"Thôi đi, chẳng phải cô ấy vẫn an toàn sao, với lại cô ấy đã nói bọn họ có chút hiểu lầm đã được giải quyết. Đừng chuyện bé cứ xé ra to và ít lo chuyện bao đồng đi. Tố Tâm, Duật ca, chúng ta về thôi. Muộn rồi"

Trác Chi Tĩnh nhíu mày lại cầm tay Mạc Tố Tâm lướt qua Đường Vũ Hán rời đi như thể không muốn nán lại thêm một giây một phút nào nữa.

Tất cả những kẻ liên quan đến Đường Vũ Hán cô đều căm ghét, chỉ cần đứng chung một lúc cô đã chịu không nổi. Những kẻ tự cho mình là cái rốn của vũ trụ thích làm gì thì làm, tự cho mình cái quyền quyết định số phận của người khác chỉ vì không thuận theo ý bọn họ.

Cô đều căm ghét.

Du Tư Duật trước khi đi không quên kéo Mạc Khanh lại, rất tự nhiên lấy điện thoại của cô bấm một dãy số gọi sang điện thoại của mình:

"That"s my phone number, khi nào về đến bệnh viện don"t forget text me back. I"m waiting, my honey <3 "

Gửi đến cô một nụ hôn gió rồi khiêu khích lướt qua Phó Kiệt rời đi.

Mạc Khanh nhìn vào điện thoại thấy danh bạ lưu số mới "Duat Handsome <3" Không khỏi giật giật khoé miệng nổi cả da gà.

Bà này đóng vai nam nhân đến nghiện rồi sao? Dám cá lúc mới xuyên đến bả sẽ tìm đến nhà vệ sinh đầu tiên lắm.

Phó Kiệt mặt đen sì giật lấy điện thoại của cô gái vẫn đứng ngốc lăng nhìn chằm chặp vào điện thoại ở đó, vào mục danh bạ chặn số của Du Tư Duật rồi xoá tất cả mọi dữ liệu của hắn, lấy lý do:

"Hắn là người lạ, không đáng tin"

Đường Vũ Hán: Có chó Chi Tĩnh mới tin ấy.(¬_¬;)

Quý Viêm: Cái này gọi là khi không còn hôn ước nữa mới thấy nuối tiếc.ヽ(ー_ー)ノ

Mạc Khanh ngơ ngác gật đầu như giã tỏi. Nam chính đang lên cơn thần kinh à? Lúc này cô thực nhớ hệ thống, nếu có nó ở đây lúc này thì cô đã có thể phân tích được tình hình thấu đáo hơn rồi chứ không phải ù ù cạc cạc trước hành động bất ngờ của Phó Kiệt.

Quả thực càng lúc cô càng không đoán được trong hồ lô của hắn chứa cái gì. Gặp Mạc Tố Tâm xinh xắn dịu dàng đáng lẽ đã phải có màn "hảo cảm" tiếng sét ái tình thường xuất hiện giữa nam chính và nữ chính mới phải.

Cô nhớ đã từng miêu tả cả hai thỉnh thoảng sát cánh ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, sau khi sống lại Phó Kiệt cũng đặc biệt lưu tâm đến Mạc Tố Tâm nhiều hơn vì ý chí kiên cường và cá tính của cô.

Ấy vậy mà lần gặp này hắn như có thâm cừu đại hận với vợ hắn không bằng, lại còn giở giọng chua lè chất vấn y hệt chồng bắt gian vợ ngoại tình.

Khi nào Thứ Nguyên hấp thu hết đống ngọc thạch cô cho vào không gian mấy hôm trước để tấn cấp thoát khỏi trạng thái ngủ đông, cô sẽ hỏi xem có thưởng vật phẩm nào cày nhiệm vụ để bẻ "thẳng" lại nam chính không. Chứ "cong" thế này cô quả thực không nhận ra đây là đứa con tinh thần mình mất bao sức lực sáng tạo.

"Mạc tiểu thư, cô và tên thư sinh áo trắng vừa rồi quen nhau à?"

Đường Vũ Hán tính tình ưa tọc mạch, lại còn bộ dáng không sợ chết muốn tiếp tục trêu bạn tốt.

Mạc Khanh không thể gật đầu được vì quả thực thân phận bên ngoài cả hai hoàn toàn không biết nhau một chút nào, nếu bọn họ muốn điều tra về chuyện này thì rất dễ bị bại lộ, liền quyết định phủ nhận: "Đương nhiên không, anh ta nói học cùng Cambridge với anh hai tôi nên làm quen một chút"

Đường Vũ Hán cảm thán: "Làm quen thực quá biết chọn lựa địa điểm đi. Đã là nhà vệ sinh nữ thì chớ lại còn nhìn dáng vẻ cô rất khả nghi nha. Thực cuồng nhiệt." Nếu hai người này có hôn nhau thật thì tên kia nghe vẻ khá thú tính, gặm cắn con gái nhà người ta đỏ rực hết cả vùng xung quanh miệng.

Bấy giờ mọi người mới chú ý đến quần áo hơi xốc xếch, vùng miệng sưng đỏ và mái tóc đen ngắn có chút loạn của Mạc Khanh. Nhìn Phó Kiệt mặt đen đến không thể đen hơn tuỳ thời như có thể bùng phát, Mạc Khanh liền nhặt miếng wax lông còn nguyên vẹn Du Tư Duật vứt lại trên bồn rửa mặt úp vào miệng Đường Vũ Hán miết một cái rồi giật thật mạnh.

"!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô nhếch khoé miệng hả hê: "Hiểu chưa? Bổn tiểu thư nói cả hai có chút hiểu lầm đã giải quyết. Chính là đánh nhau theo nghĩa đen. Bớt bớt cái tật nói nhiều đi nếu không lông cả người anh sẽ bay sạch trong một đêm đấy"

"Hừm, đánh nhau xong đã có thể tình tứ ôm nhau khóc sướt mướt được. Mạc Khanh, ra đây mới là lý do cô nóng lòng huỷ hôn??"

Phó Kiệt cười lạnh nhớ lại cảnh tượng khi vừa mới phá cửa xông vào kia. Hai người mới quen lại có thể thân mật đứng ôm nhau như vậy, dù mới thật sự tiếp xúc với cô không lâu nhưng hắn thừa biết cô sẽ không gỡ bỏ phòng bị tuỳ tiện với ai.

Dáng vẻ đó rõ ràng là có tình ý cùng xúc động vui mừng.

Một cỗ cảm xúc khó chịu dấy lên trong lòng khiến Phó Kiệt cực kỳ không vui khiến đầu mày xô lại với nhau càng chặt.

Mạc Khanh há hốc miệng không biết trong đầu tên này đang phát điên cái gì nữa, chỉ số hảo cảm mở ra biết là nam chính sẽ có thiện cảm với mình hơn nhưng thái độ gay gắt thế này thì hơi quá rồi.

"Phó Kiệt, lý do tôi huỷ hôn tôi cũng đã giải thích anh đừng lôi nó ra vô lý như vậy"

"Vô lý?" Hắn híp mắt âm vực càng thêm lạnh lùng. "Có người vừa nói chỉ làm quen một chút vì học chung trường với người nhà, lại có thể tự nhiên cho hắn ta đụng chạm như vậy thì ai mới là người vô lý?"

Dirty pig!!!!!

Mạc Khanh thở hắt ra một hơi không biết phải cãi lý thế nào nên cô quyết định im lặng, sau đó hậm hực bỏ ra ngoài.

Khiêm Tấn Hạo trừng mắt liếc Đường Vũ Hán một cái trách cứ. Chuyện xảy ra khiến tất cả không còn hứng thú ăn uống liền rời khỏi nhà hàng quay trở lại bệnh viện, Mạc Khanh cảm thấy tâm tình cực kỳ buồn bực liền dựa đầu vào cửa sổ xe thiếp đi quyết không để ý đến Phó Kiệt đang ngồi đối diện. Cô đoán có lẽ lúc ở nhà vệ sinh giao đấu với Du Tư Duật khiến bản thân mất khá nhiều sức nên mới thấy mệt mỏi như vậy.

Bỗng nhiên cô thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, cơ thể mình cũng nhẹ bẫng giống như đang bay, cơn đau đầu do va vào cửa xe biến mất và tay chân lạnh buốt như được hơi ấm bao bọc khiến cô thấy vô cùng thoải mái. Bên tai ồn ào thanh âm như có như không nhiễu loạn ập vào màng nhĩ.

"Tỉnh lại, Mạc Khanh, Mạc Khanh"

"Huyết áp và nhiệt độ cơ thể đang giảm. Đặt cô ấy lên cáng đi"

" Không cần, Mạc Khanh... Tiểu Khanh, có nghe thấy tôi nói gì không?"

"..."

"Cách ly bệnh nhân vào phòng đặc biệt"

"Chuẩn bị máy kích tim"

"Bệnh nhân đang hôn mê sâu"

"..."

"Chết tiệt!!"

"..."

"Cố lên..."

"...."

[... 9H tối]

"... Cố??"

[Chủ nhân, hú hồn ngài làm bản hệ thống sợ muốn chết. Chủ nhân phải mau tìm cách rời khỏi đây nếu không sẽ muộn mất]

Giọng nói quen thuộc của Thứ Nguyên rõ mồn một trong đầu khiến Mạc Khanh mông lung tỉnh lại. Trước mắt là màu trắng toát quen thuộc của bệnh viện, quanh thân cô cắm rất nhiều các mạch điện và dây truyền. Mạc Khanh khàn giọng hỏi như người bị cảm cúm nặng:

"Sao ta lại ở đây? Khó chịu quá"

[Lúc bản hệ thống thoát khỏi trạng thái ngủ đông thì thấy chủ nhân đang được cấp cứu. Lỗi do bản hệ thống không nhắc nhở ngài khi cơ thể đang trong trạng thái yếu ớt không nên dùng nội lực nếu không sẽ suy yếu rơi vào hôn mê sâu.

Hôm nay là ngày thứ 10 rồi ngài có 3 tiếng đồng hồ thoát khỏi đây trước khi biến thành tang thi hoàn toàn.

Máu thịt con người trong thời gian đầu đối với tang thi vô cùng hấp dẫn chủ nhân sẽ không cưỡng lại được đâu]

Mạc Khanh khó khăn cử động khớp ngón tay cứng ngắc như thể đây không còn là cơ thể của mình nữa, cố gắng quay đầu ra ngoài gọi A Nhất. Bỗng một mùi hương thơm ngon bay vào mũi cô, đúng lúc này thì cửa phòng bệnh được mở ra 3 người mặc đồ đen lạ mặt đi vào nhanh chóng giật phăng tất cả các dây cắm, bọc người cô lại trong tấm chăn mỏng rồi vác lên vai di chuyển ra khỏi phòng bệnh.

Trời đất bỗng nhiên đảo lộn quay cuồng dạ dày bị co ép khiến cô muốn ói, Mạc Khanh thoáng thấy vài y tá và bác sĩ phụ trách chăm sóc cô nằm gục trên bàn, vệ sĩ canh ngoài cửa cũng ngã lăn ra đất. Hẳn là do những kẻ đang bắt cô đi ra tay.

Vậy đám người Phó Kiệt đâu? Không có ai giám sát camera bệnh viện phát hiện ra sao?

A Nhất??

Bọn áo đen hành động cực kỳ nhanh nhẹn, chưa đầy 3 phút sau đã mang cô ném vào một chiếc xe Range đợi sẵn. Một tên trong đám đó thúc giục.

"Nhanh lên nếu không 10 đứa làm mồi nhử sẽ không cầm chân được vệ sĩ cô ta lâu đâu. Mẹ kiếp đúng là thằng quái vật"

Mạc Khanh đau đớn gượng xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, cố gắng hít thở sâu kìm chế xao động muốn cắn người lại, lạnh mắt nhìn kỹ mặt từng kẻ một.

Xe chạy được khoảng 30 phút thì dừng lại ở một con hẻm tối tăm cạnh bờ sông. Đám người mặc áo đen một lần nữa lôi Mạc Khanh ra khỏi xe vác cô lên vai rồi chạy đến một chiếc xe con khác đang đợi sẵn.

"Sao rồi? Đúng người chứ?" Tên áo đen vác Mạc Khanh hỏi.

Một tên thanh niên đeo khẩu trang y tế người nồng mùi khử trùng và mùi máu nhàn nhạt túm tóc Mạc Khanh nhấc lên xoay mặt cô sang chăm chú quan sát, gật đầu:

"Bỏ lớp trang điểm đi thì giống hệt với cô gái hôm đó rồi. Thật yếu, chắc sắp chết thật"

Mạc Khanh đảo mắt nhìn quanh, cộng cả những kẻ bắt cóc cô thì có tất cả 7 tên. Nếu lúc này đánh tất cả chúng nó thì chắc mất một lúc mới xong.

Thế cũng được.

"Thứ Nguyên, có cách nào nâng cao sức mạnh không cần dùng nội lực không? Nếu không nhanh lát nữa ta sẽ ăn thịt bọn chúng mất"

[Có đấy chủ nhân, hoa sen trong hồ có tác dụng cường hoá tế bào trong 5 phút. Ngài dùng ý niệm lấy là được]

Theo lời hệ thống cô nhẩm trong đầu một câu, chẳng mấy chốc trong bàn tay đã có nhiều thêm một bông sen nhỏ toả mùi thơm phức. Khó khăn cử động ngón tay nhét vào miệng khớp hàm xơ cứng làm vài động tác nhai nhai nuốt xuống bụng, Mạc Khanh khóc ròng trong lòng.

Bữa ăn cuối cùng lúc làm con người của cô lại là một bông hoa sen, thực khó ăn. Đau lòng làm sao...

Từ trong bụng rất nhanh toả ra một luồng khí tươi mát bao trùm toàn thân, Mạc Khanh cảm thấy cơ thể đã linh hoạt lại như chưa từng có chút bệnh tật nào liền hưng phấn lấy tay túm vào vai kẻ đang vác cô, lấy lực cong chân về sau lên thật cao rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn.

Tên áo đen lập tức bị phản lực bay về sau đập vào tường ngất đi. Thấy thế, những tên khác không chậm trễ lao vào hòng chế trụ kẻ mới 1 phút trước còn yếu đến mức ngọn gió có thể thổi bay mà lúc này như con cầy hoang giơ nanh múa vuốt mạnh mẽ cực kỳ.

Mạc Khanh cong lưng ra sau tránh cánh tay của một kẻ có ý định túm lấy đầu của cô, cơ thể xoay một vòng giật lấy khẩu súng giắt ở hông hắn dứt khoát chĩa vào thái dương kẻ gần mình nhất bóp cò.

Tạch! Tạch! Tạch!

Cái bà nội mày!!!

Quên mất không biết dùng súng.

Bọn áo đen lấy lại tinh thần tiếp tục nhảy vào tấn công Mạc Khanh. Cô ném khẩu súng trong tay xuống đất, vận hết tốc lực chạy ra phía bờ sông nơi xe của những kẻ bắt cóc cô còn để đó.

Mắt thấy bóng bọn chúng càng ngày càng gần, Mạc Khanh vơ nhanh cây gậy sắt dựng ở đầu ngõ quay lại làm động tác vung lên cực nhanh đập vào đầu hai kẻ đi đầu tiên rồi tiếp tục lao người về trước.

Thấy đồng bọn đã gục, mấy kẻ phía sau định rút súng ra thì tên thanh niên kia hét lên:

"Không được bắn, bắt sống nó cho tôi nếu không sẽ rất khó ăn nói với giáo sư trưởng"

Giáo sư trưởng?

Mạc Khanh nhớ kỹ thông tin này trong đầu, chân chạy đến chỗ xe Ranger đang đậu chưa kịp ngồi vào thì một kẻ đã túm lại được cô giật ra thật xa khỏi chiếc xe.

Mạc Khanh lộn hai vòng dưới đất rồi lấy đà vung gậy sắt đập hai cái vào cẳng chân và ngực của một kẻ đứng ngay cạnh tên thanh niên.

Còn hai tên nữa, cảm giác sức lực cơ thể chuẩn bị hư thoát, Mạc Khanh quyết định tấn công kẻ ra dáng tên cầm đầu nồng nặc mùi thuốc khử trùng kia.

Thấy cô ta lao về phía mình, tên thanh niên lùi về sau đẩy hai tên áo đen còn lại ra, tay vơ loạn lấy một thanh gỗ nằm ven bờ sông thế nhưng vừa chạm vào chiếc gậy hắn bỗng nghe thấy tiếng xé gió vang lên bên tai.

Nhìn đôi mắt vằn lên tơ máu và răng nanh của Mạc Khanh sáng lên dưới ánh đèn đường, tên thanh niên bỗng thấy vô cùng sợ hãi cuống quýt dùng tất cả sức lực phang một cái thật mạnh vào đầu của Mạc Khanh khiến thần kinh cô lập tức choáng váng chao đảo, bàn tay vơ loạn giật được khẩu trang của hắn, toàn thân văng ra ngoài rào chắn rơi xuống sông, hoàn toàn mất dạng.

Nhìn đầu gậy còn dính máu của Mạc Khanh vương lại, tên thanh niên đảo mắt nhìn một lúc dưới sông vẫn không thấy bóng người nào nổi lên liền chửi tục một câu rồi quay đầu chạy vào hẻm.

[Ting... Chìa khoá sinh mệnh được khởi động.

Thỉnh người chơi cẩn thận hơn trong lần giao tranh sau. Cảm ơn]

"..."

"Cái gì? Mạc Khanh biến mất rồi?" Phó Kiệt đang ở nhà chính Phó gia, nhận được điện thoại của Khiêm Tấn Hạo liền tức tốc chạy xe quay lại bệnh viện Khiêm gia.

Vừa đến nơi thấy vệ sĩ canh gác, y tá và bác sĩ phụ trách trông chừng Mạc Khanh đang nằm ngất một chỗ, trong phòng bệnh thì đồ vật lộn xộn, dây truyền dịch còn vương băng dính nhỏ từng giọt xuống đất.

Hiển nhiên người nằm trên giường cũng đã biến mất không chút tung tích.

"Vệ sĩ thân cận của cô ta đâu??" Hắn gầm lên.

Chẳng phải tên đó lúc nào cũng bám dính lấy chủ không rời sao??

"Là hắn ta đã báo động nên tôi mới biết. Chính tôi cũng bị chuốc thuốc ngủ mãi đến lúc trợ lý đến lay tỉnh nên không kịp cử người hỗ trợ. Đếm sơ sơ cũng có khoảng 15 tên, 10 tên thì đánh lạc hướng vệ sĩ thân cận của Mạc Khanh, tất cả bọn chúng đều cầm theo súng gây mê.

Chỉ cầm chân vỏn vẹn 5 phút người đã hoàn hoàn biến mất rồi. Bây giờ cậu ta đã về Mạc gia điều người truy tìm"

Phó Kiệt nhìn vào góc trần nhà: "Camera có bị chúng làm hỏng không?"

"Không. Đây là video thu được cả quá trình bọn chúng hành động. Tôi đã gọi cho Đường Vũ Hán cho người thâm nhập vào các camera cửa hàng mọi nẻo đường hòng tìm tung tích chiếc xe rồi"

Phó Kiệt nhìn cô gái nhỏ đang động đậy ngón tay, quay đầu khó khăn nhìn ra cửa có vẻ vừa mới tỉnh dậy thì bị 3 tên mặc áo đen nhanh chóng bọc lại vác ra ngoài.

Một đường bọn chúng chạy ra xe có hai kẻ thủ sẵn súng gây mê cứ thấy bóng người là hạ gục vì thế rất nhanh đã mang theo cô chạy lên xe Ranger cổng sau bệnh viện chạy mất dạng.

Phó Kiệt siết chặt nắm đấm nhìn kỹ cô gái có nước da trắng xanh nổi bật trong đêm bị ném thô bạo vào xe.

Vụ bắt cóc này, quá thuận lợi đến khả nghi.

--- -------

Tiểu kịch trường:

Bạn cùng phòng ký túc (gõ cửa WC): Hey Calvin, làm gì trong đó mà lâu vậy? Còn thấy váng đầu sao? Ai bảo tối qua cậu uống nhiều quá.

Du Tư Duật: Vãi chưởng?? Có chim nhỏ thật này.

Bạn cùng phòng ký túc: What??

Du Tư Duật: Nothing!! Đi ăn trước đi tôi muốn tắm đã.