Rốt cuộc cậu cũng được ở một mình cậu gọi hệ thống: " Ra đây". Hệ thống ra:" Em ra rùi thu sát khí đi anh, em thấy lạnh quá". Cậu thu sát khí lại, mặc kệ sự đời và đi ngủ.

*****##### TA LÀ ĐAI PHÂN CÁCH ĐÂY#####*****

Đã đến chiều bố mẹ nguyên chủ đi vào gọi cậu dậy:

_Con trai dậy ăn chiều đi này cho nhanh khỏe.

_Vâng-cậu nói

Bố mẹ cậu nói tiếp:

_Con cứ nghỉ ngơi đi nhé bố mẹ sẽ xin phép hiệu trưởng cho con nghỉ học nhé.

_ Con khỏe rồi, con có thể đi học lại.

_Nhưng con vừa tỉnh dậy mà.

_Không sao thật, cho con về đi.

_Ừ bố sẽ đi thanh toán viện phí, con thay đồ đi rồi chúng ta về nhà.- bố cậu nói.

_Vâng.

Mẹ cậu hiền từ vỗ đầu cậu nói:

_Con trai à lần sau nếu bị bắt nạt phải nói với bố mẹ nhé, không được chịu đựng một mình đâu đây.

_Mẹ không cần lo, con bây giờ không một ai bắt nạt được nữa.-cậu nói bằng bộ mặt không cảm xúc nhưng với cái mặt thỏ con này thì lại thấy cực kì dễ thương lun.

   Mẹ cậu ôm câụ, nói:" ừ con trai mẹ không bị bắt nạt nữa".

    Mẹ cậu dẫn cậu xuống cổng bệnh viện bố cậu tới chỗ 2 mẹ con nói:"Hai mẹ con đợi bố lâu chưa ?".

    "K lâu lắm đâu a, chúng ta đi thôi."-Mẹ cậu nói.

Trên xe mẹ cậu kể rất nhiều chuyện mà lúc cậu hôn mê trong mấy tháng qua cậu không biết. Nào là lúc đó họ hàng từ xa đến gần của nhà vào thăm, nào thì mấy thằng bạn của nguyên chủ tới thăm, đến câu chuyện cuối giọng của mẹ vui hẳn lên:

_Khả Như nó cũng tới thăm con đấy, con không biết đấy chứ con bé tốt bụng lắm, nó chăm con suốt trong lúc con hôn mê, mẹ khuyên bảo con bé nên về nghỉ đi không được nên mẹ cho nó chăm. Một lần mẹ ra ngoài mua đồ cho con, lúc sau mẹ vào phòng bệnh con thì thấy con bé đang hôn con nên mẹ không muốn làm phiền hai đứa, ban đầu tuy có hơi bất ngờ nhưng mẹ lại rất vui.

_Mẹ nói thật.- Cậu nghi hoặc hỏi.

_Thật mà con.- Mẹ cậu trả lời.

Sau đó cậu k nói j nữa vì cậu quá bất ngờ trước hành động của nữ chính vì theo trí nhớ vốn có của nguyên chủ thì cô ta luôn dắp tâm hại cậu mà.

    Thật kì lạ cô ta bị sao vậy? Không nghĩ nữa cậu cần phải nghỉ ngơi ngay lúc này.         

    Về đến cổng nhà nguyên chủ cậu thấy: đây là một căn biệt thự lớn, lớn hơn nhà cậu trước đây-cậu nghĩ.

   Cậu vừa bước xuống xe thì hàng loạt những tiếng chào đồng thanh vang lên:" Mừng cậu về nhà, thưa cậu chủ". Cậu không nói gì chỉ liếc nhìn một lần những người hầu chợt cậu dừng ánh mắt lên một người.

   Người đó chính là vị nam chính thứ 4 tên là Trần Khang. Chợt hệ thống lên tiếng:" Kí chủ thân yêu của tôi ơi có nhiệm vụ cho cậu làm nè, khiến cho Trần Khang không có cơ hội tiếp cận sổ sách, thời hạn 3 tháng chúc kí chủ thành công nha tui offline đây chào nha".

    Trong khi cậu đang nói chuyện với hệ thống thì thực tế cậu đang nhìn chằm chằm Trần Khang.

    Trần Khang chợt lên tiếng:" Cậu chủ cậu có chuyện gì sao".

Đón xem chap tiếp theo nhá

Comment cho mk biết nếu mún mk làm tiếp nhé.