Từ ngày Doãn Tư Tư nhắc nhở, Uông Đông luôn có cảm giác bất an.

Buổi sáng hôm nay, anh không có tiết, nhưng đi qua giảng đường bắt gặp Cố Thuần Nhã, anh theo thói quen lại bước vào, ngồi nghe những thứ không thuộc chuyên ngành của mình.

Hết buổi học, nhân lúc Cố Thuần Nhã còn chưa rời đi, Uông Đông lập tức ngồi xuống cạnh cô.

“Tiểu Nhã, tớ có thể gọi cậu như vậy không..”

Cố Thuần Nhã thầm nghĩ, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà, thoải mái lên.

Cô mỉm cười..

“Đương nhiên là được rồi..”

Uông Đông thấy cô không lảng tránh mình thì thở phào, anh biết cô đã có người mới, và trong mắt họ chỉ có nhau, nhưng anh vẫn muốn ở đây, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô cười là nội tâm anh cũng vui vẻ.

Nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của Doãn Tư Tư, anh lại đăm chiêu..

“Tiểu Nhã, thời gian gần đây cậu nên cẩn thận một chút.

Nhắc nhở cả anh bạn trai mới của cậu nữa..”

Chưa kịp đợi Cố Thuần Nhã phản ứng anh đã rời đi.

Cố Thuần Nhã nghe không hiểu, cái gì mà cẩn thận, lại còn liên quan đến Tuấn Lãng nữa.

Cô trầm tư một lúc rồi lắc đầu rời đi.

Bên ngoài cổng trường, Tuấn Lãng đang đợi sẵn trên chiếc ô tô Bently mới lạ, Cố Thuần Nhã nhìn mãi mới phát hiện ra, cô mở cửa ghế phụ ngồi vào..

“Anh mới đổi xe à..”

“Em không biết thành phố A có câu nói nổi tiếng này sao.

Tốc độ đổi bạn gái của Âu Dương thiếu gia cũng nhanh như cách anh ấy đổi xe vậy..”

Cố Thuần Nhã bĩu môi khinh thường..

“Vậy sao? Gần một năm nay em có thấy anh đổi cô bạn gái nào đâu.

Hay là anh giấu em nuôi phụ nữ bên ngoài..”

Tuấn Lãng vội giơ tay giải thích..

“Em đừng đổ oan cho anh.

Tấm thân này chỉ có mình em thôi.

Tiểu Nhã, dù trời có sập xuống, anh chỉ yêu mình em..”

Trong lòng Cố Thuần Nhã chảy đầy mật ngọt, nhưng cô vẫn giả bộ rùng mình..

“Bạn học Âu Dương, bạn sến súa quá rồi đấy.

Bạn mau chạy xe đưa tôi đi ăn đi..”

“Tuân lệnh..”

Tuấn Lãng vừa cho xe chạy, Cố Thuần Nhã chợt nhớ tới lời của Uông Đông vừa nói.

Cô nói lại chuyện này với anh.

Tuấn Lãng nghe xong nhíu mày..

“Vậy mà em còn liên hệ với cậu ta à?”

Cố Thuần Nhã ngớ người, trọng tâm câu chuyện đâu phải cái này..

“Không phải...!vấn đề là cậu ấy nhắc em cẩn thận...!anh không thấy thắc mắc sao..”

“Anh chỉ thắc mắc tại sao em còn nói chuyện với cậu ta thôi..”

“Em không thèm nói chuyện với anh nữa..”

Nhìn thấy Cố Thuần Nhã quay đầu nhìn ra ngoài, Tuấn Lãng bật cười nhéo má cô một cái.

“Được rồi, anh đùa thôi, đừng giận nữa.

Vấn đề này anh sẽ chú ý, em không cần phải lo..”

Cố Thuần Nhã vẫn giận dỗi đẩy tay anh ra..

“Buông ra, anh không tin tưởng em còn chạm vào em làm gì.

Có giỏi thì tối nay anh ngủ một mình đi, đừng ôm em ngủ, cũng đừng làm gì em cả..”

Lúc này Tuấn Lãng mới nhận ra cái dại của mình.

Từ ngày không còn phải ăn chay, anh như biến thành người khác, đêm nào cũng phải đè cô ra chấm mút, không ít thì nhiều.

Thậm chí có những hôm cô không thể xuống giường được.

Bây giờ cô là thuốc ngủ của anh, không có cô làm sao anh ngủ được.

“Đừng mà, anh biết lỗi rồi.

Có phải anh không tin tưởng em đâu.

Anh thề vừa rồi anh chỉ muốn trêu chọc em một chút thôi, anh không có ý gì cả..”

Tuấn Lãng có một sở thích khác người, là chọc cho cô nổi giận rồi chạy đi dỗ.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh làm như vậy rồi, có những lần cô giận bỏ mặc anh về ở với mẹ, thế mà giờ có chừa đâu..

Cố Thuần Nhã biết anh luôn tin tưởng mình, có điều cô chỉ muốn thoát khỏi anh một đêm thôi.

Có trời mới biết, sáng nào cô cũng phải dùng phấn che đi những dấu vết mờ ám trên cổ mình.

Anh có biết mỹ phẩm đắt thế nào hay không....