Buổi tối bởi vì ăn mừng đoàn tụ, đám người Hà Kì cùng tụ tập qua bên chỗ ở của 3 người Triển Thiên Hà mở 1 bữa tiệc nhỏ, Triển Thiên Hà bảo bọn họ cất số thực phẩm khó khăn thu thập được lại bản thân lấy đồ bên trong không gian của hắn ra, trước đó hắn còn lặng lẽ tìm Chữ Diệp hỏi ý kiến bị cậu đùa cợt, châm chọc 1 trận gọi hắn là " cô vợ nhỏ" Triển Thiên Hà cũng không giận nói cậu muốn gọi sau cũng được.
Chữ Diệp bật nấp lon bia sảng khoái uống 1 ngụm to, cậu ngã người ra ghế uống từ chập choạng tối hơi men đã dần bốc lên nhưng mặt cậu vẫn như thường chỉ có 2 rặng mây đỏ lặng lẽ lấp ló sau tai, Chữ Diệp nghe câu chuyện gian khó của bọn họ, chậc lưỡi bộ dạng không tin nổi. -" Nên là 3 người các cậu khi đó chỉ có 1 dị năng giả chiến đấu được mà dám tấn công cả trung tâm thương mại?! Gan hùm à?" -" Cũng không phải chúng tôi muốn a~ cứ tưởng mất xác rồi!"_ Tiêu Lạc nghĩ lại hình ảnh cả tầng lầu tang thi đè nghiến lên nhau lao về phía họ lúc đó lại bất giác rùng mình. -" Ha, số đỏ đấy, kẻ khác thì thật sự là mất xác rồi."_ Chữ Diệp tùy tiện quăng vỏ lon rỗng lên không 1 đươbg2 cong đúng chuẩn rơi vào thùng rác, kí ức đời trước lại rõ ràng hiện lên lúc cậu mang theo 10 người vào siêu thị bị người ta báo tin giả đến khi trở ra cũng chỉ còn 1 mình, người ngợm rách nát, cảm xúc hỗn loạn lúc đó giống như chỉ mới hôm qua thôi. Chữ Diệp vươn tay muốn lấy 1 lon nữa lại bị Triển Thiên Hà ngồi cạnh dịch đi, hắn mở 1 lon nước chanh nhét vào tay Chữ Diệp. -" Không uống bia nữa, cậu uống cái này đi!" -" Anh còn quản tôi à?"_ Chữ Diệp miệng không hài lòng nhưng cũng cầm lấy uống mấy ngụm. Hà Kì ngồi đối diện nhìn 2 người giao tiếp, cảm thấy lão đại có hơi lạ, y không nhớ người này khi nào thì biết chú ý chăm sóc người khác, nhưng nếu lão đại có thể như vậy thì cũng tốt, tuy 4 người họ đi theo Triển Thiên Hà nhiều năm, trong lòng quan hệ sớn đã như người thân nhưng đối với người thân thì Triển Thiên Hà cũng không mặn mà biểu hiện quan tâm cho lắm, bên ngoài vẫn luôn cô độc bây giờ Triển Thiên Hà cuối cùng cũng có cho mình 1 người bạn Hà Kì thầm ghi nhớ nhất định phải đối xử với Chữ Diệp tốt 1 chút. -" Đúng rồi Hà Kì." -" Có gì sao anh Hà?"_ Hà Kì ngồi thẳng dậy theo thói quen chờ nghe lệnh. -" Trên đường đến đây cậu có nhận được thông tin gì về tình hình Triển gia bây giờ không?" -" Mấy ngày đầu ở thành phố B bọn em có thử liên lạc nhưng sóng quá kém, không bắt được tín hiệu gì hết, qua ngày thứ 3 thì sóng điện thoại trên cả nước đã hoàn toàn tê liệt rồi."_ Hà Kì thở dài, không ngờ 1 trận thiên tai lại đẩy văn minh con người lùi lại thời không có điện thoại di động. -" Anh có dự định gì không?"_ Cao Vĩ nãy giờ vẫn im lặng làm người vô hình lên tiếng, những người ở đây trừ Chữ Diệp người không biết đã ngủ gật từ khi nào và Tiêu Lạc đang vạ vật lầm rầm gì đó trên đùi Cao Vĩ đều hiểu ý y là gì. Triển Thiên Hà trầm ngâm, hiện tại còn chưa biết Triển gia có còn hay không, chưa kể kẻ hại hắn không biết đã đi đến bước nào rồi, đã nắm quyền chưa? Bây giờ họ về thiết nghĩ cũng không khác tự nộp mạng là bao. -" Em nghĩ vẫn là không nên trở về, chúng ta cần phải mạnh hơn nữa khi đó mới nắm chắc phần thắng!"_ Hà Nhã đi từ ngoài vào cô vừa đến trạm y tế trong căn cứ điều chế 1 chút thuốc trị thương đặc biệt cho Triển Thiên Hà. -" Nhã nói đúng, anh Hà anh thấy sao?"_ Cao Vĩ cũng gật gù tán thành ý kiến. -" Hiện tại chỉ có thể vậy thôi, Triển Gia vẫn còn đó đòi lại không muộn... Các cậu đi nghỉ ngơi đi, chi tiết sẽ bàn sau."_ Triển Thiên Hà phất tay, Cao Vĩ xách Tiêu Lạc lên mở cửa rời đi, hắn dọn dẹp sơ qua rồi đến gần bên Chữ Diệp vỗ nhẹ vào mặt cậu, giọng điệu ôn nhu đến không ngờ. -" Chữ Diệp, tỉnh. Trở về phòng ngủ tiếp!" Chữ Diệp tửu lượng kém cỏi nhưng khi say thì không quấy phá mà ngủ luôn 1 mạch không đánh thức nổi, Triển Thiên Hà thấy người không phản ứng vẫn thở đều đều, hắn thở dài luồn tay qua nách bế bổng cậu lên, Chữ Diệp lùn hơn Triển Thiên Hà 1 cái đầu thân hình cũng nhỏ hơn liền dễ dàng lọt thỏm vào trong lòng hắn. Triển Thiên Hà nhẹ nhàng ôm người trong tay vững vàng bước lên lầu 1 tay mở cửa đặt thiếu niên xuống giường, Tiểu Trí bị tiếng mở cửa đánh thức, dụi mắt mơ màng nhìn hắn. -" Ngủ đi."_Triển Thiên Hà xoa đầu thằng bé, kéo chăn lên trùm lấy 1 lớn 1 nhỏ lại rồi mới nhẹ bước rời đi. ------------------------------ Sáng hôm sau Chữ Diệp thức dậy tỉnh táo như thường, giống như tối qua cái người say đến không thể đánh thức không phải cậu, nhanh chóng thay xong quần áo Chữ Diệp dắt Tiểu Trí xuống nhà, trong nhà không thấy bóng dáng Triển Thiên Hà đâu chỉ có Đô Đô đang nằm sưởi nắng trước cửa, nghe thấy tiếng chân Chữ Diệp nó khẽ mở mắt lắc chiếc đuôi to đầy lông mềm mượt đi đến trước thềm. -" Chào buổi sáng, mày biết Triển Thiên Hà đi đâu không?"_ Chữ Diệp xoa xoa cái tai dài lông lá của Đô Đô. Từ khi ở đây cậu không phải lo thức ăn cho Đô Đô người trong căn cứ khi đi ra ngoài sẽ nhớ lấy về rất nhiều thức ăn cho chó không ai quan tâm. Đô Đô hưởng thụ xoa nắn quen thuộc, ánh mắt đảo về phía căn nhà lớn ở xa, ra hiệu người ở đó. Căn nhà ấy lúc trước là nhà tạm của kiến trúc sư và giám sát công trình bây giờ là chỗ họp hành của Tô Lân. Xem ra mọi người đều đang ở đó không biết có chuyện gì quan trọng, Chữ Diệp bèn nhanh chân đi qua Tiểu Trí nắm lấy lông của Đô Đô bị nó hất lên lưng thủng thẳng theo sau cậu. -" Tôi cũng đã sớm lo nghĩ đến điều đó nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy." Tô Lân xoa xoa mi tâm, thở dài, bên trong phòng lớn kê 1 bộ bàn dài Tô Lân, Tô Hạo 1 vài người trong căn cứ, Triển Thiên Hà và nhóm Hà kì đều có mặt trong phòng, vẻ mặt ai nấy đều không tốt không khí nặng nề ngưng trọng, Triển Thiên Hà lên tiếng. -" Vấn đề này không phải cứ cố thủ là được, chống được hết đợt này vẫn còn đợt khác, không thể nào dứt điểm được!" -" Tôi hiểu, nhưng nếu rời đi còn phải suy xét đến rất nhiều thứ, những người ở đây tôi không chắc họ sẽ đồng tình!" -" Đây là vấn đề tính mạng, còn có cả đồng tình với không đồng tình sao?"_ Tiêu Lạc nóng tính đập mạnh lên bàn, bị Triển Thiên Hà liếc mắt y không đồng tình ngồi xuống. " Cốc cốc!" Chữ Diệp chân trước gỏ cữa chân sau đã bước vào, cười hề hề không để ý tình huống căng thẳng bên trong, cậu đi thẳng đến chỗ trống cạnh Triển Thiên Hà thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. -" Đây là tình huống gì vậy?" -" Hà Kì nói y được người gặp trên đường tiết lộ tang thi ở phía Bắc hình như đang có xu hướng di chuyển xuống phía nam."_ Triển Thiên Hà trả lời cậu 1 câu liền bao quát hết tình hình, hiện giờ là tháng 6 nhưng thời tiết mấy năm đầu mạt thế không hề ổn định, nhiệt độ cứ giảm dần đến mùa đông năm thứ 2 thì trở lại bình thường, bọn tang thi có tập tính của động vật khi trời trở lạnh chúng sẽ tụ lại xuôi xuống miền nam, thành phố C vừa hay lại nằm trên con đường di chuyển của chúng. Chữ Diệp có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thông suốt, đời trước cậu theo chỉ dẫn của Đường Tuyết Nhạn đi đường vòng không có dừng nghĩ giữa đường quá lâu nên thuận lợi tránh được đợt di trú này, chỉ loáng thoáng nghe người qua lại mấy thành phố kể tang thi di chuyển tích tiểu thành đại đã nuốt mất mấy căn cứ nhỏ, không ngờ lần này cậu lại đụng trúng. -" Vậy các anh đã quyết định chưa bây giờ sắp xếp rời đi sớm vẫn còn kịp đó!"_ Chữ Diệp hỏi Tô Lân, căn cứ của hắn bọn họ là người ngoài cũng không thể quản quá nhiều. -" Tôi sẽ báo cho những người khác, dù sao cũng cảm ơn các vị đã nhắc nhở!"_ Tô Lân đứng dậy rời đi, việc này nhiều rủi ro y cũng không tự quyết được vẫn phải báo cho tất cả mọi người. -"Vậy mọi người cũng giải tán đi! Anh Chữ Diệp hôm nay có đi ra ngoài không?"_ Tô Hạo nhích lại gần Chữ Diệp, hôm nay là phiên tuần tra của y nha, y đã rất mong chờ được đi cùng Chữ Diệp. -" Có chứ, cậu đi gọi mọi người chuẩn bị xe đi!" -" Tôi đi cùng."_ Triển Thiên Hà không dấu vết dịch ghế đến gần hơn. -" Không cần đâu, anh vẫn là ưu tiên dưỡng thương đi!"_ Chữ Diệp mau chóng xua tay, Triển Thiên Hà còn muốn nói nữa đã bị Tiêu Lạc cắt ngang. -" Đúng, đúng! Anh Hà dưỡng thương để bọn em đi là được!" Triển Thiên Hà cam chịu ở lại, hắn cũng không nêu được lí do mình nhất quyết muốn đi cuối cùng đành phải lạnh mặt nhìn bóng xe quẹo khỏi căn cứ, lúc rới khỏi phòng còn khẽ liếc Tiêu Lạc 1 cái làm y rùng mình không hiểu ra sau . -" Anh Hà!" Triển Thiên Hà xoay người Hà Nhã không đi cùng đám người, xách theo bên người là 1 thùng dụng cụ y khoa cô đặc biệt thu thập trên đường. -" Đến, để em kiểm tra vết thương của anh!"_ Hà Nhã mở rương nhỏ lấy ra 1 ít thứ thuốc bình thường, cô ngồi cách Triển Thiên Hà 1 khoảng vừa đủ thuần thục tháo xuống băng gạc trên vai, Triển Thiên Hà không thích thân cận với người khác, tuy là hắn chắc chắn sẽ không tỏ ra ghét bỏ bọn họ nhưng Hà Nhã cũng luôn hạn chế tối đa việc tiếp xúc quá gần với Triển Thiên Hà đây đều là thói quen đã tập dần. Vết thương trên vai Triển Thiên Hà nặng hơn trên đùi rất nhiều, loại vết thương do vật cùn cứa rách này rất dễ nhiễm trùng lại nằm ở chỗ khó cho nên dù có dị năng phụ trợ nhưng tốc độ hồi phục vẫn tương đối chậm, chỉ hơi động nhẹ liền ứa máu, mãi vẫn chưa kết vảy được. Hà Nhã đặt tay lên trên vết thương từ lòng bàn tay cô phát ra 1 cụm ánh sáng bên trong là từng đoạn ánh sáng trắng mãnh như sợi chỉ từng chút từng chút chui vào da thịt, từng luồn dị năng bé nhỏ không hề mang đến bất kì cảm giác nào đối với người được chữa trị thâm nhập vào từng thớ thịt nhỏ, Triển Thiên Hà liếc nhìn miệng vết thương, mặc dù vô cùng chậm chạp nhưng bằng mắt thường cũng có thể trông thấy dưới sự xâm nhập của dị năng chữa trị 1 lớp thịt mới hồng hào đang từ từ nhúc nhích mọc ra, ánh sáng từ bàn tay Hà Nhã theo thời gian dần mất ổn định, Triển Thiên Hà lên tiếng nhắc nhở. -" Thả lỏng bản thân, chậm rãi dẫn dắt dị năng, tập trung kiểm soát phạm vi chữa trị, đừng để hao tổn vô ích." Hà Nhã kiềm chặt bàn tay hơi run rẩy, cô cẩn thận theo lời Triển Thiên Hà, điều chỉnh dòng chảy năng lượng trong cơ thể, kiểm soát dị năng trong cơ thể không phát ra ngoài mà tụ lại trong phạm vi vết thương, lại chậm rãi dựa vào kiến thức y học của bản thân phục hồi mô, chờ đến khi miệng vết thương thành công kéo vảy mờ thì dị năng của cô cũng đã sắp đến nghưỡn cạn kiệt. Hà Nhã lấy tay ra, dị năng chữa trị của cô mới chỉ tiến vào cấp 2 sơ cấp, đây cũng là lần đầu cô thử thách bản thân với việc phục hồi miệng vết thương lớn, bàn tay có hơi bủn rủn, cơ thể cũng hao hết sức lực, mồ hôi lớn nhỏ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Triển Thiên Hà dùng 1 tay thuần thục băng lại băng vải, Hà Nhã toan đứng dậy muốn giúp đỡ lại bị hắn điểm vai ngã ngồi trở lại ghế, Triển Thiên Hà lấy từ không gian ra mấy lọ nước dinh dưỡng đặt trên bàn. -" Nghỉ ngơi 1 chút, căn cơ dị năng còn chưa vững sau này đừng nên dùng 1 lúc quá nhiều như vậy." -" Vâng, em hiểu rồi!"_ Hà Nhã ngồi lại trên ghế nghĩ ngơi chờ dị năng tự động bù đấp. Triển Thiên Hà nhìn đồng hồ không ngờ chỉ vậy mà đã qua 3 tiếng, trong lòng hắn thấy hơi hơi sốt ruột bèn đi ra ngoài ngóng chờ, theo lí thì giờ này nhóm người tuần tra cũng nên trở về rồi chứ. Triển Thiên Hà đi đi lại lại chỗ gần cổng, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài đường, không biết nguyên nhân gì mà từ nãy hắn thấy bồn chồn kì lạ, cứ cảm thấy sẽ có chuyện không ổn xảy ra nhưng lại không đoán được là chuyện gì, hắn tự nhận thấy bản thân mình dạo này hình như quá đa cảm, lại hay suy nghĩ vớ vẩn, Triển Thiên Hà cũng biết là hắn đang thay đổi có điều thay đổi này không biết rốt cuộc có tốt cho hắn không. Triển Thiên Hà xoa mi tâm, đôi lông mài nhíu lại dần giãn ra, ngoài cổng vẫn chưa thấy bóng người quen thuộc, hắn vừa định quay người vào trong thì tiếng động cơ ầm ầm vang lên từ xa, Triển Thiên Hà lập tức nhìn lại, 1 cục lông khổng lồ lao ra từ góc đường, nhảy qua cổng vụt 1 cái đã có mặt trong căn cứ, Đô Đô gấp gáp cúi người xuống, Chữ Diệp tụt xuống từ người nó, đứng chưa vững chân đã bị mớ lông xù ập vào mặt, Chữ Diệp luống cuống đẩy được mớ lông ra, Đô Đô phát ra tiếng kêu yếu ớt, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập lo lắng. Chữ Diệp chỉ có thể vừa xoa mặt nó vừa nhỏ giọng an ủi, gương mặt tái nhợt. Triển Thiên Hà còn chưa kịp nắm bắt tình huống, hắn đi đến gần Chữ Diệp, mùi tanh gỉ sắt truyền vào mũi, hắn bất chợt trợn to mắt. Triển Thiên Hà kéo Chữ Diệp ra khỏi đám lông xù, Chữ Diệp khẽ nhăn mặt, nắm lấy cánh tay trái đầy máu của cậu, vội vàng chất vấn. -" Chuyện gì thế này? Tại sao lại bị thương? Không lẽ có tang thi cấp cao đánh lén!?"_ Triển Thiên Hà dường như mất bình tĩnh, bàn tay vô ý đặt trên eo cậu siết chặt, Chữ Diệp chưa kịp trả lời đã vội nhíu mày kêu đau, hắn lập tức xoay người cậu lại vạch áo khoát lẫn áo thun lên, trên tấm lưng trần trắng nõn là những vết cứa chói mắt. Triển Thiên Hà căng thẳng, trái tim nhíu chặt, hắn đưa tay muốn sờ lên vết thương nhưng nhanh chóng rụt tay lại, Triển Thiên Hà rất nhanh bình tĩnh hắn gọi 1 người ở gần đó lại, nhờ người nọ nhanh chóng báo cho bác sĩ. Chữ Diệp nằm úp sấp trên giường bệnh, bác sĩ lớn tuổi của căn cứ cẩn thận xử lí vết thương trên lưng và cánh tay cậu, Triển Thiên Hà chờ bên ngoài nhíu mài trầm ngâm, lúc này nhóm người đi làm nhiệm vụ bên ngoài cùng Chữ Diệp cũng nhanh chóng chạy đến, có cả Tô Lân vừa nghe tin. Tô Hạo gấp gáp muốn vạch màng che ra lại bị Triển Thiên Hà cản lại, y nhìn vẻ mặt lãnh lẽo âm trầm của hắn sợ hãi liền rụt tay. Hà Kì tiến vào ngay sau đó, nhìn thấy biểu hiện của Triển Thiên Hà chưa chờ hắn hỏi đã nhanh chóng kể ngắn gọn mọi chuyện. -" Bọn em chia ra tìm kiếm ở 1 sở cảnh sát và siêu thị, em với 1 người nữa ở dưới lầu Chữ Diệp thì ở trên tầng trên, bọn em nghe tiếng động lớn vừa định chạy lên thì đã thấy cậu ấy lại ngã ra ngoài, rơi xuống đống thủy tinh bên dưới!" Mài Triển Thiên Hà càng nhíu chặt, Chữ Diệp sao có thể sơ xuất vậy được. Không ai nói gì không khí liền trùng xuống, rõ là những người ở đây đều nghĩ giống hắn, mơ hồ không biết đã có chuyện gì trong lúc đó, rèm chắn được kéo ra, bác sĩ già cười nói. -" Đã xử lí xong rồi, thủy tinh sắc bén nhưng không ghim quá sâu, những mãnh vụn đều lấy ra sạch, hạn chế cử động mạnh, không động nước, khi ngủ chịu khó nằm sấp xuống." Nói xong ông liền xoay người lấy băng gạc từ trong tủ thuốc, Chữ Diệp chống tay muốn ngồi dậy, động đến miệng vết thương khuôn mặt xinh đẹp cũng nhăn lại, Triển Thiên Hà 1 bước đến bên cạnh cẩn thận giúp đỡ cậu ngồi dậy. Bác sĩ trở lại quấn băng cứu thương lên, phần thân trên và 2 cánh tay Chữ Diệp bị băng lại trắng xóa, làm xong bác sĩ cũng rời đi. Triển Thiên Hà chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng có thể hỏi, hắn ngồi đối diện Chữ Diệp, nhìn thẳng vào cậu. -" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!" -" Hầy... thật ra là"_ Chữ Diệp cảm thán. Mọi việc phải trở lại 2 tiếng trước. 2 tiếng đồng hồ trước, nhóm tuần tra 7 người bao gồm chỉ huy được ngầm thừa nhận là Chữ Diệp cùng với 3 người Hà Kỳ và 3 người nữa trong căn cứ lên chiếc hummer của Hà Kỳ đi đến khu vực trung tâm thành phố, cách căn cứ khoảng 6km và cách chỗ ở cũ của Chữ Diệp hơn nửa thành phố. Giống như những lần trước bọn họ đi 1 vòng quan sát xem có người sống sót lại không đồng thời cũng xác định những nơi có vật tư cần thu thập. Người sống đương nhiên không có nhưng vật tư thì vẫn còn, Chữ Diệp nhắm được 1 siêu thị mini tư nhân và 1 sở cảnh sát, Cao Vĩ đậu chiếc xe vào trước trụ sở cảnh sát, đối diện bên kia chính là siêu thị tư nhân, cả 2 cách nhau 1 con đường, Chữ Diệp bước xuống xe nhìn về 1 chỗ nhẹ phất tay, chỉ nghe 1 tiếng xoẹt sắc ngọt đầu con tang thi ẩn nấp trong hẻm tối rơi xuống lộp bộp lăn trên đất. Tiêu Lạc xuống ngay sau ghét bỏ đá vào cái đầu nó văng ra đập vào thùng rác gần đó phát ra tiếng coong vang vọng giữa khu phố tĩnh mịch. -" Bớt gây chuyện!"_ Cao Vĩ ở sau vỗ 1 cái lên đầu Tiêu Lạc, y không dám trả lại chỉ cam chịu lẩm bẩm. -" Càng lúc càng giống bà mẹ, suốt ngày nhắm tôi!" -" Được rồi, được rồi!!"_ Chữ Diệp chờ mọi người đều xuống xe hết mới bắt đầu phân chia nhiệm vụ_" để xem chúng ta có 7 người Tiêu Lạc, Cao Vĩ, Tô Hạo với anh Hổ 4 người qua bên cửa hàng kia đi, còn chúng tôi lo cái bốt này, ko ai phản đối chứ?" Không ai có ý kiến, nhóm người lập tức chia ra làm 2 tiếp cận mục tiêu. Đồn cảnh sát đóng kín cửa, cửa kính mờ nên không thể nhìn rõ bên trong, Hà Kì áp tai vào cửa nghe ngóng -" Bên trong chắc là có tang thi, 8 phần là phạm nhân!" -" Nếu vậy thì may quá, đều bị nhốt cả!"_ người đàn ông đi cùng thở phào, không phải đối đầu tang thi đương nhiên là tốt nhất. -" Anh quên là còn có cảnh sát hả?"_ Hà Kì không nể nang dập tắt vui vẻ mong manh của anh chàng -" Mọi người nghĩ thử tang thi cảnh sát thì có biết bắn súng không?"_ Chữ Diệp cười cợt, cửa vậy mà không khóa cậu thử xoay nhẹ liền bật mở. Chữ Diệp dẫn đầu đi vào, sở cảnh sát có 2 tầng, ở tầng 1 đầu tiên nhìn thấy chính là bàn làm việc kê san sát nhau, hồ sơ công việc rơi đầy đất, bàn ghế cũng lộn xộn đầy máu là máu, đen đặt khô quánh. Vào trong hành lang là phòng thẩm tra, phòng cảnh sát trưởng và 1 dãy nhà giam tạm thời, tiếng tang thi đập vào cửa sắt vẫn luôn vang lên không ngừng nghĩ bên trong. Cầu thang lên tầng nằm ngay bên cạnh hành lang, nếu theo cơ cấu bình thường của sở cảnh sát thì ở trên chắc là có phong họp hoặc cũng có thể là thứ họ nhắm đến- kho khí giới. -" Để tôi lên trên 2 cậu cứ tìm ở dưới này đi!"_ Chữ Diệp nhìn lên cầu thang khuất tối, 2 người còn lại gật đầu liền bắt đầu lục tìm chìa khóa. Cầu thang không dài Chữ Diệp mấy bước đã chạy đến nơi, vừa lên tầng 2 đập vào mắt cậu là 1 cái xác thối rữa gần hết có dấu vết bị cắn xé nằm trong góc, lưng của nó chặn lại cửa phòng đằng sau. Chữ Diệp bước lại gần thử kéo tay nắm cửa quả nhiên mở không ra, 8 9 phần đây là kho khí giới rồi, giờ chỉ còn tìm chìa khóa thôi cậu ngồi sụp xuống lục tìm trong túi cảnh phục của thi thể kia nhưng không thấy. Chữ Diệp phủi tay đứng dậy toan gọi những người đang tìm dưới tầng thì bỗng nhiên có âm thanh "lục cục" như thứ gì đó đang lăn tạo nên, Chữ Diệp dời bước tiến về phía âm thanh, đến cửa phòng họp âm thanh ngưng bặt, cậu thận trọng vặn tay nắm cửa, tay kia cằm sẵn bảo kiếm. " cạch" 1 tiếng Chữ Diệp bước vào trong, phòng họp la liệt ghế đổ, cửa sổ đóng chặt, chậu cây trong góc mất nước khô héo, có cả vệt máu kéo lê dài trên tường và sàn, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. " bộp" Chữ Diệp nhìn xuống thứ mình vừa đá trúng, là 1 cái đầu, thịt trên mặt đã bị xé gần hết, lộ ra đầu lâu. Cậu nhíu mày, thịt thừa bên trên còn chưa thối rữa đích thực là vừa bị ăn không lâu, Chữ Diệp tiến thêm vào giữa phòng. Giống như chỉ chờ có thế 1 luồn năng lượng bất ngờ bùng lên, nhắm thẳng cậu mà vồ đến. Chữ Diệp mạnh mẽ xoay người, kiếm khí trong tay bổ về phía nguồn năng lượng kia, 2 luồn sức mạnh đụng nhau trong gang tất, thứ kia bị cắt trúng ré lên rơi xuống bàn lớn, Chữ Diệp cũng tức thời lùi lại mấy bước. Nhìn rõ thứ trước mắt, không xa lạ gì mà chính là tang thi, 1 con tang thi cấp 2 trung cấp tay mang còng, con tang thi bò sấp trên bàn, mặc kệ vết chém dài nhỏ máu đen trên ngực, đôi mắt đục ngầu của nó nhìn chằm chằm Chữ diệp, cổ họng thối rữa phát ra "ngôn ngữ tang thi" âm trầm. 2 bên đối diện nhau, tràn ngập thăm dò trong ánh mắt, Chữ Diệp nhẹ siết chặt tay, con tang thi nhìn chăm chăm vào cậu có lẽ nó cũng mơ hồ cảm nhận được Chữ Diệp mạnh hơn nó hoặc chỉ