Editor: Minh Minh

Ngải Tình yên lặng ba giây rồi đọc lên một dãy các tên:

“701, Tiểu Tiểu, Following… và thành viên nhỏ nhất, appledog.”

Cái tên cuối cùng.

Cô chần chờ hồi lâu, cuối cùng, cô không chọn Solo mà nhìn người bên cạnh anh: “Sếp lớn, anh lên đi.”

“Tôi?” Bảo Na kinh ngạc, “Sao lại đến tên tôi? SP chúng ta đã suy yếu đến trình độ này rồi sao?”

Trước khi làm phụ trách quản lý SP khu vực Trung Quốc, Bảo Na từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, là CSer, sau đó từ từ lên làm trưởng đội, rồi huấn luyện viên, sau đó thi lên làm trọng tài trận đấu, mặc dù vẫn âm thầm chơi trò chơi, nhưng từ lâu đã không còn là một tuyển thủ tuyến đầu nữa rồi.

“Không sao cả, sếp”, Ngải Tình nói rất nhẹ nhàng, “Chẳng phải em cũng chỉ là một bình luận viên thôi sao.”

“Đùa à, giả như là cuộc thi CS mười năm trước thì lúc đó cô cũng là tay súng bắn tỉa tiên phong của đội còn gì…” Bảo Na oán trách, nhưng cũng không từ chối, ngược lại hứng thú bừng bừng ngồi xuống, vén tay áo lên, “Được thôi, tới luôn, ai đó giải thích mấy cái cho tôi trước đã, DotA2 chơi thế nào đây?”

Máy tính được xếp thành một dãy trên bàn ăn một cách nhanh chóng.

Ban đầu chỉ là trận quyết oán 1V1 nên ở đây chỉ bố trí ba máy tính, một máy dùng trực tiếp, hai máy còn lại để làm cảnh là chính. Bây giờ biến thành 5V5, nên cần tạm thêm hai máy nữa, đây là chuyện không ai nghĩ tới, cô mở máy tính trước mặt lên, chẳng may máy này không cài DotA2.

“Có máy tính nào nữa không?” Cô tháo tai nghe xuống, hỏi Bảo Na, “Máy này không có DotA2.”

“Máy tôi cũng không có.” Tiểu Tiểu hăng hái đeo tai nghe vào rốt cuộc lại đành phải tháo nó xuống, bối rối không biết làm sao.

Người ở đây hầu như không phải đánh chủ lực về trò này nên tất nhiên máy tính cũng không cài trò chơi đó.

Có đều, máy vi tính Ngải Tình lại có.

Là một bình luận viên trò chơi, mỗi ngày cố định cô đều dành chút thời gian lên chơi.

Ngải Tình để người phụ trách liên lạc nói cho đối phương biết mình phải về lấy máy tính, cần chờ tầm mười phút. Mới gửi tin đi, bên kia đã phản hồi lại: “Không sao, vậy chơi DotA cũng được.”

Trước khi có DotA2, DotA đã làm mưa làm gió nhiều năm.

Không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào có thể nói máy tính của mình không cài trò này.

DotA cũng coi như là một trò chơi mà cô quen thuộc.

Cô từng là chủ công chuyên nghiệp trong DotA.

Năm người ngồi đó đều thống nhất đồng ý với ý kiến của đối phương.

Cô nhấp vào kí hiệu của trò chơi, cửa sổ hiển thị hiện ra, cô đeo tai nghe lên, mở bản đồ DotA ra lập bàn kế hoạch tác chiến.

DotA, Defense of the Ancients.

Cả 10 người chơi đều bắt đầu kết nối với nhau trong trò chơi, hai đội bắt đầu mở ra kế hoạch chiến đấu, 5V5. Bên kia chọn nhân vật “Anh hùng”, phối hợp lẫn nhau, mục tiêu là phá hủy di tích kiến trúc thời xưa của đối phương.

Đơn giản mà nói, chính là 5 người cũng nhau phối hợp, phá hủy quê quán của đối phương.

Bất luận là chọn nhân vật anh hùng trước hay chọn chiến thuật, tấn công, phòng thủ, gank, thì chỉ cần một người sai sót một chút, thì tất cả đều thua.

Ở đây không phải là chơi solo.

Một người mạnh cũng không thể quyết định đến toàn cục, mà phải là một đội ăn ý phối hợp với nhau mới là đội chiến thắng.

Mà hôm nay… Ngải Tình không biết tình huống cụ thể của đối phương như thế nào, nhưng cô nắm rõ tình hình của phe cô, năm người này là một tổ hợp tạm thời ổn định. Mặc dù rất quen thuộc với trò chơi này, nhưng tuyệt đối chưa thể nói tới mức độ ăn ý của mọi người được.

Cho nên cô cần phải cẩn trọng lựa chọn anh hùng.

Rất có thể bạn sẽ phải đối mặt với sự tiêu diệt ngay lúc mở màng nhưng cũng có thể là một cơ hội cho bạn.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Một đều thú vị thu hút nhất trong DotA đó là sự hồi hộp và sung sướng sau khi hoàng toàn bị đàn áp nhưng lại có một màn lội ngược dòng dành chiến thắng.

Hết chương 1.4