Từ sau khi Doãn Thị sụp đổ, Tu Kiệt làm ăn ngày càng phát triển.

Tuấn Lãng cũng bận rộn hơn trước, thường xuyên phải đi công tác xa.

Nhiều đêm Cố Thuần Nhã phải chăn đôi gối chiếc ở nhà, vậy nên cô dứt khoát về kí túc xá khi mà Tuấn Lãng không có nhà.

Mỗi khi Tuấn Lãng không có nhà, tối nào anh cũng gọi video về cho cô.

Gọi từ lúc ăn cơm đến khi đi ngủ, nếu không phải cô ngăn cản, có khi cô đi tắm anh cũng muốn gọi video.

Hôm nay cũng vậy, Tuấn Lãng có công việc ở Nhật Bản, phải sang đó công tác nửa tháng.

Vậy nên lúc này Cố Thuần Nhã đã trở về kí túc xá, sống một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa.

Người bạn thân nhất trong kí túc của cô là Mai Tú Chi, cũng là người thường xuyên giúp cô trót lọt qua mắt người quản lý kí túc.

Vừa thấy Cố Thuần Nhã xuất hiện, Mai Tú Chi đã cười cười..

“Cố đại tiểu thư hôm nay lại ghé thăm dân thường cơ à, hân hạnh hân hạnh..”

Cố Thuần Nhã nghe giọng điệu cà khịa của Mai Tú Chi thì phì cười..

“Lại trêu mình rồi, hôm nay...”

Chưa đợi Cố Thuần Nhã nói hết câu Mai Tú Chi đã xen vào..

“Biết rồi, Tuấn Lãng nhà cậu không có nhà chứ gì.

Khỏi phải phát cơm chó..”

Cố Thuần Nhã ghé mặt vào vai Mai Tú Chi dụi dụi..

“Vậy cậu có thu nhận mình không..”

“Mình không nhận có được không..”

Cố Thuần Nhã lập tức mè nheo..

“Đừng mà, mình đã đáng thương lắm rồi.

Không nơi nương tựa mà cậu còn muốn đuổi mình đi..”

Mai Tú Chi ghét bỏ đẩy đầu cô ra..

“Được rồi được rồi, mình kính cẩn nghiêng mình mong cậu ở lại.

Được chưa nào..”

“Hì hì, mình biết cậu là tốt nhất mà..”

Tối đó Tuấn Lãng theo thường lệ gọi video tới, vừa nhìn thấy cảnh vật xung quanh, anh bất lực cười cười..

“Lại về kí túc rồi sao..”

“Em ở một mình cô đơn lắm, anh cũng không ở bên cạnh em.

Bao giờ anh về thì em lại về với anh mà..”

Tuấn Lãng biết mình có lỗi khi quá bận, anh áy náy xin lỗi..

“Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để ở bên em nhiều hơn..”

Cố Thuần Nhã vội xua tay.

“Anh đừng vì em mà ảnh hưởng đến công việc, không nên đâu.

Em cũng không buồn mà..”

Làm gì có ai vui khi người yêu cứ đi xa mãi như vậy chứ, Tuấn Lãng cũng biết điều đó, nhưng do cô quá hiểu chuyện, nên anh càng đau lòng hơn.

Anh thầm hứa sau đợt này sẽ giảm bớt công việc của mình đi để dành thời gian bù đắp cho cô.

“Tiểu Nhã, nếu có thời gian thì em ở bên Hạ Hạ nhiều hơn nhé.

Thằng nhóc A Trạch vừa đi du học, con bé lại vừa phẫu thuật tim.

Anh không có nhà, nhờ em quan tâm con bé giúp anh..”

“Em biết rồi, cô ấy là bạn của em mà.

Không cần anh nhắc em cũng sẽ quan tâm cô ấy..”

Thời gian gần đây chính là thời gian u ám nhất đối với Sơ Hạ, cô như một người mất hồn vậy.

Cố Hạo Trạch cứ thế vô tình đi du học, Sơ Hạ lại một mình dũng cảm chiến đấu với tử thần.

Cũng may mọi thứ vẫn ổn, Cố Thuần Nhã cứ có thời gian rảnh lại chạy đi tìm Sơ Hạ tâm sự.

Tuấn Lãng không có nhà nên Cố Thuần Nhã cũng không chạy tới Tu Kiệt như trước, nhưng hôm nay có một việc bất ngờ khiến cô lại có mặt ở đây.

Một tiếng trước cô nhận được điện thoại của Giang Dĩnh.

“Tiểu Nhã, chị đang có một cặp vé xem buổi biểu diễn tối nay của Phong Thần, khó lắm mới săn được đó.

Em có muốn đi cùng không..”

Đương nhiên là cô muốn rồi, vậy nên mặc kệ Tuấn Lãng không ở đây mà cô vẫn có mặt làm toàn bộ nhân viên rất ngạc nhiên.

Trì Soái nhìn thấy cô cũng sửng sốt không kém..

“Tiểu Nhã, không phải Tuấn Lãng đi công tác rồi sao.

Em tới đây làm gì vậy..”

“Em không tìm anh đâu mà anh sợ.

Em tới tìm chị Dĩnh nhà em..”

“Chị Dĩnh nào nhà em hả.

Cô ấy là của anh..”

Cố Thuần Nhã lườm anh..

“Này này Trì Không Soái, anh đừng nhỏ nhen vậy chứ.

Em là con gái đấy nhé..”.