Sau một ngày tạm nghỉ ngơi để nhường cho các bộ môn khác thi đấu, hôm nay Tuấn Phong tiếp tục tranh tài với các đối thủ khác. Có mặt ở phòng thi từ sớm, Tuấn Phong ngồi quan sát từng kỳ thủ mà anh có thể đối mặt.
Đối thủ ở vòng bốn mà Tuấn Phong đối đầu là một chàng trai cùng khối. Không vất vả như cô nhóc thư viện kia, lần này Tuấn Phong chỉ tập trung thi đấu mà không phải san sẻ bộ não của mình cho chuyện khác. Sau ba mươi lăm nước đi thì Tuấn Phong đánh bại đối thủ của mình.
Sau khi đi làm lon nước giải khát, Tuấn Phong quay lại phòng thi và chuẩn bị cho vòng đấu kế tiếp. Vì trận đấu kết thúc sớm hơn những cặp khác nên Tuấn Phong phải đứng ở bên ngoài chờ đợi. Anh không biết do mình đánh nhanh hay những cặp khác đánh chậm nữa.
Kỳ thủ đối đầu với anh cũng là một anh chàng cùng khối. Vẫn như ván trước, Tuấn Phong đi nhanh một loạt nước tấn công đối thủ và anh không quên cố tình bộc lộ sơ hở cho đối phương thấy. Nhanh chóng đạt được mưu đồ, Tuấn Phong chiến thắng ở nước thứ bốn mươi hai. Trận đấu kết thúc và ngày mốt anh sẽ đánh một trận cuối cùng, trận chung kết.
Chạy về nhà vừa đúng giờ cơm, Tuấn Phong lao ngay vào bàn để bù đắp lại những năng lượng đã mất. Anh bắt gặp cô nhóc nhìn mình với ánh mắt buồn bã. Nhớ lại chuyện tối qua khi anh không cho cô nhóc đi theo cổ vũ, Tuấn Phong thở dài rồi dừng đũa.
“Em giận anh chuyện tối qua sao.” Tuấn Phong khẽ cười.
Thanh Vân ngước mắt nhìn anh. “Dạ không.” Cô nói nhỏ nhẹ.
Tuấn Phong biết chắc cô nhóc đang buồn nên liền nói. “Anh nói thật. Không phải là anh không cho em đi theo cổ vũ, mà anh sợ sẽ không tập trung được nếu em ở bên cạnh.”
“Em chỉ đứng yên bên ngoài xem anh thi đấu thôi mà.” Thanh Vân muốn anh hiểu rằng cô sẽ không gây ra bất cứ lỗi nào.
Tuấn Phong đáp nhanh. “Thì đó.” Anh mỉm cười. “Anh không yên tâm em ở bên ngoài một mình nên anh sẽ bị phân tâm trong lúc đánh cờ.”
Thanh Vân cúi mặt xuống. “Dạ vâng.” Cô biết rằng chẳng còn cách nào để xoay chuyển quyết định của anh.
Tuấn Phong cảm thấy chột dạ nên anh thở dài. “Thôi được rồi.” Anh gắp thịt vào chén cô nhóc. “Ngày mốt anh sẽ chở em đi theo được chưa.”
“Anh nói thật chứ.” Thanh Vân hớn hở lại.
Tuấn Phong gật đầu. “Thật.”
“Vậy là anh vào chung kết rồi sao.” Tuấn Kiệt chem vào. Thấy anh mình gật đầu nên Tuấn Kiệt lắc đầu bĩu môi. “Chỉ tại đối thủ quá yếu thôi. Chứ nếu là em thì anh chắc bị loại ngay từ vòng sơ loại.”
Tuấn Phong nhếch môi cười. “Hình như có ai thua độ gì đó thì phải.”
Tuấn Kiệt quay sang mẹ mình. “Mẹ, anh Phong ăn hiếp con.”
“Lớn rồi mà như con nít.” Ông Tuấn Anh lạnh lùng nói.
Tuấn Kiệt vội chống chế. “Con đâu phải là ông cụ non như anh Phong đâu.”
“Sao em lại nói anh là ông cụ non.” Tuấn Phong thắc mắc.
Tuấn Kiệt khẽ cười phân tích. “Bộ anh thấy không đúng sao. Anh đâu có được sự ngây thơ hồn nhiên như mọi đứa trẻ khác. Vào thời thơ ấu khi mọi người đang tung tăng vui đùa tắm mưa, thì anh lại đang cùng ông nội nghiên cứu chứng khoán với tiền tệ.” Tuấn Kiệt ngước mặt lên. “Ông nội ơi, xin ông nội tha lỗi cho con. Chứ thật ra ông nội làm hư anh con rồi.” Anh nhìn anh trai mình. “Anh chả có tuổi thơ gì hết.”
“Ít nhất thì anh không cũng không nói láo như mấy đứa nhóc con.” Tuấn Phong châm chọc em trai mình. Anh cố ý nói khía lại chuyện Tuấn Kiệt giấu anh thi đấu bóng rổ.
Tuấn Kiệt hết cách nên đành cầu cứu qua Thanh Vân. “Chị, chị giúp em đi.”
“Chuyện của anh thì tự anh xử lý đi. Sao anh lại nhờ vả qua con gái của tôi.” Ông Tuấn Anh liếc mắt nhìn.
Tuấn Kiệt đặt đôi đũa lên chén. “Thật sự thì con có phải là con của ba mẹ không vậy.” Anh đưa bộ mặt nũng nịu ra.
“Không.” Ông Tuấn Anh lạnh lùng như băng, ông nói mà không nở một nụ cười. “Cậu là con của bà ăn xin nào đó. Vợ tôi thương tình nên mới đem về nuôi thôi.”
Thanh Vân nghe chuyện này quen rồi nên cô bật cười mà không ái ngại. Tuấn Phong quan sát biểu cảm của cô nhóc như vậy nên cũng yên tâm. Anh chỉ sợ cô nhóc chột dạ vì những ý từ trong lời nói của ba anh. Ăn nhanh chén cơm, anh chạy lên phòng thay đồ đi học.
“Anh.” Thanh Vân hớn hở. “Vậy là ngày mốt em được đi theo cổ vũ cho anh đúng không.” Cô ngồi sau xe nói trong sung sướng.
Tuấn Phong vừa chạy xe, vừa khẽ cười. “Ừm, anh sẽ chở em theo được chưa.”
“Em hứa sẽ không làm anh phân tâm đâu.” Thanh Vân khẳng định.
Tuấn Phong tò mò muốn biết. “Em định làm gì để không làm anh phân tâm.”
Thanh Vân ầm ừ. “Em sẽ đứng yên bên ngoài quan sát anh. Có gì thì em sẽ kêu anh. Nếu em không kêu thì có nghĩa em không có gặp chuyện gì hết. Như vậy anh sẽ yên tâm mà đánh cờ.”
Tuấn Phong cảm thấy cô nhóc thật ngờ nghệch. “Ừm, như vậy anh sẽ không phân tâm. Sao anh không nghĩ ra nhỉ.” Anh muốn cô nhóc vui nên nói vậy.
Tới trường, Tuấn Phong đi tới tủ đồ của mình để lấy một vài thứ vật dụng. Vừa mở tủ ra thì Phương Nhi cũng đi tới, tủ đồ của cô bên cạnh tủ đồ của anh. Tuấn Phong khẽ cười rồi lấy ra một cây kẹo đưa cho Phương Nhi.
“Phong cho Nhi này.” Tuấn Phong khẽ cười.
Phương Nhi mừng rỡ nhận lấy. “Cảm ơn Phong nha. Sáng Phong thi như thế nào.”
Tuấn Phong giả vờ buồn bã. “Tiếc thật. Chỉ xém chút nữa là Phong thua rồi.”
Phương Nhi ngờ ngợ. “Là sao, là Phong thắng ư.”
Tuấn Phong ừm một tiếng. “Phong thắng.”
“Phong này, chọc Nhi hoài.” Phương Nhi đánh nhẹ vào ngực anh.
“Mình nhớ chỗ này là trường học mà ta. Đâu phải nơi để thả thính hay bày tỏ tình cảm đâu.” Nhật Thanh bất ngờ ở bên cạnh nói khía.
Tuấn Phong xỉa xói lại. “Chơi với nhau gần bảy năm, tưởng đâu sẽ hiểu tính nhau. Ai dè.” Anh chậc chậc mấy tiếng. “Chắc không có thân.”
Nhật Thanh không đáp mà lén tới bóp mông Tuấn Phong. “Thanh thân với Phong lắm mà.”
Tuấn Phong giật mình nhảy cẳng lên. “Ờ thân, thân lắm.” Anh nói nhanh và lắc người thoát khỏi bàn tay của Nhật Thanh. Sau đó anh chờ Phương Nhi đi tới. “Lúc sáng Nhi đánh thắng hay thua.”
“Nhi thắng, Nhi với Thanh vào chung kết rồi.” Phương Nhi hớn hở kể về thành tích của mình.
Tuấn Phong tiếc nuối. “Tiếc nhỉ, lúc sáng Phong không qua cổ vũ cho Nhi được.”
“Nhi cũng có qua cổ vũ cho Phong được đâu.” Phương Nhi buồn rầu.
Tuấn Phong thở dài. “Ngày mốt Phong với Nhi đều thi chung kết. Vậy là chúng ta sẽ chẳng qua cổ vũ được cho nhau.” Anh nhăn nhó. “Sao nhà trường lại sắp xếp lịch kỳ vậy ta.” Anh chửi lớn.
Chiều nay do thi môn bơi lội nên lớp Tuấn Phong chỉ học có bốn tiết. Sau đó cả lớp đi xuống hồ bơi của trường để cổ vũ cho những bạn thi đấu. Nội dung môn bơi lội rất đơn giản, ai hoàn thành 100m với số thời gian ít nhất thì người đó giành chiến thắng
Quang Bình sẽ thi đấu môn bơi lội dành cho nam và Phương Nhi sẽ thi bên nữ. Đang hớn hở chờ xem Phương Nhi mang đồ bơi thì Tuấn Phong thấy em trai mình đi tới. Tuấn Kiệt vừa mới thi bóng rổ xong thì ra đây thi tiếp môn bơi lội.
Tuấn Phong nhếch môi cười chào em mình rồi đi tới tìm cô nhóc Thanh Vân. Anh thấy cô nhóc đang cùng với bạn đi tới, thấy anh thì cô nhóc liền nhắm tít mắt khẽ cười.
“Anh.” Thanh Vân kêu lớn.
Tuấn Phong chống nạnh nhìn cô nhóc. “Em mới cổ vũ Tuấn Kiệt thi bóng rổ à.” Anh giả vờ hỏi.
“Dạ đúng rồi anh.” Thanh Vân khẽ cười. “Lớp em vào chung kết rồi đó. Anh thấy lớp em giỏi không.”
“Anh thấy em giỏi không.” Tuấn Kiệt bất ngờ khoác vai anh mình.
Tuấn Phong gật đầu. “Tất nhiên là em anh giỏi rồi.” Anh khẽ nói. “Tụi em đánh bại nhà vô địch năm ngoái ngay tại trận đầu tiên, như vậy không giỏi là gì.” Tuấn Phong thắc mắc. “Ủa mà sao em chưa thay đồ để thi đấu.”
Tuấn Kiệt gãi mặt. “Em thi đợt sau. Bơi lội nữ thi trước.”
Tiếng reo hò vang lên, Tuấn Phong quay lại và thấy các vận động viên nghiệp dư đang dần dần tiến ra. Lần đầu tiên anh thấy Phương Nhi mang đồ bơi, cảm giác trong người anh bắt đầu hừng hực.
“Anh phải quay về lớp đã. Chút nữa gặp lại nha.” Tuấn Phong vội rồi lao về vị trí cổ vũ của lớp mình.
Tim Tuấn Phong đập nhanh khi anh nhìn Phương Nhi khởi động. Mặt anh nóng ran lên khi cô nhìn anh vẫy tay chào. Tổ trọng tài bắt đầu tiến tới phổ biến sơ luật cho những người thi đấu. Những người cổ vũ đứng ở hai bên hồ bơi bắt đầu nôn nóng.
Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, tiếng còi vang lên, mọi người đồng loạt nhảy ùm xuống rồi lao nhanh tới hết mức có thể. Tuấn Phong lo lắng khi thấy Phương Nhi không phải là người dẫn đầu, cô hiện đang ở vị trí thứ ba. Những mét tiếp theo, cô dần nhích lên và những mét cuối cùng, cô về đích với vị trí thứ hai.
Tuấn Phong có thể thấy nét buồn trên khuôn mặt của cô. Đợt thi đầu tiên đã kết thúc, những bạn nữ khác bắt đầu tiến ra để thi đợt tiếp theo. Vì có quá nhiều số lượng đăng ký nên nhà trường cho tổ chức thi nhiều đợt. Ai có thời gian ít nhất thì sẽ chiến thắng. Điều đó có nghĩa Phương Nhi về thứ hai thì cô biết chắc mình đã thua cuộc. Người về đầu đợt thi đầu tiên sẽ chờ những đợt thi sau, xem thử thời gian của ai ít hơn. Tuấn Phong lo lắng cho Phương Nhi nhưng anh chả biết làm sao. Anh nghĩ chắc tối nay rủ cô đi chơi cho khuây khỏa.
Cuối cùng thì giây phút chờ đợi của mọi người đã đến, môn thi bơi lội dành cho nam chuẩn bị bắt đầu. Tuấn Kiệt mang chiếc quần bơi màu đen tiến ra, thân hình lực lưỡng với những múi cơ hiện ra rõ rệt của anh khiến cho những cô gái rất thích thú. Tiếng reo hò lại vang lên và mọi sự chú ý dồn vào những chàng trai. Tuấn Kiệt vẫn lạnh lùng khởi động, gương mặt anh không một cảm xúc, điều đó lại khiến các bạn nữ phát điên.
Tuấn Phong nắm lấy tay Phương Nhi. “Nhi buồn sao.”
Phương Nhi gật đầu. “Cũng buồn chút xíu.”
“Tối Phong qua chở Nhi đi ăn cho đỡ buồn nha.” Tuấn Phong khẽ cười.
Phương Nhi mừng rỡ. “Mỗi lần Nhi buồn là Nhi ăn nhiều lắm đó.”
Tuấn Phong nắm chặt tay cô. “Vậy tối nay chúng ta sẽ ăn hết cái thành phố này luôn.”
Phương Nhi bếu nhẹ bụng Tuấn Phong. “Phong làm như Nhi là heo không bằng. Ăn nhiều như vậy lỡ Nhi béo ra như cái thùng phi thì sao.”
“Thì Phong sẽ vác cái thùng phi đó về nhà.” Tuấn Phong nở nụ cười đắc ý.
“Có thể vác luôn cái điếu cày này về luôn được không.” Nhật Thanh bĩu môi. “Từ khi nào mà hai người lại biểu lộ tình cảm giữa chốn công cộng vậy. Không thấy mọi người đang nhìn à.”
Tuấn Phong đảo mắt nhìn quanh. “Mọi người đang nhìn những anh chàng mặc đồ bơi mà.” Anh cố tình chọc ghẹo. “Từ khi nào mà Thanh lại chán nhìn trai đẹp vậy ta.”
“Ông im đi.” Nhật Thanh quay sang nhìn những anh chàng kia. “Anh ấy đẹp trai chưa kìa.” Cảm xúc của Nhật Thanh thay đổi nhanh như chớp.
Tuấn Kiệt bắt đầu tư thế sẵn sàng, tiếng còi vang lên, anh lao xuống nước nhanh như sóc. Tay anh vung liên tục, anh chả khác gì như một kình ngư đang lao về phía trước. Tuấn Phong nhìn em mình mà cũng phải ngỡ ngàng. Khoảng cách của Tuấn Kiệt với người thứ hai cách nhau một quãng rất xa. Những người cổ vũ đều trầm trồ ngạc nhiên và không tin vào mắt mình. Tuấn Kiệt về đích, chức vô địch đã chắc chắn thuộc về lớp anh. Mặc dù vẫn còn nhiều đợt thi nữa nhưng đến cả trọng tài còn phải mỉm cười.
Vậy là đúng như lời hẹn, sau khi về nhà ăn nhẹ với gia đình, Tuấn Phong thay đồ rồi chạy đi chở Phương Nhi đi ăn. Anh chở cô đi ăn kem mà cô thích, rồi cùng cô đi dạo.
“Lâu rồi chúng ta mới đi bộ ha.” Phương Nhi khẽ cười.
Tuấn Phong nắm chặt tay cô. “Nếu Nhi thích thì mỗi tối Phong sẽ cùng Nhi đi dạo.”
Phương Nhi ngỏ ý muốn dừng lại ngắm quan cảnh. “Phong nói thật chứ.”
Tuấn Phong gật đầu. “Bất cứ khi nào Nhi muốn.” Anh đứng đối diện với cô mỉm cười.
Phương Nhi bất ngờ ôm Tuấn Phong. “Phong hứa thì phải giữ lấy lời đó nha.”
Gió nhẹ thoảng qua nhưng Tuấn Phong lại cảm thấy rất ấm áp. Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên đầu Phương Nhi. Có thể ở những bộ môn khác Phương Nhi chơi thua anh, nhưng bù lại, cô có thể dễ dàng đánh bại anh trong bộ môn tình cảm.