Hạnh phải cố lắm mới làm xong bữa trưa trước 11 giờ 30,đúng là người có tiền thì cuộc sống của họ cũng khác.

Phong trở về nhà, thấy Hạnh có vẻ mệt mỏi, mặt lại có nhiều mồ hôi, bản thân không tự chủ mà đau lòng.

Bản thân liệu có ích kỉ quá không khi không xác định được mối quan hệ nhưng lại cứ khư khư muốn giữ. Nhìn Hạnh bị hết người này đến người kia xoi mói tâm trạng Phong cũng trở nên cáu gắt.

Phong đi tới phòng bếp nơi mà Hạnh dọn bàn ăn.

- à, Hạnh này..

- sao...

- tôi... ừm....tôi có chuyện này...

Còn chưa kịp nói xong thì Hạnh đã đi mất, dường như câu chuyện của Phong vào thời điểm đó là vô cùng bất hợp lý với Hạnh..

Hạnh vẫn tất bật với công việc dang dở, Phong đi theo giúp đỡ, mỗi người một tay một chân sẽ tốt hơn. Chỉ mới để được cái bát lên bàn giúp Hạnh đã nghe tiếng quát của mẹ.

- Phong....

Hạnh nghe thấy tiếng quát ấy thì có chút giật mình, cô quay lại nhìn thì bắt gặp anh mắt giống như tia lửa của mẹ Phong.

Phong đi về phía mẹ, bà ấy dường như có vẻ rất bực tức.

Lúc này ở một góc chỉ có mẹ Phong và Phong.

- con là chủ, làm gì và cư xử sao cho đúng mực. Ai người ta nhìn vào không biết lại tưởng con và nó yêu nhau. Cái Thảo nó đang ở đây, con làm như vậy mà nhìn được à?

- con phụ cô ấy lấy cái bát thì có làm sao? Có những chuyện mẹ không hiểu được đâu.

- Vậy bây giờ con nói luôn cho Mẹ hiểu đi. Mẹ cũng không thể nào ở đây mãi được, mẹ còn phải sang bên nước ngoài vì ở bên nó có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

- mẹ muốn biết về chuyện gì?

- chuyện giữa con và cái Thảo, con đừng nói với mẹ là con lỡ đem lòng yêu thương cái con đã là giúp việc lại còn có một đứa con đấy nhá.

Yêu sao? Phong trầm lặng khi nghe thấy mấy lời nói ấy, trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ.

Phong muốn nói gì đó để mẹ hiểu nhưng lúc ấy bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

Hạnh chạy ra mở cửa, đứng trước mặt Hạnh là một người đàn ông vô cùng có khí chất. Mặc dù người đàn ông này đang ở độ tuổi trung niên nhưng thân thể cường tráng, khuôn mặt đúng chuẩn mực Soái Ca.

Gu ăn mặc của người đàn ông này cũng vô cùng thẩm mỹ, nhìn thực sự không thể nào đoán ra độ tuổi.

- chào cô..

Ông ta còn sở hữu một giọng nói trầm vô cùng ấm áp. Tuy nhiên vậy nhưng Hạnh vẫn không dám mở cửa ngay cho ông ta vào.

- Xin lỗi ông tìm ai vậy ạ?

- tôi đến tìm bà Thủy, không biết là bà ấy có nhà không?

- bà chủ tôi bây giờ đang ở trong nhà, để tôi vào báo với bà ấy..

Hạnh đi vào bên trong, thấy Hạnh đi vào mẹ Phong hỏi.

- ai vậy?

- một người đàn ông trung niên ạ.

Hạnh thấy lông mày bà ấy giật giật, nét mặt có chút biến sắc.

- đến rồi sao?

- có mở cửa để ông ấy vào không ạ.?

- cô ra mở cửa đi...

- vâng..

Hạnh mở cửa cho ông ấy, ông ta có nụ cười khá thân thiện, Hạnh nào có biết ông ta chính là người yêu cũ của mẹ Phong, là người năm lần bảy lượt hại Phong và công ty của anh ta điêu đứng.

Ông ta vừa bước chân vào trong nhà đã khiến Phong kinh ngạc.

- Ông còn dám tới tận đây sao?

Ông ta chẳng những không khó chịu mà còn rất vui vẻ.

- tôi đến thăm một người...Bà ấy đâu rồi.

- mẹ tôi không có nhà.

- cậu không nên cư sử trẻ con như vậy..

- ông đúng là mặt dày...

- tôi không đôi co với cậu.

Ánh mắt ông ta lướt nhanh một vòng, chắc chắn người ông ta muốn gặp cũng muốn gặp ông ta, nếu không sao ông ta có thể vào trong nhà được.

Thảo đi ra nói với ông ta.

- bác gái đang đợi ông trong phòng sách.

- cảm ơn cô gái..

Ông ta theo Thảo đi vào bên trong, vừa nhìn thấy bà Thủy đã không biết phải nói gì.

Thảo đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, lúc này trong phòng khách chỉ còn bà Thủy và ông Mạnh.

- Cuối cùng thì bà cũng chịu quay về..

- đây là nhà tôi, tôi lại không thể quay về sao?

- đã lâu như thế rồi, bà có khỏe không?

Bà Thủy quay lại nhìn ông Mạnh ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

- chuyện đã qua lâu như thế rồi, ông dùng trăm phương ngàn kế để bắt tôi phải về, ông không thấy là mình có vấn đề về thần kinh sao?

- tôi chờ bà bao nhiêu năm, bà vừa về đã nói những lời khó nghe đến như thế.

- tốt nhất là ông im đi, năm ấy ai là người bỏ rơi tôi trước, ai là người hứa về nhưng không về? Ai là người đã bỏ rơi tôi để quay lại với người yêu cũ? Chính là ông đấy, ông đúng là đồ khốn kiếp.

Năm ấy ông ta nói đi làm xa, lúc đi bà Thủy cũng hứa chờ và ông ta cũng hứa quay về. Nhưng một thời gian sau thì ông ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tình cảm mấy năm trời cuối cùng kết thúc bằng việc ông ta làm đám cưới với người yêu cũ.

Lúc ấy bà Thủy đã rất sốc còn tìm đến cả cái chết, nhưng may mắn thay gặp được bố của Phong. Khi rơi xuống dòng nước thì bố Phong đã nhanh chóng nhảy xuống dưới dòng sông ấy và cứu được.

Ông Mạnh nhìn bà Thủy, dường như ông ta cảm thấy khá ngạc nhiên trước những lời trách móc của bà Thủy.

- lúc tôi đi làm xa không phải bà cũng đã có tình cảm với một thằng ở trong hẻm sao?

- ông im đi, sao dám nói ra mấy lời xúc phạm đến nhân phẩm của tôi như thế hả...

Đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng cãi vã bên trong, đã vài lần Phong Định lao vào nhưng Thảo cản.

- bác gái nói mọi chuyện cứ để bác giải quyết, dặn em là đừng có để anh vào.

Hạnh không quan tâm chuyện này lắm, vì dẫu sao nó cũng làm chuyện của nhà chủ. Cô đi lên phòng rồi sắp xếp lại đồ đạc phòng mình.

Ở trong phòng sách vẫn là những tiếng ồn ào.

- bà bình tĩnh để tôi xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra xem nào. Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua chúng ta hiểu lầm nhau sao?

- Tôi với ông không có hiểu lầm gì hết, ông chính là kẻ phản bội dối trá. Nếu như năm ấy không phải có chồng của tôi cứu thì tôi đã chết rồi. Tại sao ông không biến luôn theo con người yêu cũ của ông đi, ông còn quay lại đây tìm tôi rồi tìm đủ mọi cách hãm hại con trai tôi?

- bà nghe tôi nói đi. Năm ấy có người nói với tôi là bà cùng tên trong hẻm đã yêu đương nhau thắm thiết. Tôi chỉ vì quá tức giận cho nên mới quay lại và làm đám cưới với người yêu cũ.

- rồi sao, ông không tin tôi, cũng không hỏi tôi lấy một lời nào. Năm ấy ông không tìm không hỏi thì những năm gần đây ông tìm tôi để làm gì?

- Tại sao trước đây mà không nói với tôi, nếu như trước đây bà chịu giải thích như bây giờ thì chúng ta đâu có ra nông nỗi này.

- Tôi không muốn giải thích với cái loại người như ông, ông mau cút đi.

- bao nhiêu năm qua tôi vẫn tìm bà để muốn nghe bà giải thích. Tôi muốn nghe chính miệng mà nói tại sao năm ấy bà bỏ tôi. Bà bỏ đi không nói lời nào khiến cho tôi phải tìm đủ mọi cách để ép bà trở về...

Hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm ấy nó đã ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Và rồi người thiệt thòi nhất lại chính là Phong....

- bây giờ có biết thì cũng đã muộn rồi. Nếu như ông không phải đã tìm đủ mọi cách để phá công ty mà mẹ con tôi gầy dựng thì tôi cũng không thèm nói chuyện với ông đâu... Ông cút đi..

Nhìn nét mặt ông ta vô cùng đau khổ, ông ta không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi về. Trong đầu ông ta lúc này là những trách móc và cả hối hận..

Năm ấy ông ta đã không điều tra mà vội vàng tin vào lời người khác nói. Năm ấy chính ông ta là người đã đi tìm người yêu cũ để quay lại. Rồi khi nghe tin bà Thủy kết hôn ông ta lại càng cảm thấy căm phẫn, càng nghĩ rằng chính bà ấy là người phản bội mình.

Bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ, nhưng ông ta lại không biết làm cách nào để có thể níu kéo lại tình cảm.

Bữa cơm hôm ấy bà Thủy không ra ăn, cũng không gặp hay nói chuyện với ai, Phong rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể gặp được.

Buổi chiều Hạnh đón bé Nhi về, dạo gần đây cô thường tự đi đón con mình chứ không nhờ tài xế đón như trước nữa. Hai mẹ con đang trên đường về thì gặp Dương...

Bé Nhi là người nhìn thấy Dương trước, con bé kéo tay Hạnh.

- mẹ ơi, chú đẹp trai kìa.

Hạnh nhìn theo hướng tay của con bé cũng là lúc Dương quay lại.

Dương đi về phía Hạnh, câu đầu tiên mà Dương nói lại không phải câu chào.

- ổn chưa?

- tôi có sao đâu, tình cờ gặp anh rồi.

- chúng ta là có duyên.

Dương đưa tay vuốt nhẹ má Nhi.

- cô bé xinh đẹp, lại được gặp con rồi.

- con chào chú ạ.

- 5 năm trước hay bây giờ thì con vẫn rất đáng yêu.

Lại là năm năm trước, Hạnh thật không muốn nhắc lại chuyện đó một chút nào.

- cô bé, chú đưa con đi ăn kem nhé..

Con bé quay qua nhìn Hạnh, Hạnh còn chưa biết nên đồng ý hay không thì nhận được điện thoại từ Phong.

- tôi nghe.

- cô đang ở đâu vậy, sao giờ vẫn chưa về.

Trước khi gặp Dương thì Hạnh có đưa bé Nhi đi chơi một lát rồi, Phong có lẽ thấy lo nên gọi.

- tôi tình cờ gặp anh Dương, tôi sẽ về ngay.

Hạnh nói rồi tắt điện thoại, Phong nghe thấy Hạnh đang ở cạnh Dương tâm tư lại bắt đầu rối loạn. Cảm giác này rốt cuộc là sao?

- Xem ra hôm nay không thể đi cùng cô rồi.

- xin lỗi anh, bây giờ tôi phải về rồi.

- khoan đã..

Dương đưa tay lấy điện thoại từ tay Hạnh, bấm số điện thoại của mình rồi lấy máy Hạnh gọi qua.

- anh làm gì thế?

- khi nào cần có thể gọi cho tôi.

Mẹ à! Mau kết hôn.

Chương 35.

Bóng hai mẹ con Hạnh đi khuất nhưng Dương vẫn nhìn theo.

" chuyện gì cũng cần phải có thời gian, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tôi cũng không cần phải quá vội vàng"

Trên đường đi học về bé Nhi vẫn ríu rít nói chuyện với mẹ.

- Mẹ ơi mai mẹ cho con đi ăn kem nhé.

- để mai đi học về mẹ cho con đi.

- Con muốn đi cùng chú Phong cơ.

- chú không bận lắm làm gì có thời gian đi chơi với mẹ con mình được.

Con bé có vẻ hơi buồn nhưng vẫn trả lời.

- Con biết rồi ạ.

Hạnh vừa về đến nhà thì thấy Phong đứng ngay ở cổng.

- - con đi học về rồi à, chú có mua bánh cho con để ở trong bếp ấy.

Trẻ con làm gì có đứa nào không thích bánh, bé Nhi cũng không ngoại lệ. Con bé nghe Phong nói có bánh thì vui lắm.

- Con cảm ơn chú ạ..

Bé Nhi đi vào trong nhà rồi Hạnh cũng định đi vào nhưng Phong cản lại.

- Cô đã đưa bé đi đâu vậy?

- anh hỏi làm gì?

- Cô có biết đi ra ngoài đường rất nguy hiểm không? Cô lại còn đi đâu tới như thế.

- Anh bị điên à, tôi ra ngoài còn chưa nổi một tiếng đồng hồ. Trong khi đó bé Nhi đã mất hơn 30 phút rồi..

- tôi chỉ lo lắng cho cô nên nói vậy thôi. Mà này, anh Dương có nói gì với cô không?

- Nói gì là nói gì? Không nói gì cả, anh ta chỉ lấy số điện thoại của tôi thôi.

Chẳng hiểu sao sau khi nghe Hạnh nói cho Dương số điện thoại thì Phong lại nổi cáu.

- Sao cô có thể cho người lạ số điện thoại của mình như vậy được chứ..

Cái thái độ của Phong khiến Hạnh cảm thấy anh ta có vấn đề, chắc chắn là lên cơn hâm trong ngày rồi.

- số điện thoại của tôi tôi thích cho ai thì cho. Tôi cho người ta số điện thoại của anh chắc. Vớ vẩn...

- Tại sao với tôi thì cô cứ như một con nhím xù lông, còn với người khác thì cô lại dịu dàng đến mức cho cả người ta số điện thoại như thế?.

- Vì nhìn anh đáng ghét..

Hạnh nói rồi bỏ vào trong nhà, để lại Phong đứng ở ngoài cổng thất thần.

Sao lại cảm thấy đau lòng khi người con gái ấy thân thiết với một người khác. Đây không phải là lần đầu tiên Hạnh nói ghét Phong, nhưng chưa bao giờ Phong cảm thấy tổn thương như lần này.

Tối hôm ấy Hạnh nấu cơm xong rồi nhưng không thấy Phong đâu. Cũng như mọi lần cô chẳng để ý gì cả mà lên phòng gọi Phong xuống. Gọi đến mấy lần không thấy anh ta trả lời, tự nhiên Hạnh cảm thấy lo lắng.

Thấy cửa không khóa nên Hạnh mở cửa bước vào, Phong ngồi ở dưới đất bên cạnh là một chai rượu.

- Tại sao tôi gọi anh không trả lời?

- cô gọi một người cô ghét cay ghét đắng làm gì?

- ơ anh dỗi à? Tôi với anh đâu phải lần đầu tiên cãi nhau, sao anh trẻ con thế.?

- Ừ tôi trẻ con đấy, trong mắt cô tất cả những người khác đều là nam thần chỉ có tôi là giống như một đứa trẻ hay dỗi chứ gì?

Con người này của Phong Hạnh chưa từng bắt gặp. Chỉ thấy anh ta lạnh lùng rồi công việc này nọ chứ chưa bao giờ thấy anh ta giống một đứa trẻ hay hờn dỗi đến như thế. Tự nhiên Hạnh lại thấy buồn cười.

- Thôi anh xuống ăn cơm đi.

- Tôi không ăn.

- anh làm sao thế?

- tôi dỗi rồi.

- hâm à?

- cô ghét tôi đến vậy sao? Ghét đến mức nói chuyện thân thiện với tất cả mọi người trừ tôi.

Hạnh chưa bao giờ ghét Phong, chỉ là cách nói chuyện của Phong thoải mái quá nên nhiều khi Hạnh hơi quá lời. Còn có thể gọi là bắt nạt, vì cho dù Hạnh nói gì thì Phong cũng không bắt bẻ. Không mang cái danh ông chủ ra để mà hạch sách.

- Thôi anh xuống ăn cơm đi, mẹ anh đang chờ..

Tự nhiên Hạnh cảm thấy Phong cũng có chút đáng yêu. Có lẽ cũng vì vậy mà Thảo nhất định không muốn buông bỏ.

Phong đi theo Hạnh ra khỏi phòng, biểu cảm khi nãy thực sự quá mất mặt.

Phong: này...

- lại sao nữa?

- cô sẽ không chuyển đi đúng không?

- Anh say rồi à?

- không, tôi đang rất tỉnh táo.

- nói chuyện cứ như hâm ấy. Tôi còn chưa lấy được tiền của anh, đi làm sao được.

- vậy nếu như cuối tháng tôi trả lương cho cô thì cô sẽ đi sao?

- Đúng vậy...

- không được...

Phong hốt hoảng nắm lấy tay Hạnh.

- cô không được đi..

- hôm nay anh bị điên à?

Phong cũng không biết mình đang làm gì, chắc có lẽ anh bị điên thật rồi...

Bữa tối hôm ấy với Phong là một bữa tối tẻ nhạt nhất mà anh từng trải qua. Ăn cơm xong Phong lên phòng tự nhốt mình, một bước cũng không ra ngoài..

Thảo tới đứng gọi ở bên ngoài cửa phòng nhưng Phong cũng không ra mở cửa, mẹ Phong gọi Phong cũng không mở, chỉ nói vọng ra.

- Ngày mai con có dự án lớn, con cần phải tập trung. Đừng ai làm phiền con là được rồi.

Phong ngồi trong phòng, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Suy nghĩ về lần đầu tiên gặp Hạnh, một cô gái tốt bụng chẳng ngại rắc rối mà cứu anh khi anh gặp nạn..

Sau khi cô gái ấy gặp chuyện dù Phong có thể tùy ý sắp xếp cho cô ấy một căn phòng an toàn nhưng Phong lại quyết định đưa cô ấy về nhà..