tình huống lúc này.

- Chúng ta chạy về hướng nào đây?

Fujiki nhìn xuống thung lũng. Hai bên đều là vách núi, không có ngã rẽ nên họ chỉ có thể chọn đi tiếp hoặc quay lại.

- Chúng định đi theo hướng Nam để đón đầu chúng ta.

- Thế thì chúng ta quay lại hướng Bắc?

Fujiki ngẫm nghĩ. Nhóm Naramoto chắc chắn đã nhận ra việc có người theo dõi. Nếu vậy, có lẽ chúng sẽ cho rằng việc chúng bàn bạc với nhau đi về hướng Nam cũng đã bị nghe thấy.

Mà không. Không thể có chuyện đó được. Chỉ cần không đoán ra việc trong máy chơi điện tử có thiết bị nghe trộm thì chắc chắn chúng sẽ không nghĩ thế.

Có lẽ quay lại là lựa chọn đúng đắn nhất.

Đột nhiên, Fujiki nhận ra có âm thanh khe khẽ phát ra từ tai nghe. Hình như anh đã quên tắt máy thu sóng trong lúc hoảng hốt chạy trốn.

Vừa định nhấn nút tắt thì Fujiki lại đổi ý. Anh đeo tai nghe lên.

"Chúng ta ăn cơm ở đây nhé. Anh Tsurumi cũng đói rồi phải không? Ăn cơm thôi. Cơm. Hả? Funaoka, mày sao thế? Khóc cái gì mà khóc? Ha ha! Tao hiểu rồi, mày cũng muốn ăn cơm đúng không? Nhưng không được đâu. Biết lý do không? Vì một người không đóng hai vai được."

Naramoto cười khành khạch.

"Anh Tsurumi, giúp tôi chuẩn bị bữa trưa với. Chắc chỉ cần một con dao là đủ. So với thằng Seno thì xẻ thịt thẳng này đơn giản hơn nhiều."

Tiếng khóc thút thít dần to lên.

"Không biết là ai nhưng hình như có kẻ đang quan sát chúng ta. Chậc, muốn xem đến thế thì cứ xem đi. Đến nước này rồi thì chẳng có gì phải giấu giếm hết. Chúng mày cứ tha hồ mà dùng cái ăng ten kia truyền cho cả thế giới đi nhé."

Fujiki thấy nhẹ cả người. Hình như Naramoto hiểu nhầm rằng người dùng ống nhòm theo dõi chúng thuộc bên tổ chức trò chơi. Nghĩ lại thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Rất có thể Naramoto cũng cảm nhận được việc luôn bị ai đó giám sát, cộng thêm việc leo núi vốn nằm trong danh sách những hành vi bị cấm nên gã đã không ngờ đến việc con mồi mình đang săn đuổi lại ở trên đỉnh núi.

"Sao thế? Hả? Giờ này còn bày đặt khóc lóc hối hận à? Chắc mày đang nghỉ phải chi không phản bội Seno nhỉ? Ái chà, kể cũng đúng. Bởi vì thằng Seno chắc chắn sẽ không biến mày thành cơm hộp sống đâu. Nhưng mà, bản thân mày cũng nhờ thịt của thằng Seno mới béo ú ra thế này còn gì. Trông cái bụng trương phình của mày kìa..."

Naramoto lại cười khành khạch.

Lồng ngực Fujiki như thắt lại. Thì ra chúng ép Funaoka ăn thịt Seno là để biến cậu ta thành hộp bảo quản lương thực di động.

"Sao trông mặt mày như thể đang bị tao hành hạ vậy? Tao chẳng có hứng thú làm chuyện ấy đâu. Tao chỉ muốn dọa cho mày chết khiếp thôi. Bởi vì mày là hộp cơm mà. Hộp cơm thì phải cư xử cho ra dáng hộp cơm chứ. Mày thấy sợ chưa? Đúng rồi, thế mới đúng. Phải cảm thấy sợ vãi linh hồn ra đấy nhé! Có thế thì adrenaline đang đóng cục trong mạch máu của mày mới được giải phóng, và rồi thịt mày sẽ ngon hơn gấp bội. Mày biết không? Đó chính là lý do con mồi săn được bao giờ cũng ngon hơn lũ được chăn nuôi. Tổ tiên chúng ta đã luôn săn bắt để được thưởng thức vị ngon đích thực đấy..."

"Cứu tôi với... Xin đừng gϊếŧ tôi... Tôi còn một đứa con gái 4 tuổi."

Nghe Funaoka vật nài xin tha mạng bằng giọng thều thào, Tsurumi cười khùng khục. Chẳng biết vì sao mà Fujiki chợt thấy rợn cả người khi Tsurumi đột nhiên phát ra giọng con người thay cho giọng ồm ồm của dã thú. Nghĩ có nghe thêm cũng chẳng ích gì, Fujiki bèn tắt máy thu sóng.

Vậy là kể từ lúc này, số lượng người chơi sống sót giảm xuống còn năm.

Cuối cùng, nhóm Fujiki quyết định vẫn tiếp tục đi về phía Nam, vì nếu quay lại phía Bắc thì dù có tạm kéo dài được khoảng cách đi nữa, rồi bọn họ lại bị dồn vào chân tường thôi. Chắc chắn Naramoto và Tsurumi sẽ mất cả ngày hôm nay để giải quyết Funaoka và đến đêm mới bắt đầu hành động. Do đó, Fujiki cho rằng cứ tiếp tục đi về phía Nam và tranh thủ vượt mặt chúng là giải pháp tốt nhất.

Đi được khoảng nửa tiếng thì nhóm Fujiki bắt gặp một khe núi tạo thành một con đường chạy thẳng về phía Tây, nơi có nhóm Naramoto.

Có vẻ Fujiki đã đúng khi quyết định vẫn đi xuống phía Nam. Nếu không, rất có thể nhóm Naramoto sẽ đi qua đây trước và kết quả là chẳng mấy chốc, họ sẽ bị chúng đuổi kịp.

Nhóm Fujiki cẩn thận không để lại dấu vết nào dọc đường. Thế thì nếu Naramoto và Tsurumi muốn chặn đầu họ và đi lên phía Bắc, sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra dấu chân của ba người ở cái hang chữ V. Fujiki hi vọng điều đó có thể làm chúng bị rối trí.

Tối hôm đó, dù hoàng hôn đã buông xuống nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đi, bởi đây cũng là lúc nhóm Naramoto bắt đầu hành động. Bọn họ phải cố đi thật xa trước khi lối thoát duy nhất khép lại.

Mặt trời lặn được một lúc thì đúng như Fujiki đã dự đoán, không còn nghe thấy tiếng Naramoto từ máy thu sóng nữa. Có vẻ như chúng đã bắt đầu săn mồi.

- Có khi nào chúng đuổi theo phía này không? - Ai run rẩy hỏi.

- Không biết nữa. Trước mắt ta chỉ có thể cầu nguyện rằng chúng sẽ đi về phía Bắc.

Lúc ấy thì vấn đề là, khi nào chúng sẽ nhận ra rồi quay lại phía Nam.

- Chúng đi nhanh hơn chúng ta nhiều - Norota lẩm bẩm - Trước đó, do dẫn theo Funaoka nên chúng không đi nhanh được, nhưng một khi không còn vướng tay vướng chân...

- Anh đừng nghĩ những chuyện vô ích như thế nữa.

- Không... Tôi đang là gánh nặng cho hai người, không có tôi thì chắc chắn hai người sẽ chạy được nhanh hơn.

- Ý anh là gì? - Ai hỏi với vẻ nghi ngờ.

- Hãy để tôi lại và chạy trước đi.

Fujiki gần như không thể tin vào tai mình.

- Nhưng, anh Norota, thế thì anh định làm thế nào?

- Tôi sẽ thử nói chuyện với chúng xem sao.

- Anh nói cái quái gì thế? Anh cũng thừa biết bây giờ chúng có còn là loại thuyết phục bằng lời được nữa đâu.

Norota đứng lại.

- Ít nhất thì tôi cũng muốn thử một lần. Tôi không cho phép bản thân làm phiền hai người thêm nữa. Cả hai đi trước đi.

Fujiki chần chừ. Có vẻ Norota đã quyết tâm đi vào chỗ chết. Một mặt, Fujiki không muốn nhắm mắt làm ngơ để Norota phải chết, nhưng mặt khác, một phần trong anh đã bắt đầu đưa ra những toan tính tàn nhẫn. Từ một góc độ khác thì đây đúng là cơ hội ngàn vàng. Cứ tiếp tục tình trạng cũ thì chắc chắn cả ba đều thiệt mạng. Quả thật, nếu "gánh nặng" biến mất thì anh và Ai có thể chạy nhanh hơn, chưa kể nhóm Naramoto sẽ bị cầm chân ít lâu sau khi tóm được con mồi mới là Norota.

- Có thật không đấy? - Ai nghi ngờ hỏi.

- Ý cô là sao?

- Tôi cho rằng anh chỉ muốn cứu bản thân mình. Chắc chắn anh biết cách thoát khỏi nơi này đúng không?

-... Cô nói gì thế? Nếu có cách như thế thì cả ba chúng ta...

- Không đúng. Cách đó chỉ có thể cứu một mình anh.

Fujiki quan sát Norota đang lộ rõ vẻ luống cuống và Ai đang đằng đằng sát khí, bụng bảo dạ, tuy những lời của Ai nghe chẳng khác nào lời buộc tội vô căn cứ nhưng biết đâu được.

- Ai, có cách để cứu được một người à? - Anh hỏi.

- Anh hỏi người này đi. Vì anh ta là Game Master.

Game Master... Ban sáng, Fujiki cũng đã nghe thấy từ này.

Trong một trò chơi nhập vai, Game Master thường là người nắm tường tận các luật lệ của trò chơi rồi dựa vào đó để chỉ dẫn người chơi, giúp cho trò chơi diễn ra một cách trôi chảy. Thậm chí, nếu cần thiết thì Game Master còn có thể ra thêm luật mới.

Nhưng, Ai nói Norota là Game Master nghĩa là sao?

Ngay cả việc Ai biết thuật ngữ đó cũng khiến anh cảm thấy ngờ ngợ. Rõ ràng là lúc giải thích về Mê cung Sao Hỏa, cô gần như không biết gì về trò chơi nhập vai lẫn sách trò chơi.

- Tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm gì rồi - Norota điềm tĩnh nói.

- Chẳng có gì nhầm ở đây cả. Chắc chắn anh đã biết tất cả về trò chơi này ngay từ đầu rồi. Không thì làm sao có chuyện anh chỉ đạo mọi người một cách nhuần nhuyễn như thế ở trạm kiểm soát số 1 được! - Giọng Ai trở nên gay gắt.

- Game Master rốt cuộc là gì? Hình như cô mới là người biết chuyện gì đó mà chúng tôi không biết mới đúng chứ, phải không?

- Đừng giả vờ nữa!

Fujiki nhớ lại lúc anh bật máy chơi điện tử của Norota lên, màn hình hiện ra dòng chữ "Hãy nhập mật khẩu".

Có lẽ đó là bằng chứng cho việc Norota là Game Master như lời Ai nói. Có lẽ vì là Game Master nên máy chơi điện tử của Norota khác với máy của những người chơi bình thường chăng?

- Điểm đáng ngờ nhất là việc anh tự ý nhóm lửa. Anh không phải kẻ ngu dốt đến mức có thể thản nhiên hành động nguy hiểm như thế.

- Em đang ám chỉ chuyện gì?

- Người này đã cố ý báo cho nhóm Naramoto biết vị trí của chúng ta!

Fujiki thấy cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Đúng là anh cũng vừa nghĩ đến khả năng ấy, nhưng có một vấn đề...

- Làm thế thì anh Norota được lợi gì? Sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng đấy.

- Vì trò chơi - Ai bình thản chỉ ra - Nếu chúng ta bứt khỏi nhóm Naramoto thì trò chơi sẽ trở nên nhàm chán. Hẳn có người nhận định như thế nên đã ra chỉ thị cho kẻ vốn là Game Master này.

- Chỉ thị?

- Nhảm nhí! Cô mắc chứng hoang tưởng bị hại đấy à? - Norota lắc đầu - Có thể cô đang bị ám ảnh bởi ý nghĩ ràng tất cả những người xung quanh đều đang âm mưu gài bẫy mình. Trong tình huống này, đó cũng là chuyện thường tình nhưng tôi...

Đột nhiên, có âm thanh bén nhọn vang vọng, xé rách màn đêm. Norota im bặt, nhìn chằm chằm vào một vật vừa xuất hiện trên khoảnh đất trước mặt, cách chỗ bọn họ đứng khoảng 4-5 mét. Vật đó trông như một cây gậy dài đang cắm trên mặt đất.

Kể từ lúc mặt trời lặn đến bây giờ đã hơn hai tiếng trôi qua. Do là đêm trăng non nên chỉ có ánh sao chiếu xuống thung lũng nơi họ đang đứng.

Fujiki ngoảnh lại. Thung lũng chạy dài theo một đường thẳng, nhưng vì trời quá tối nên anh chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong tầm 100 mét đổ lại. Anh đến gần vật dài cắm trên đất thì thấy đó là một mũi tên dài khoảng 40 centimet.

- Là nỏ... - Fujiki đờ đẫn, lẩm bẩm.

Anh không ngờ chúng đuổi đến nhanh thế. Trong khi nhóm Naramoto chẳc chắn đã lấy được vũ khí của nhóm Seno và Funaoka thì bọn họ chỉ có một con dao nhỏ, dùi cui với bình xịt hơi cay. Có phản kháng đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng thể nào thắng nổi chúng.

Anh đã nghĩ thế là hết, vậy mà một lúc sau vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu.

Fujiki chựt nhớ ra, nếu là loại nỏ có tính năng cao thì cự li bắn của nó cũng phải được 1 kilomet. Biết đâu chúng vẫn còn ở xa, và phát vừa rồi chỉ là bắn hú họa thì sao. Vậy thì nhóm anh vẫn còn hi vọng. Nhân lúc chúng chưa phát hiện ra...

Song, tia hi vọng vừa lóe lên của Fujiki đã bị vùi dập chỉ trong tích tắc.

- Ê, các anh đợi tôi với! Là tôi, Norota đây! Tôi có chuyện muốn nói vớỉ các anh! - Đột nhiên Norota hét toáng lên.

Không có ai trả lời. Nhưng, chắc chắn chúng đã nghe thấy.

- Chạy mau! - Ai kéo tay Fujiki - Phải chạy thôi! Nhanh lên!

Hai người dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Tiếng sỏi bị giẫm lên, dội lại tạo thành những âm thanh chói tai. Trời tối mịt khiến Fujiki vừa chạy vừa sợ rằng lỡ có hố thì thế nào cũng bị ngã, không chừng còn bị thương nặng nữa. Có điều, mối đe dọa khủng khiếp đằng sau khiến anh quên ngay lo lắng cỏn con đó.

- Ê, các anh nghe gì không? Tôi có một đề nghị cho các anh! Có cách này hay lắm, các anh nghe tôi đi! Trò chơi này đã... - Norota vẫn tiếp tục hét.

Đột nhiên, tiếng hét tắt lịm. Fujiki quay đầu lại thì thấy Norota từ từ ngồi phịch xuống đất rồi ngã ngửa về sau. Vì khoảng cách khá xa nên lần này, anh không nghe được âm thanh bén nhọn như lần trước nữa, cũng không nhìn rõ mũi tên đang cắm xuyên qua người Norota.

Đầu tiên Fujiki cảm thấy nhẹ nhõm, rồi sau đó mới thấy buồn nôn trước sự nhẫn tâm của chính mình. Nhưng, nếu chúng để cho Norota được sống thì chắc chắn anh và Ai sẽ phải chết. Anh không kìm được mà nghĩ, như vậy thì Norota có thể cầm chân nhóm Naramoto giúp anh, anh dám chắc rằng bọn chúng sẽ không đời nào để thịt thối rữa một cách lãng phí...

Fujiki cắm đầu chạy như bay trong thung lũng tối mịt. Cơn ác mộng nay đã trở thành hiện thực. Anh tự nguyền rủa bản thân khi nhận ra nỗi sợ hãi đã khiến hai chân anh như mất hết sức lực.

Anh không thể chết ở đây được. Anh phải trở về Nhật. Mà dù có chết, không được chết trên chiếu tatami thì ít nhất anh cũng phải chết trên quê cha đất tổ. Anh tuyệt đối không muốn bị gϊếŧ mà chẳng hiểu lý do, không muốn chết ở một nơi kì dị như thế này. Có chết, anh cũng phải chết một cách có ý nghĩa chứ không phải chết để làm thức ăn cho bọn chúng.

Fujiki đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy nhóm Naramoto đột ngột bước ra từ trong bóng tối. Song, anh chạy mãi mà vẫn không thấy chúng đâu, cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau.

Rốt cuộc Ai cũng không chạy nổi nữa. Cô đứng lại thở hồng hộc. Thấy thế, Fujiki cũng dừng bước. Vì địa hình gần như không hề thay đổi, cộng thêm bóng tối mịt mùng nên anh không thể đoán được đây là đâu. Fujiki quay người lại, nhưng vẫn không thấy gì. Bọn chúng không đuổi theo, có lẽ bởi tự tin chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bắt được họ.

Đúng lúc đó, tiếng cười chát chúa của Naramoto nương theo gió lọt vào tai Fujiki. Hình như gã đang hét gọi theo họ. Fujiki chẳng nghe được gã nói gì, chỉ có thể căn cứ vào tiếng hét xa xăm ấy mà đoán chúng vẫn còn ở gần chỗ Norota bị sát hại.

- Chúng cố tình cho ta thấy chúng dư sức đuổi theo...

- Ai nói với vẻ buồn nôn - Chúng đã nghiện trò chơi săn người này.

Naramoto biết rõ giọng gã sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến tâm lý con mồi. Gã ý thức được ưu thế mình đang có, và tiếng hét ấy như một lời thông báo, rằng kể từ bây giờ, trò chơi mèo vờn chuột sẽ bắt đầu.

Ai vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa chống tay lên hông bước đi. Bất thần, Fujiki kéo tay ra hiệu cho cô dừng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên thì thấy anh đặt ngón tay phải lên môi, còn tay trái chỉ lên núi đá.

-... Lẽ nào anh muốn leo núi? - Cô thì thầm.

Fujiki gật đầu. Trong đêm trăng non, trời tối đến mức ngay cả mặt đất dưới chân cũng không nhìn rõ, anh lại đề nghị Ai cùng anh trèo lên rặng núi còn dễ vỡ hơn kẹo đường kia. Quả là một ý tưởng điên rồ, nhưng không hiểu vì sao mà anh lại có cảm giác đó là lối thoát duy nhất lúc này.

Phải leo núi, ngay bây giờ. Trực giác mách bảo anh như vậy. Muốn thắng lớn thì phải làm liều. Đó là lý luận mới được đưa ra để thay thế cho lý thuyết trò chơi, xuất hiện trong bài nói về lý luận kịch hóa của một tạp chí. Trong một trò chơi, nếu lúc nào cũng hành động theo logic thì chiến lược sẽ bị lộ và dẫn đến việc cầm chắc thất bại.

Fujiki bất ngờ khi thấy Ai không phản đối. Có vẻ cô đã quyết chí nghe theo mọi lựa chọn của Fujiki. Chắc cô cho rằng tốn thời gian vàng ngọc vào việc tranh cãi mới là thất sách.

Fujiki chọn ngọn núi nằm bên tay trái, bởi vì nó có độ dốc vừa phải và có gờ đá chĩa ra để nghỉ giữa đường. Qua lần leo núi trước, anh đã rút tỉa được những điểm mấu chốt khi leo núi Bungle Bungle: phải dang rộng hai tay hai chân, bám chặt lấy vách núi rồi từ từ tiến theo chiều dọc; đến điểm dễ leo thì bám tay vào đá rồi dùng gan bàn chân đạp vào sườn núi để đẩy cơ thể lên. Lực tay của anh không mạnh, chỉ vì hai tuần ở đây đã khiến trọng lượng cơ thể giảm đáng kể nên anh mới làm được như thế.

Ai theo sát sau anh, không hề bị tụt lại. Dù là phụ nữ nhưng cô có lợi thế là chân tay dài, cơ thể cũng rắn chắc. Có vẻ bình thường cô rất hay vận động.

Thỉnh thoảng, lại có tiếng Naramoto từ đằng sau vọng tới. Âm điệu lạ lùng như đang cười hoặc đang hát. Tuy vậy, không thấy chúng đuổi theo nên anh đoán có lẽ chúng vẫn đang bận xử lý cái xác của Norota.

Bỗng dưng anh nhận ra điều bất thường. Tại sao Naramoto cứ phải hú lên như thế nhỉ?

Hai, ba phút sau, cuối cùng Fujiki và Ai cũng leo được đến một mỏm đá cách mặt đất 15 mét. Fujiki vừa định tìm đường để leo tiếp lên đỉnh thì nghe thấy Ai thảng thốt kêu lên.

Anh nhìn theo tầm mắt cô rồi cứng đờ vì sợ. Bên dưới thung lũng, có bóng một người đàn ông đang khom lưng, lăm lăm nỏ và dao sinh tồn trong tay. Hắn lặng lẽ bước đi trong bóng đêm mịt mờ, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tiếng hú của Naramoto lại vọng tới từ đằng xa.

Ra thế, cuối cùng thì Fujiki cũng đã hiểu. Naramoto cứ hú mãi như thế để đánh lạc hướng, để bọn họ tin rằng chúng vẫn còn ở xa. Nhân lúc họ ngỡ mình đã an toàn và đi chậm lại, Tsurumi sẽ tranh thủ đón đầu ở phía trước.

Mẹo vặt đơn giản nhưng đủ để lừa gạt bọn họ. Thiếu chút anh và Ai đã trúng kế rồi. Nếu không leo lên núi thì có lẽ bây giờ họ đã bị hai con quỷ đói kia bắt được. Nghĩ lại thì có khi trực giác cho rằng phải leo núi để trốn thoát là do anh đã vô thức nhìn thấu mưu mô của chúng rồi cũng nên.

Tsurumi vẫn tập trung nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến trên cao. Fujiki và Ai nín thở nấp trên mỏm đá, đợi Tsurumi đi khuất rồi mới dám tiếp tục leo.

Đến đỉnh rồi, Fujiki bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo nên đi về hướng nào. Hiện nay họ chỉ có hai lựa chọn: đi tiếp về phía Nam, hoặc quay ngược về phía Bắc. Do tốc độ của nhóm Naramoto nhanh hơn hẳn nên anh nghĩ, họ chỉ còn duy nhất một lựa chọn là quay lại, bằng con đường song song với con đường mà Naramoto đang chực sẵn.