Cuộc đời của Mai cũng bi thảm như Hạnh. Chẳng phải tự nhiên mà con người ta lao vào con đường bán thân nuôi miệng, có một cơ thể mà phô bày cho cả tá đàn ông nhìn ngó rồi dày xéo.

Mai cũng có một đứa con gái đã 5 tuổi, không chửa hoang mà là do thằng chồng bài bạc, nghiện ngập nên Mai bỏ.

Đi lên thành phố mong muốn kiếm chút tiền nuôi con thì bị người quen lừa cho mượn tiền, tiền đến ngày hẹn không có trả phải đi ngủ với người mà kẻ đó chỉ định để trừ nợ..

Số tiền thì lớn, ngủ với một hai người cũng chẳng thấm vào đâu, chục rồi vài chục người, lúc ấy bản thân còn gì đâu mà giữ, còn gì thanh cao đâu.

Thế rồi dòng đời xô đẩy đến cái nghề mà người ta vẫn hay đồn là nằm ngửa vài phút cũng có tiền.

Mai xinh đẹp, da lúc nào cũng trắng ngần, vòng 1, vòng 2, vòng ba chuẩn xịn nên lúc nào cũng nhiều khách, tiền kiếm được không thể trở thành đại gia nhưng nhìn chung cũng đủ trang trải..

Lát sau thì Hạnh về, trong tay cầm tờ 100k đưa cho Mai.

- tiền này em được trả.

- rồi sao?

- em đóng tiền ăn, tiền nhà cho chị.

- thôi khỏi, để dành đến lúc sinh đẻ.

- nhưng em không thể ăn bám vào chị được, chị cũng đi làm vất vả.

- sợ mang ơn tao à, thế thì nấu cơm, giặt giũ nhà cửa cho tao là được rồi, cái đấy mày cũng phải bỏ công ra..

- vâng, em cảm ơn chị ạ.

- mà này, ngoài mấy cái việc nhà thì mày có biết làm gì khác không? Nấu chè hay làm mấy cái trà đào, trà tắc gì ấy.

- em từng đi phụ quán ăn, mấy cái đấy em đều biết làm. Mà sao vậy chị.

- ở ngay đầu ngõ công nhân đi làm qua cũng nhiều, được rồi, để tao tính tao mở cho mày cái quán nhỏ.

Hạnh lúc ấy cảm động chỉ muốn khóc, người ngoài còn đối tốt với cô hơn cả người nhà.

- em cảm ơn chị, em ( òa lên khóc)

- im mồm, sáng ngày ra khóc lóc cái gì, tính ám tao à..

- em không có..

- tốt lành gì, chẳng qua là tao sợ mày ăn vào tiền của con gái tao thôi. Mà tao nói cho mà biết, chịu khó thì ở, lười biến nhanh còn kịp.

- vâng, em hứa sẽ chăm chỉ ạ.

- thôi được rồi, tao đi ngủ đây, tối còn đi làm..

Mai dù lời nói khô khan nhưng tâm thì lại vô cùng tốt, Hạnh đang ngồi ở ghế thì có một chị qua tìm.

- ê con kia.

- chị gọi em có gì không ạ?.

- mày có biết trang điểm không?

Trước giờ Hạnh chỉ biết cơm nước nhà cửa thôi chứ có biết son phấn gì đâu, Hạnh mới bảo cô ta.

- em không biết ạ.

- vô tích sự, đi qua đây tao chỉ cho rồi kẻ cho tao cái lông mày. Khi nào tao vừa ý là khi ấy mày có tiền.

Hạnh cũng đi theo chị ta, sau 15 phút chăm chú nghe với xem hướng dẫn ở điện thoại thì Hạnh cũng làm được..Chị ta nhìn ngó trong gương hồi lâu cũng gật đầu.

- cũng được đấy, cho mày 2 chục..

- dạ thôi ạ, em làm có ít em không dám lấy đâu ạ.

- chê tiền à, nói cho mày nghe, ở cái xã hội xô bồ này mà như mày thì chỉ có chết. Cầm lấy.

Hạnh nhận từ tay chị ấy tờ 20 nghìn mà lòng thắt lại...

Ở đó có người cảm thông thì cũng có người ghét, có những người chẳng bao giờ mượn Hạnh làm bất cứ thứ gì nhưng lại luôn tỏ thái độ với Hạnh, cứ giống như Hạnh tới nơi ấy ăn hết của nhà họ vậy...

Hôm ấy Hạnh vừa vô cớ bị chửi thì Mai có dặn.

- không tiếp chuyện với bọn đó, nói gì thì kệ.

- vâng, em biết rồi ạ.

- lát nữa tao dẫn đi mua mấy bộ quần áo. Vài ngày nữa mở quán rồi.

- em chỉ có hơn 1 triệu thôi, không đủ chị ạ.

- tao cho mượn, có tiền trả lại tao...

Mấy ngày sau đó thì Hạnh chính thức được chị Mai mở quán cho, nói là quán cho sang chứ thực chất chỉ là mấy tấm bạt ghép vào với nhau, vài ba bộ bàn ghế cũ ngồi tạm thì được chứ ngồi lâu khả năng lại vỡ..

Hạnh bán nước với làm vài món ăn vặt, trong khu trọ ai có việc gì thuê Hạnh vẫn tranh thủ làm kiếm thêm tiền.

Mở quán được mấy hôm Mai hỏi.

- buôn bán thế nào?

- ngày cũng được vài trăm chị ạ, em muốn góp tiền phòng với tiền ăn.

- ngày tao uống mấy cốcc trà sữa muốn hết cả vốn của mày rồi, tiền nong gì. Mà này.

- sao chị.

- tốt nhất đừng có nghe thằng nào nó hót, nó đéo nuôi con cho mày đâu. Ngửa ra cho nó chơi khổ ráng mà chịu.

- em có nghe ai đâu chị.

- bảo trước, ngu như mày cái lũ chúng nó lại chẳng dụ phát một.

- vâng, em biết rồi ạ.

Hạnh nào có dám nghĩ đến chuyện yêu ai, bằng ấy tổn thương đã quá đủ để tạo nên một con người với trái tim vô cảm.

Cô cũng chưa từng nói hoàn cảnh của mình cho những người ngoài kia nghe, cũng có thể sẽ có nhiều người đồng cảm, nhưng như thế thì đã làm sao? Con vẫn phải tự nuôi, tiếng vẫn phải mang, vậy nên Hạnh không cần.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn với biết bao nhiêu bề bộn, lo toan, đến khi Hạnh mang thai tháng thứ 7 thì mọi thứ cũng dần ổn định. Hàng tháng Hạnh cũng kiếm được mấy triệu để chờ tới ngày sinh con, Mai vẫn làm công việc ấy, chỉ có một điều Hạnh không biết đó là bố mẹ cô đang lồng lộn đi tìm..

- ông còn không mau tìm cách mang nó về đây, trời ơi, cả hai trăm triệu chứ ít gì.

- bây giờ biết tìm nó ở đâu. Với cả cái thai cũng to lắm rồi phá sao được.

- đẻ xong vất cho ai nuôi thì vất, cưới được chồng nước ngoài cả nó với cái nhà này ai cũng sướng, ông cứ làm như tôi độc ác hành hạ nó không bằng.

- thì tôi có nói gì đâu, nhưng lâu như thế rồi mà nó cũng không có tin tức gì, chẳng biết sống chết thế nào.

- hừ, tìm lâu thế rồi mà không thấy đâu, đúng là cái con ranh con khó ưa, không thể ưa nổi mà.

Hai con người ấy chỉ có mỗi Hạnh là con, vậy mà lại chưa từng nghĩ đến khi già yếu sẽ phải nhờ cậy nương tựa vào Hạnh, họ chỉ biết đến cái lợi trước mắt, hại thế nào có ai thèm quan tâm đâu..

- hay ta thuê thám tử đi bà, biết đâu lại thấy.

- lại tốn thêm mớ tiền nữa à?

- hai trăm cơ mà, tốn một ít cũng có làm sao.

- thôi được rồi, để đi mướn thêm bọn xã hội đen nó tìm. Bắt được thì nhốt lại, đẻ xong gả cho lão già kia luôn...

Mặt hai kẻ khốn kiếp ấy vô cùng đê tiện, đồng tiền, ích kỉ, lòng tham đã nuốt mất lương tâm của bọn chúng rồi..

Hôm ấy Hạnh vẫn bán nước như mọi ngày, đang bán thì có một người đàn ông ghé vào.

- bác uống gì ạ.

- cho ly trà đá.

Nghe cái giọng ấy Hạnh thấy ngờ ngợ, cô ngửng mặt lên thì trước mặt chính là lão già đã cưỡng hiếp cô lúc trước.Hạnh nhìn thấy lão thì run sợ, còn lão ta thì cười vô cùng đểu cáng.

- gặp lại được cưng như thế này anh cảm thấy rất vui.

- cút đi, đồ khốn kiếp ( kích động)

- nào, lại đây anh thơm một phát, nhớ quá heheeee....

Lão ta định lao tới thì Hạnh nhanh chóng chạy ra ngoài, đường xá xung quanh vắng lặng vì chưa tới giờ công nhân đi làm về, Hạnh sợ lắm, sợ bầu bì không thể chạy được...

Lão đã gần bắt được Hạnh rồi, mọi thứ dần đi vào tuyệt vọng rồi thì đúng lúc ấy Chị Mai từ đâu đi về, chị thấy Hạnh bị tên đó bám vào người còn có dấu hiệu đang xàm sỡ thì chị cầm dép cao gót ném vào người lão.

- đời ghét nhất những loại muốn chơi mà không muốn trả tiền, phụ nữa sắp đẻ còn không tha, lần này thì mày tới số rồi con ạ.

Mai không phải yếu đuối như vẻ ngoài, cô gái ấy còn có võ, võ mèo thôi nhưng cũng đủ để đạp cho lão ta mấy phát rồi khóa tay lão, ép lão nằm một đống dưới đất.

Chị hỏi Hạnh.

- nó xàm sỡ mày à..

- lão.....lão định cưỡng hiếp em...

- đm....thằng già khốn kiếp này...

Hạnh vẫn chưa hết hoảng loạn, nhưng cũng cố gắng nói.

- lúc chị gặp em là lúc...là lúc lão cưỡng hiếp em, lấy hết tiền bạc rồi vất em ra đường..

Mai nghe thấy như thế thì sôi máu, lúc đấy có thêm mấy người nữa đi tới.

- có chuyện gì thế Mai, ai đây.

- giúp tao, tao phải lôi lão này vào trong kia, nhanh đi không công nhân đi về lại hỏng hết truyện...

- lôi vào đấy làm gì, tính làm gì, rắc rối lắm.

- thiến, loại này phải thiến..

Mắt Mai lúc đấy nhìn đáng sợ lắm, cô ta từng mang thai và hiểu được những vất vả, những khổ sở, chỉ nghĩ đến lúc mang thai còn bị cưỡng hiếp thôi là đã thấy ngột ngạt, ức chế rồi.

Chị Vân ( người đầu tiên thuê Hạnh làm việc) nói với mấy người kia.

- cứ lôi lão vào trong đi...

Lão ta dường như đang rất sợ, đời lão chưa từng được nhiều đàn bà vây quanh đến thế, nhưng lại không phải cho lão hưởng thụ, mà là cho lão nếm trải cảm giác tận cùng của địa ngục.

kẻ hiếp dâm vốn dĩ đã đáng chết, hiếp dâm phụ nữ mang thai còn đáng chết hơn gấp trăm vạn lần.