Thời gian tiếp tục trôi qua, Tuấn Phong cùng gia đình mình lại đón một cái tết nồng ấm và hạnh phúc bên nhau. Mọi chuyện sẽ trọn vẹn hơn, nếu ngày họp lớp của anh tụ hợp đông đủ bạn bè.
Đúng như lời hẹn, ngày mồng năm Tết, Tuấn Phong cùng các bạn mình tụ tập tới nhà thầy Quang. Mọi người muốn nhân cơ hội để vừa chúc Tết, vừa thăm thầy và cũng nhằm mục đích tập hợp đi ra nhà hàng quậy phá. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ai dè hôm đó chỉ có vài mặt xuất hiện. Những gương mặt mếu máo, những bộ mặt thề non hẹn biển nhất định phải gặp nhau thì chả lại thấy đâu. Chỉ có Tuấn Phong, Nhật Thanh, Như Ý, Tuyết Vân, Ngọc Quyên và Quang Bình là xuất hiện như đúng lời hứa.
Lớp vài chục người, đến khi họp lớp thì chỉ có vài mạng, vậy mà lúc chia tay ai nấy cũng kêu ca các kiểu. Tuấn Phong nghĩ lại mà chỉ cười khẩy cho các bạn mình. Anh lắc đầu ngao ngán ngồi cắn hạt dưa và nghe các bạn mình nói chuyện với thầy.
Tuấn Phong với thầy Quang thì khỏi phải nói, từ khi nghỉ học, lúc nào rãnh anh cũng chạy qua chở thầy đi cà phê hoặc đi nhậu. Vì biết thầy cũng gần như về hưu, mà con thầy thì đi làm mãi, nên anh cũng muốn thầy mình bớt cô đơn và hiu quạnh vào cái tuổi xế chiều này.
“Bữa nay em học hành thế nào rồi Bình?” Thầy Quang nhìn học trò mình.
Quang Bình khẽ cười. “Dạ vẫn bình thường thầy ạ. Ở đại học không giống như cấp ba, em cảm thấy nhớ rất nhiều về thời còn đi học.”
“Vì sao?” Như Ý chem lời vào.
Quang Bình trầm mặc. “Vì lúc đó tụi mình chả phải nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ lên đại học thì lo cắm mặt vào bài vở, rồi tương lai sau này ra trường sẽ ra sao. Bạn bè, ai nấy cũng đều vị kỷ cả.”
“Mới có mấy tháng không gặp, sao ông nói chuyện như người lớn vậy.” Nhật Thanh bĩu môi.
Tuyết Vân khẽ cười. “Người ta học chính trị mà ông.”
“Còn Quyên thì sao em?” Thầy Quang tò mò.
Ngọc Quyên mỉm cười. “Dạ cũng bình thường thầy ơi.”
“Sao nãy giờ em im lặng vậy Phong.” Thầy Quang nhìn sang học trò cưng của mình.
Tuấn Phong đáp. “Em với mấy bạn gặp nhau hoài à.”
“Bộ mấy người hay gặp nhau lắm sao?” Quang Bình thắc mắc.
Tuấn Phong gật đầu. “Hay rủ nhau đi cà phê hoặc đi nhậu.”
“Sao không rủ tôi đi cùng với.” Quang Bình cảm thấy hơi bị bỏ rơi.
“Cũng chả thấy rủ Quyên.” Ngọc Quyên hứ lên một tiếng.
Tuấn Phong lúc này cảm thấy ái ngại. Nhật Thanh thấy thế nên liền lên tiếng đỡ hộ. “Tôi tưởng ông với bà có bạn bè mới nên quên mấy đứa này rồi.”
“Làm gì có.” Quang Bình nhanh nhảu nói. “Mấy ông bà chơi kỳ quá.”
“Dù có bạn bè mới nhưng mọi người vẫn là bạn học cũ mà. Ba năm chứ đâu phải là ít.” Ngọc Quyên chem vào.
Tuyết Vân tiếp tục thanh minh giúp cho mọi người. “Không phải như ông bà nghĩ đâu. Trước giờ bốn người tụi tôi ngồi cùng chỗ, chơi cùng nhóm mà. Sau khi ra trường thì tụi tôi cũng làm cùng chung một công ty nữa, nên hay gặp nhau thôi.”
Nhật Thanh dìm hàng Ngọc Quyên. “Ủa, chứ ai đó mỗi lần tôi rủ đi cà phê thì bảo bận.”
“Thì cũng bận thật mà.” Ngọc Quyên khẽ cười.
Như Ý liếc mắt nhìn Quang Bình. “Hồi đi học, ông có bao giờ đoái hoài đến tụi tôi đâu. Làm như thân lắm không bằng.”
Sao lúc đầu là nạn nhân, giờ anh ta giống như thủ phạm thế này, Tuấn Phong chua xót giúp thay cho Quang Bình.
“Thì ngày xưa lớp chúng ta đông mà. Tôi đâu thể chơi hết với mọi người được.” Quang Bình chống chế.
Thầy Quang bật cười. “Giờ lên đại học rồi mới thấy quý giá đúng không?”
“Dạ.” Quang Bình nhìn mọi người. “Sau này mấy người đi đâu thì rủ tôi đi với nha.”
Mọi người tiếp tục trò chuyện và đúng như lời hứa hẹn với nhau. Sau này khi mỗi lần tụ tập thì Quang Bình và Ngọc Quyên đều được mọi người rủ tới. Thật sự thì Nhật Thanh nói suy nghĩ riêng của mình cho mọi người nghe. Sau khi ra trường thì ai nấy đều có bạn bè mới, những mối quan hệ hời hợt lúc đi học sẽ theo thời gian mà bị lãng quên theo. Chỉ có những ai chơi thân với nhau thì họa may còn giữ liên lạc. Nếu mọi người nhớ nhau thì ngày họp lớp đã đến dự đông đủ rồi, đó cũng chính là nguyên do mà Nhật Thanh không muốn điện thoại cho bất kỳ ai. Nhật Thanh muốn ai có “tâm” thì đã tự khắc mò tới.
Thời gian tiếp tục trôi và mọi chuyện vẫn vậy. Tuấn Phong vẫn chở cô nhóc đi học, vẫn ngày càng yêu cô hơn và cơn đau đầu của anh cũng ngày càng dữ dội hơn.
Hôm nay, anh đã lén ba mẹ để đi khám bệnh, thuật lại mọi chuyện thức đêm hay suy nghĩ nhiều cho bác sĩ để kê đơn thuốc. Tuy nhiên bác sĩ khuyên anh nên khám tổng quát thần kinh, đo điện não đồ và chụp các thứ cần thiết để biết chính xác vấn đề anh đang gặp.
Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ trưa, cũng là lúc gần đến tiệc sinh nhật của Tuấn Kiệt, sợ trễ nên Tuấn Phong nghĩ nên để dịp sau anh sẽ khám tổng quát thì hơn. Do vậy, anh nói với bác sĩ cứ kê trước toa thuốc giảm đau và thuốc bổ thần kinh để anh về uống trước. Việc khám sẽ dời lại lần sau. Năn nỉ mãi, giả vờ nói láo các kiểu thì bác sĩ đành miễn cưỡng trước sự cương quyết của anh.
Cầm bịch thuốc trên tay, anh chạy ra siêu thị mua quà sinh nhật cho Tuấn Kiệt. Không giống như anh và Thanh Vân, Tuấn Kiệt luôn cùng gia đình ăn sinh nhật vào buổi trưa, để buổi tối cu cậu có thể tổ chức thiết đãi mời bạn bè. Bởi vậy sinh nhật của Tuấn Kiệt luôn vui vẻ và náo nhiệt hơn hai người.
Rút kinh nghiệm chuyện của Tuấn Phong nên Tuấn Kiệt có mời Nhật Thanh và Bích Hân tới dự, vì anh hay gặp những người này. Do bận đi học và chuẩn bị sắp tới kỳ thi tốt nghiệp, nên Bích Hân chỉ ghé qua một chút chào hỏi rồi lại đi. Nhật Thanh thì cũng bận phải đi thực tập ở bộ phận mới nên cũng chả nán lại được lâu.
“Sao sinh nhật của em, mà mọi người lại hắt hủi dữ vậy?” Tuấn Kiệt giả vờ buồn.
Tuấn Phong chọc em mình. “Ai bảo nhóc tổ chức sinh nhật vào bữa trưa.”
“Năm nào em cũng tổ chức vào buổi trưa mà. Em còn phải mời bạn bè tới dự nữa chứ. Đâu phải như anh, học mười hai năm mà chả được bao nhiêu bạn.” Tuấn Kiệt đáp trả lại anh mình.
“Kệ anh mày.” Tuấn Phong bĩu môi. “Quà sinh nhật này.”
Tuấn Kiệt bĩu môi lại. “Lại kem đánh răng chứ gì.”
“Chúc Kiệt sinh nhật vui vẻ.” Thanh Vân chìa hộp quà của mình ra.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Cảm ơn chị.” Anh nhìn ba mẹ mình. “Quà sinh nhật của con đâu?”
“Có cái cây này lấy không?” Bà Kim Xuân thản nhiên đáp.
Tuấn Kiệt nhăn nhó. “Mấy năm nay ba mẹ chả tặng quà sinh nhật gì cho con hết vậy.”
Ông Tuấn Anh chem lời vào. “Anh thấy chúng tôi có tặng quà cho anh trai của anh không?”
Tuấn Kiệt nói móc ba mẹ mình. “Chả biết con có phải là con trai của hai người không nữa.”
“Tất nhiên là không rồi.” Bà Kim Xuân đáp. “Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần.” Mặt bà lạnh như tiền. “Là hai vợ chồng tôi nhặt anh ở ngoài đường đem về nuôi.”
Tuấn Kiệt chả biết kêu cứu ai, anh đành đổ sang người khác để gỡ gạc. “Nhà hàng gì mà nãy giờ chả thấy đem bánh kem lên. Thật là bực bội.”
Ăn tiệc xong, Tuấn Phong chở Thanh Vân tới văn phòng. Chiều nay anh có cuộc họp với ban trợ lý nên phải tới sớm hơn mọi khi. Thanh Vân thì vẫn như mọi bữa, mẹ cô chả giao việc gì nặng nhọc cho cô làm cả. Gần đến ngày thi nên cô tranh thủ quãng thời gian đó để ôn bài. Nhìn đồng hồ sắp gần tới giờ về, mẹ cô lại cũng mắc đi họp, nên Thanh Vân liền nảy ý lên văn phòng của Tuấn Phong chơi.
Trở lại với Tuấn Phong, anh đang bàn bạc với các trợ lý thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhìn lên thì cô nhóc đang mở hé cửa thập thò nhìn vào. Tuấn Phong thấy mắt cô nhóc mở to ra vì ngạc nhiên, nhìn cô chả khác gì chú thỏ tinh nghịch trong các bộ phim hoạt hình anh hay xem lúc nhỏ.
“Em vào trong ngồi chờ anh một chút.” Tuấn Phong tiếc tục bàn luận với các trợ lý của mình. “Bác Sơn giúp con chuyện bên công ty S được không ạ?”
Phạm Thế Sơn, tổ trưởng tổ luật sư, ông nhìn Tuấn Phong khẽ cười. “Con yên tâm, để bác lo bên đó cho.”
Tuấn Phong nhìn chú Văn Nghĩa. “Chú Nghĩa giúp con chuyện dự án bên quận H nha.”
Thanh Vân sau khi nghe Tuấn Phong nói, cô lẳng lặng cúi chào mọi người rồi bước nhẹ tới bàn của Tuấn Phong. Tiếng bàn luận vẫn vang lên, cô cố gắng làm mọi thứ trong im lặng nhất có thể. Cô sợ làm cuộc họp bị gián đoạn bởi tiếng ồn của mình gây ra.
Thấy máy tính đang mở các văn bản tài liệu gì đó, Thanh Vân sợ làm mất dữ liệu thì nguy, cô liền buông tay ngay lập tức. Đặt hai tay lên bàn, Thanh Vân quan sát bàn làm việc của Tuấn Phong. Chợt thấy giấy tờ để lung tung, cô nảy ý muốn giúp Tuấn Phong sắp xếp lại cho gọn. Giúp được anh việc gì thì cô thấy lòng mình rất vui.
Nghĩ là làm, cô vận dụng hết khả năng, kinh nghiệm của mình trong thời gian qua để vận dụng hết vào công việc lần này. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành xong, ưỡn người vươn vai cho đỡ mỏi, cô thấy Tuấn Phong vẫn còn họp. Tò mò, cô kéo ngăn bàn ra xem thử bên trong có gì.
Tài liệu này, chứng từ này. Tủ này thì có bút này, con dấu này. Ủa bịch thuốc gì đây, Thanh Vân nói thầm trong đầu.
Cầm bịch thuốc trên tay, Thanh Vân nhìn chằm chằm nhưng chả biết thuốc gì. Cô chợt nghĩ hay là Tuấn Phong đang bị bệnh. Ngước mắt nhìn Tuấn Phong, tim cô bỗng đập nhanh khi thấy anh đang mỉm cười. Lúm đồng tiền anh hiện ra khiến cô như muốn chết lặng.
Thanh Vân chợt nhớ lại lúc nhỏ, cái lúc lần đầu tiên cô gặp anh. Vẫn là nụ cười ấy, cái nụ cười mà đến giờ cô vẫn hằn in sâu trong trái tim. Nụ cười của Tuấn Phong ngọt ngào và hiền dịu như cái cách anh quan tâm, chăm sóc cho cô suốt thời gian qua.
“Con cảm ơn mấy bác với mấy chú ạ.” Tuấn Phong đứng dậy tiễn mọi người ra khỏi phòng.
Thanh Vân thấy Tuấn Phong đi về lại bàn làm việc. “Anh.” Cô giơ bịch thuốc lên. “Thuốc này là thuốc gì vậy?”
Tuấn Phong hoảng hồn trong giây lát rồi giả vờ nói. “À, là thuốc bổ ấy mà.” Anh thấy bàn mình gọn gàng nên liền lái sang chuyện khác. “Em sắp xếp lại giúp anh sao?”
Thanh Vân cười tít mắt. “Dạ.”
Tuấn Phong thấy cô nhóc định đứng dậy nên liền nhanh nhảu. “Em cứ ngồi đó đi.” Anh bốc một xấp lên xem thử rồi mỉm cười.
Thanh Vân nhíu mày. “Em xếp sai rồi sao?” Mặt cô xụ xuống thấy rõ.
Tuấn Phong ừm một tiếng. “Sai rồi.”
“Em sai chỗ nào vậy?” Thanh Vân cúi mặt xuống. “Em nhớ đã xếp đúng rồi mà.” Hai tay cô nắm chặt lấy nhau.
Tuấn Phong khẽ cười. “Em xếp đúng rồi nhưng mà xếp nhầm.” Anh chìa xấp giấy ra ví dụ. “Không phải những văn bản này nằm chung với nhau.” Anh chỉ vào số hiệu bên góc phải của tờ giấy. “Cái này là kí hiệu của một dự án.” Anh cầm xấp giấy tờ bên cạnh rồi tìm ra một chứng từ. “Do vậy những giấy tờ có chung kí hiệu này sẽ nằm chung với nhau.”
“Vậy em đã xếp sai hết rồi sao.” Thanh Vân ngước mắt nhìn Tuấn Phong. “Em chỉ muốn giúp anh thôi, nhưng không ngờ.” Mặt cô buồn bã vì làm anh thất vọng.
Tuấn Phong bếu nhẹ má của cô nhóc. “Có sao đâu, anh xếp lại một chút là xong ấy mà. Anh cảm ơn em nha.”
“Sao anh lại cảm ơn em?” Thanh Vân thắc mắc.
“Vì em giúp anh.” Tuấn Phong đáp nhanh.
Thanh Vân không hiểu. “Em phá anh mà. Em có giúp được gì đâu.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Phá gì, em có ý tốt giúp anh như vậy. Anh mừng còn không hết. Phá gì mà phá.” Thấy cô nhóc vẫn chưa hiểu nên anh nói rõ hơn. “Anh cảm ơn, là cảm ơn ý tốt của em. Cô bé ngốc của anh.”
Thanh Vân lúc này mới mỉm cười. “Vậy anh không trách em đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Tuấn Phong khẽ cười. “Đi ăn chè với anh không?”
“Dạ đi.” Thanh Vân hớn hở đáp ngay.
Thời gian như vậy cứ qua đi, chẳng mấy chốc Thanh Vân bước vào lớp mười hai và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tuấn Phong thì càng ngày vững vàng hơn trong công việc. Nhật Thanh, Như Ý và Tuyết Vân cuối cùng cũng được công ty nhận vào làm chính thức với mức lương cao ngất ngưỡng.
Nhờ việc uống thuốc giảm đau nên cơn đau đầu của Tuấn Phong cũng giảm đi. Bù lại, việc thức khuya một thời gian dài khiến anh bị chảy máu mũi nhiều hơn. Cơn đau đầu và chảy máu cam thường xuất hiện vào những lúc Tuấn Phong căng thẳng và thức đêm suy nghĩ. Dù biết nguy hiểm đến sức khỏe nhưng vì tham công tiếc việc, nên anh vẫn cứ làm ngơ mọi chuyện.
Chiều nay nghỉ làm nên Tuấn Phong chạy về nhà định rủ cậu nhóc và cô nhóc đi ăn. Vào phòng Tuấn Kiệt tìm nhưng không thấy ai, lúc bước ra Tuấn Phong tình cờ thấy cuốn vở nào đó đang nằm dưới sàn. Nghĩ nên nhặt giúp lên cho em mình, anh cầm cuốn vở đi tới đặt lại trên bàn. Vô tình thấy xấp ảnh nằm trong ngăn kéo đang hé mở, anh liền tò mò cầm lên xem thử.
Tuấn Phong bất chợt chết lặng ngay giây phút đó. Anh không ngờ những tấm hình đó là ảnh của Thanh Vân. Lúc cô tham gia văn nghệ, lúc cô tập thể dục, lúc cô đang vui đùa với bạn bè, lúc tiệc sinh nhật, tất cả đều là ảnh của cô và chỉ mình cô hiện diện trong đó.
Tuấn Kiệt yêu thầm Thanh Vân sao, Tuấn Phong sửng sốt trong suy nghĩ.
Nếu không bình tĩnh thì có lẽ Tuấn Phong đã đánh rơi xấp ảnh xuống đất. Cả người anh bỗng toát lạnh, tim anh đập nhanh và lồng ngực bỗng đau thắt khi anh vô tình nhìn xuống sân. Anh thấy Thanh Vân đang mỉm cười với Tuấn Kiệt. Hai người đang bước bộ vô nhà và gương mặt của cả hai nhìn nhau vô cùng vui vẻ.
Nhanh chóng bỏ xấp ảnh lại vị trí cũ, Tuấn Phong bước nhanh về phòng mình trong tâm trạng hoang mang. Anh không biết phải làm gì, nếu lỡ Tuấn Kiệt em anh thích Thanh Vân thì sao. Anh phải tranh giành hạnh phúc và tình yêu với em trai mình.
Có khi nào chỉ là sự tình cờ không. Hay là do mình đa nghi, Tuấn Phong nghĩ thầm.
Anh tiếp tục tranh đấu tư tưởng với chính mình. Ngồi trên giường nhưng Tuấn Phong lại như đang có cảm giác ngồi trên đống lửa. Người anh thấp thỏm lo âu, sống lưng anh toát lạnh và mồ hôi từ trên trán bắt đầu chảy xuống gò má. Tuấn Phong dần cảm thấy lo sợ, anh sợ phải mất Thanh Vân, anh sợ cái cảm giác đau khổ khi thấy cô nhóc hạnh phúc bên người khác và người đó lại là em trai của mình.
Tuấn Phong xâu chuỗi lại mọi chuyện, anh chợt nhận ra quãng thời gian gần đây Thanh Vân hay quấn quýt bên Tuấn Kiệt. Cô nhóc không còn gần anh hơn mọi bữa. Đi đâu cũng đi cùng với Tuấn Kiệt. Ngay cả trong bữa ăn, anh cũng đã nhiều lần bắt gặp cô nhóc và em trai mình nhìn nhau mỉm cười.
Thanh Vân thích Tuấn Kiệt sao, Tuấn Phong lại nói thầm trong đầu.
Tuấn Phong đứng dậy và định đi tới mở cửa sổ ra để thông thoáng hơn, anh cảm thấy không khí trong này trở nên ngột ngạt. Chưa kịp dễ thở thì Tuấn Phong lại càng thấy khó thở, mũi anh như đang có ai đó bóp chặt lại. Mắt anh bỗng cay xòe khi thấy hình ảnh của Thanh Vân và Tuấn Kiệt đang cười đùa với nhau ở bên dưới. Hai mắt cô nhóc nhắm tít lại, lúm đồng tiền hiện ra, cô vừa cười, vừa xịt nước vào người Tuấn Kiệt. Trong khi đó thì Tuấn Kiệt đang mỉm cười rồi né tránh. Cu cậu cũng nhanh chóng nhặt một ống nước khác xịt lại Thanh Vân. Hai người vừa xịt nước vào nhau, vừa bật cười vang cả sân.
Tuấn Phong chưa bao giờ làm cô nhóc vui như vậy. Giờ đây nhìn thấy mọi việc, anh chợt nhận ra, phải chăng anh không nên cướp mất niềm vui của cô nhóc và hạnh phúc của em trai mình.
Giấu kín nỗi buồn trong tim, Tuấn Phong bước xuống nhà ăn cơm cùng với gia đình. Anh cũng chả dám nhìn cô nhóc như mọi bữa nữa, đến ngay cả món cá Thanh Vân mới chiên, anh cũng chẳng dám đụng đũa.
“Chị nấu ăn ngon dễ sợ.” Tuấn Kiệt khen món cá của Thanh Vân.
Ông Tuấn Anh lạnh lùng bênh vực vợ mình. “Mẹ anh nấu ăn không ngon sao?”
Bà Kim Xuân khẽ cười. “Con gái mẹ xem vậy chứ đã lớn rồi đó nha. Chuẩn bị lấy chồng là vừa.”
Thanh Vân đỏ mặt. “Con còn nhỏ mà mẹ.” Cô cúi mặt xuống.
“Ai mà lấy được chị thì chắc phải phước ba đời.” Tuấn Kiệt chem lời vào.
“Vân xấu xí như vậy, ai thèm yêu kia chứ.” Thanh Vân nhìn Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt thản nhiên đáp. “Ai nói chị xấu. Em còn muốn cưới chị làm vợ thì huống hồ gì là những người khác.”
Tuấn Phong nghe thấy như sét đánh ngang tai. Anh nắm chặt đôi đũa vì không phải bực tức Tuấn Kiệt, mà là vì anh sợ đánh rơi nó. Hai bàn chân anh co lại với nhau ở dưới dất để kìm lại sự đau thắt của tâm can. Biết nước mắt mình có khi sẽ rơi nên Tuấn Phong nhanh trí gắp miếng ớt thật to bỏ vào miệng.
“Sao hôm nay con im lặng vậy Phong?” Ông Tuấn Anh bất ngờ hỏi.
Tuấn Phong gắng bình tĩnh. “Dạ con đang suy nghĩ về cuộc họp lúc chiều.”
“Làm việc ở công ty được rồi. Đừng đem việc về nhà làm gì.” Ông Tuấn Anh dặn dò.
Tuấn Phong gật đầu. “Dạ vâng, con biết rồi ạ.” Nước mắt thì không rơi nhưng miệng thì cay xé mồm, Tuấn Phong hít hà lao đi tìm nước uống.
Những ngày sau vẫn vậy, Tuấn Phong vẫn thấy cô nhóc không còn gần mình như trước, ngay cả đi học thì Thanh Vân cũng đi với Tuấn Kiệt. Cả ngày ngồi ở văn phòng nhưng Tuấn Phong chả làm được việc gì, đầu anh cứ nghĩ mãi về Thanh Vân. Cảm thấy mệt mỏi, anh tắt máy tính rồi chạy xe về nhà. Vì Thanh Vân đang trong giai đoạn ôn thi nên cô nhóc được ba mẹ cho ở nhà để học bài. Tuấn Phong định bụng sẽ rủ cô nhóc đi ăn chè chuối.
Vừa bước vào trong nhà, Tuấn Phong đã thấy Thanh Vân đứng trước cửa. “Đi ăn chè với anh không?” Anh cố gắng vứt bỏ mọi cảm xúc để gắng gượng mở lời.
Thanh Vân lắc đầu trong sự bất ngờ của Tuấn Phong. “Không, em bận đi với Kiệt rồi.”
Tuấn Phong có cảm giác một mũi kim nào đó đang cắm vào tim mình. Gắng bình tĩnh, anh nói với giọng bình thường nhất có thể. “Vậy để bữa sau cũng được.”
“Anh về rồi sao.” Tuấn Kiệt nói vọng tới. “Anh ăn gì không, chút em mua về.”
Tuấn Phong chợt nhận ra hai người họ đang mang áo sơ mi và quần dài. Đi chơi sao, Tuấn Phong nghĩ thầm rồi nói nhanh. “Không, em đi chơi đi.”
“Vậy em đi đây.” Tuấn Kiệt khẽ cười. “Minh đi thôi nào.”
Tuấn Phong quay lại và nhìn thấy Thanh Vân đang khoác tay Tuấn Kiệt bước đi. Anh thấy tim mình tiếp tục thắt lại, cảm giác đau đớn không thể tả. Lên phòng, vùi đầu vào trong chăn, Tuấn Phong cảm thấy vô cùng lạc lõng và bơ vơ. Cảm giác của anh như vừa đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình, cùng với đó là nỗi tuyệt vọng của bản thân. Anh đã cố gắng lấy hết can đảm, dồn hết mọi tâm trí và tình cảm của mình để rủ Thanh Vân đi ăn, nhưng cuối cùng thứ anh nhận được chỉ là sự thất vọng. Anh thất vọng lấy bản thân, thất vọng bởi những sự cố gắng và tình cảm của anh dồn hết cho Thanh Vân, cuối cùng chỉ là bọt biển.
Ngày hôm sau ngồi trong phòng làm việc, Tuấn Phong nghe bác Sơn nói về chuyến đi Mỹ sắp tới để thăm con trai mình. Trong đầu của anh lúc đó chợt nảy ra một ý định, một ý định sẽ giúp giải quyết hết những khuất mắc trong lòng.
Về tới nhà vừa kịp giờ cơm tối, bước vào phòng ăn, Tuấn Phong thấy cô nhóc đang soạn bàn cùng với em trai mình. Anh liền quay lưng bước ra.
“Anh đi đâu vậy?” Tuấn Kiệt nói lớn. “Chuẩn bị ăn cơm rồi này.”
Tuấn Phong nói láo. “Anh lên thay đồ.”
Một lúc sau, bà Kim Xuân bất ngờ hỏi. “Lúc chiều hai đứa đi đâu vậy?”
“Dạ đi chơi mẹ ạ.” Tuấn Kiệt đáp nhanh.
“Con gái ba đi chơi vui không.” Ông Tuấn Anh chem vào.
Thanh Vân khẽ cười. “Dạ vui lắm ba.”
Tuấn Phong cảm thấy mình như người thừa, anh ăn nhanh rồi xin phép ba mẹ lên trên phòng gởi mail. Khóa trái cửa lại, anh leo lên giường nằm. Nằm trằn trọc suy nghĩ, Tuấn Phong cảm thấy nhức đầu nên vội đi uống thuốc. Không có nước, anh lật đật chạy xuống nhà để lấy. Lúc này Thanh Vân và Tuấn Kiệt đang ngồi ở phòng khách.
Thấy Tuấn Phong, Thanh Vân vội đi tới. “Anh rãnh không, đi ăn chè với tụi em.” Cô nhóc mỉm cười.
Tuấn Phong gắng bình tĩnh. “Anh mắc việc phải làm cho xong rồi. Anh không đi được.”
“Vậy thôi để bữa sau.” Thanh Vân xụ mặt xuống. Cô đi ra nói với Tuấn Kiệt. “Mình đi đi.”
Tuấn Phong rót nước vào ly nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng của Tuấn Kiệt nói chuyện. “Nhớ ăn ít thôi đó nha. Mắc công Kiệt phải vác cái thùng phi về nhà.”
Thanh Vân nói. “Thùng phi gì chứ. Dám nói Vân là thùng phi sao, Kiệt đứng lại đó.”
Mình nên mừng cho hai đứa nhóc mới đúng chứ, Tuấn Phong cười khẩy bản thân.
Để khỏi phải đau lòng khi chứng kiến những giây phút đó. Tuấn Phong đi sang phòng ba mẹ. Anh muốn xin phép ba mẹ cho mình đi Mỹ. Anh cảm thấy như vậy là tốt nhất, vừa tốt cho anh, vừa tốt cho hai đứa em của mình.
“Sao con lại đòi đi Mỹ?” Bà Kim Xuân hét lên sau khi nghe anh trình bày.
Tuấn Phong nói láo. “Con muốn đi qua tu nghiệp một thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm mà mẹ.”
“Tu nghiệp cái gì, hiện tại con đang làm rất tốt rồi.” Bà Kim Xuân không thích con mình rời đi.
Tuấn Phong nói thật. “Là do ban trợ lý của con làm tốt. Chứ thật sự con vẫn chưa đủ năng lực để điều hành. Con muốn sang đó học hỏi thêm để sau này làm việc tốt hơn.” Anh nói nhanh để không cho mẹ mình can ngăn. “Mà có phải con đi luôn đâu. Con chỉ qua học vài tháng rồi về lại à. Với lại con trai bác Sơn cũng đang học bên đó, con qua đó có người giúp đỡ mà mẹ. Chưa kể con của mấy dì, mấy cậu nữa.”
“Sao con lại quyết định như vậy?” Ông Tuấn Anh thắc mắc.
Tuấn Phong lếu láo. “Con định đi du học nhưng ba mẹ không cho. Lại nghe mấy bác nói về các con mình khen ngợi bên đó rất nhiều. Nào là môi trường năng động và lý tưởng cho việc phát triển sự nghiệp. Nhiều chiến lược kinh doanh mang tầm thế giới. Nên con bỗng muốn sang đó học hỏi và trau dồi thêm.” Anh lại giở chiêu trò cũ. “Mà con sang đó vài tuần hoặc vài tháng là về à. Chứ con có sang đó du học hay ở luôn đâu. Nếu ba mẹ không yên tâm thì ba mẹ có thể nhờ các dì, các cậu giám sát con mà.”
Bà Kim Xuân nhăn nhó. “Mà sao con lại đòi đi vào lúc này. Con Vân đang chuẩn bị thi tốt nghiệp kia mà.”
Tuấn Phong không biết ý mẹ anh là gì nhưng anh đáp nhanh. “Con đi rồi, vẫn còn Kiệt chăm sóc cho bé Vân mà mẹ.” Anh gượng cười.
“Nhưng vấn đề là Vân nó lưu luyến con. Ba nghĩ con đi như vậy sẽ không hay đâu.” Ông Tuấn Anh thở dài.
Tuấn Phong nhanh trí. “Thì ba mẹ đừng bảo với mọi người là con đi tu nghiệp. Cứ bảo con sang đó để ký kết hợp đồng làm ăn.”
“Có ai ký kết hợp đồng mà đi mấy tháng không.” Bà Kim Xuân liếc mắt nhìn. “Mà sao tôi phải đi nói láo.”
“Thì ba mẹ giúp con nói tránh được chừng nào thì hay chừng đó.” Tuấn Phong khẽ cười. “Chứ có nói láo gì đâu.”
Bà Kim Xuân nói lớn. “Tôi với ba anh đã cho phép anh đi đâu. Thôi anh đi về phòng đi, để tôi với ba anh còn ngủ.”
Cảm thấy tư tưởng ba mẹ mình đang lung lay, ngày hôm sau, Tuấn Phong lên văn phòng nhờ bác Sơn và chú Nghĩa đệm lời vào nói giúp vài tiếng. Cuối cùng sau nhiều ngày nghe họ phân tích thì ba mẹ anh cũng đồng ý. Sau khi nghe điện thoại xong từ mẹ mình, nụ cười thỏa mãn vừa dập tắt trên môi, là giây phút Tuấn Phong bật khóc trên ghế làm việc. Anh buộc phải lẳng lặng ra đi, phải lặng lẽ rời bỏ người mình yêu và cay đắng từ bỏ tình yêu của mình.
Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, bao nhiêu buồn đau và u sầu, anh xin được gánh chịu, Tuấn Phong đau đớn thốt lên trong suy nghĩ.