Tiếng súng nổ vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Dương ôm lấy người con trai trước mặt, cùng cậu gục xuống đất, máu thẫm ướt đẫm lưng áo của cậu, nhuộm đỏ luôn cả tay nó.

-Duy…

Duy cười gượng gạo, cậu đưa tay lên lau đi nước mắt cho nó, cất giọng yếu ớt.

-Cậu… đúng là…lấp lánh như mặt trời vậy.

-Không, Duy, cố lên. Cậu nhất định phải sống.

-Mặt trời, khi mất đi cậu tớ mới biết, thật ra cậu quan trọng với tớ đến nhường nào. Nhưng có lẽ, … tớ đã sai rồi… cậu tha thứ cho tớ được chứ?

-Không, Hạ Văn Duy, tớ không tha thứ cho cậu đâu. Vì thế hãy sống và làm tớ tha thứ cho cậu. Cậu không thể chết, Cậu không thể chết như thế này.

Nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi không ngừng, vòng tay nó siết vào chặt hơn. Nó còn yêu Duy không? Nếu là thực sự đã cạn tình, tại sao lúc này lại thấy đau đớn như vậy?

-Đừng khóc. Chuyển lời đến tên khốn đó giùm tớ, rằng nếu hắn dám làm cậu tổn thương, tớ sẽ giết chết hắn…

Giọng Duy nhỏ dần rồi tắt hẳn, mi mắt khép lại và cũng không bao giờ mở ra nữa.

Duy. Đừng như vậy. Cậu còn chưa đưa tớ đi ngắm cánh đồng hoa hướng dương, còn chưa cùng tớ ngắm sao băng, còn chưa…

Dương nghẹn ngào trong tiếng nấc, nước mắt vỡ òa trên khuôn mặt thuần khiết. Bao kí ức tươi đẹp cứ thế ùa về trong suy nghĩ, làm nó nghẹt thở, trái tim co rút kịch liệt, đau đớn tê dại…

-Duy…

Hình như nó đã sai rồi phải không. Vì còn yêu còn đau, vì còn đau nên phải cố gắng chôn vùi. Nó yêu Duy sao? Vậy còn Nam? Với Nam là gì? Nam phải làm sao? Nó phải làm sao?

Ba ngày kể ừ khi tang của Duy được hoàn thành, Dương sút cân liên tục và giờ thi8f nó đang nằm trong bệnh biện. Cánh cửa đóng im lìm bị ai đó mạnh mẽ đạp tung ra.

-Trần Ánh Dương.

Dương nâng mí mắt nặng nề, rồi lại lặng lẽ nhắm chặt. Nam nhìn nó chăm chú, hai tay nắm chặt thành quyền, tiến lại phía giường bệnh.

-Tại sao không nhìn tôi?

-Về đi.

-Không.

-Đừng cố chấp nữa.

-Cậu còn không nói rõ ràng, tôi sẽ ngồi lì ở đây.

-Tôi đã nói rồi, hết yêu thì chia tay. Vậy thôi.

-Tôi không tin.

-Tùy cậu.

Dương lạnh lùng, dứt khoát xoay lưng về phía hắn. Nam đứng lặng một hồi rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng.

- Mày thấy thế nào?

Thanh không biết xuất hiện từ lúc nào bất ngờ lên tiếng, Dương im lặng không nói, để mặc cho Thanh tự hỏi rồi lại tự trả lời

- Chắc là phải khó khăn lắm.

- Đi làm thủ tục xuất viện cho tao.

Giọng Dương khàn lại, nặng nề và mệt mỏi. Dương xuất viện trong tình trạng sức khỏe tệ hại, Thanh cũng không cản được. Những ngày sau đó nó tự giam mình trong phòng, không ra ngoài lấy nửa bước. Không gian yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại

- ALo

- Nam đi rồi.

- Đi đâu?

- Du học, cậu ấy đang trên đường tới sân bay,nếu mày không nhanh lên sẽ không kịp.

Những lời của Thanh sau đó nó căn bản không còn nghe thấy nữa. Dương buông điện thoại, cũng không kịp xỏ dép cho đàng hoàng mà cứ thế lao ra khỏi nhà. Nam đi rồi, sẽ rất lâu sau mới quay về hay sẽ không bao giờ quay về nữa? Lúc này Dương mới chợt nhận ra dù cho nó có thể giam giữ bản thân mình thì cũng không thể giam giữ nổi tình cảm nó dành cho Nam. Cao hơn mức thích nhưng chưa tới mức yêu, dù thế nào thì tình cảm ấy cũng là thật lòng. Tại sao nó lại nói chia tay? Tại sao nó phải ép mình quên đi Nam dù bản thân nó không hề muốn như vậy? Tại sao phải khiến cả hai cùng đau?

Sân bay rộng lớn, Nam quay đầu nhìn lại lần cuối, Dương không xuất hiện, Nam biết điều đó nhưng vẫn cố chấp hi vọng. Hi vọng nó sẽ tới, nói Nam đừng đi, nói Nam ở lại bên nó. Chỉ cần như vậy, Nam có thể vì nó bất chấp tất cả, đối đầu tất cả. Hôn ước, sự nghiệp rồi thừa kế, Nam không cần gì hết. Chỉ cần Dương, chỉ mình Dương là đủ.

Chuyến bay sang Paris cất cánh, Dương ngẩng đầu nhìn theo nó cho đến khi xa dần và khuất hẳn sau làn mây trắng xóa. Bầu trời hôm nay bỗng cao hơn, xanh hơn và sâu thăm thẳm. Không biết vì lí do gì, nó thấy mắt mình ướt át, một giọt nước nóng hổi lăn xuống, đọng lên mu bàn tay nó.

- Hạo Nam, cậu đi rồi, không quay lại nữa sao?

( Hiện tại mình đang vướng một đợt thi định kì nên tạm dừng truyện ở chương này. Đến khoảng đầu tháng sau mới tiếp tục được. Mọi người cố gắng đợi nhé :)