Hai người đều mới bắt đầu cuộc sống đại học nhưng không hề lơ là.

Ngoài học ra còn hoạt động ở các CLB vô cùng bận rộn, Mai Hạ với tư cách là một người bạn tốt đã hào phóng để cho nam chính có thời gian yêu đương.

Cô biết răng CLB của Vũ Tuấn hay tới quán nước mà nữ chính làm thêm.

Để tránh nữ chính hiểu lầm làm cậu gặp trắc trở trong việc theo đuổi bạn gái, cô bắt đầu từ chối những lời rủ rê đi chơi của Vũ Tuấn và tập trung đi chơi cùng những bạn nữ khác.

Theo như hệ thống dự đoán theo tài liệu, nam nữ chính trong một tháng đầu là đã bị đối phương hấp dẫn rồi.

Và bây giờ đã là hai tháng.

Cô và hệ thống đều chắc chắn cả hai đang chuẩn có những rung động đầu.

"Xin lỗi cậu, nhưng chiều nay tớ có hẹn rồi"

Mai Hạ cười hối lỗi.

Vũ Tuấn nhìn cô, theo thói quen cười.

Nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy buôn.

Cậu nhìn cô hỏi: "Vậy ngày mai, ngày kia và ngày sau nữa thì sao? Có phải câu trả lời của cậu cũng là bận rôi không?"

"Ừm...!

Cậu biết mà...!

Tớ gần đây..."

"Bận! Tớ biết.

Cậu bận tới nỗi không có thời gian cho tớ.

Tớ làm gì sai rồi à?"

Vũ Tuấn nhíu mày, cậu nghĩ vắt óc cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì.

"Cậu dành thời gian cho bạn mới nhiều hơn cả tớ.

Có khi người ngoài nghĩ rằng chúng ta còn không quen biết cơ."

Mai Hạ đâu thể nói toạc ra là tớ làm thế vì hạnh phúc cả đời của cậu, tạo thời gian cho cậu tán gái chứ.

Cô cười nói: "Ôi, thì chị em phụ nữ hiểu nhau, có nhiều đề tài chung thì nói nhiều với nhau hơn"

"Cậu chắc chắn họ hiểu cậu hơn tớ à?"

Vũ Tuấn nhìn cô nghi ngờ.

Nói ra thì sợ cô nàng ngại chứ cậu nhớ rõ ngày "dâu rụng"

của cô, món cô ghét và dị ứng, biết luôn cô thích màu son gì, mặc quần áo và size giày là bao nhiêu luôn đấy.

Cậu đang luyện tập và vừa đánh bại một đối thủ.

Bỗng nhiên có người thấy cô, hô lên: "Ê Tuấn, vợ mày đến tìm kìa"

Vũ Tuấn giật mình, theo bản năng nhìn ra cửa.

Vì không chú ý nên bị quật ngã, xung quanh vang lên tiếng hò hét, cười đùa.

"Chúng mày giỡn cái gì đấy hả?"

Cậu mặt đỏ tía tai nói, sau đó liếc nhìn cô.

Mai Hạ cũng bất đắc dĩ.ời đồn hai người là một cặp từ lâu đã có, sau đó có người thấy hai gia đình đi chơi với nhau càng làm mọi người đinh ninh rằng cả hai đã ra mắt phụ huynh và tiến tới việc cưới xin.

Thế là đi đâu cũng có người gọi hai người là vợ chồng như thế này.

"Hôm nay đến đón chồng hả? Đến sớm thế?"

"Hết giận nhau rồi à? Gần đây thấy Mai Hạ ít tới nha"

"Haha, vợ vừa tới thăng Tuấn sụp luôn vẻ ngầu, bị quăng như bao tải!"

Mọi người trong CLB cũng biết tới hai người, cười đùa nghiêng ngả.

Vũ Tuấn bực mình, kéo cô rời đi: "Bọn họ chỉ đùa thôi, cậu đừng để ý""Ừ, ai cũng biết là đùa mà"

Cô bật cười nói.

Lời này lại làm Vũ Tuấn hụt hẫng, dù sao hai người tuy chưa là vợ chồng nhưng hai gia đình cũng hứa hôn với nhau rồi.

Có thể gọi là vợ chồng chưa cưới được mà.

Nhìn vẻ mặt không sao cả của cô, cậu nhận ra có vẻ cô chưa từng coi lời hứa hôn của hai nhà là thật.

"Này, cậu nghĩ vẩn vơ gì đấy? Đi thôi!"

Mai Hạ xua tay kéo tình thân của cậu trở về.

“A, tớ hơi thất thần chút.

Đi thôi".