Lâm bước ra khõi phòng y tế khẽ nhẹ nhàng sờ nên những ngón tay bị băng trắng quấn chặt Lâm khẽ một nụ cười tươi tắn nở trên môi và dẫn đến tình trạng những nạn nhân xung quanh đã phải gánh chịu hậu quả của cái nụ cười mê hồn đó .

'' Chẵng có thứ gì mà mình không làm được cả ??? Hãy chờ đấy cô bé kỳ lạ '' . Lâm vui vẻ bước đến phòng hiệu trưỡng , mở cửa ra bước vào :

- Con chào bố _ Lâm vui vẻ nói với người đàn ông đối diện .

- Ừ vào đây _bố Lâm quay cái ghế lại nhìn con trai mình .

- Vâng _ Lâm khẽ đáp rồi ỗn định chỗ ngồi trước mặt bố cuả mình .

- Sao rồi ??? Đồng ý học ở đây phải không ??_ bố Lâm khẻ nhoẻn miệng cười .

- Vâng ạ _ Lâm cười tươi đáp .

- Còn chuyện em gái con sao rồi ??_ bố Lâm từ tốn hỏi .

- Dạ nó cũng ổn nhưng lúc nào cũng buồn bã chẵng nói chuyện với ai _ Lâm làm bộ mặt chua xót thương tiếc cho em gái mình .

- Vậy là thằng nhóc đó cũng chưa về ư ??_ bố Lâm tiếp tục hỏi .

- Vâng ạ con chả biết cái thằng ấy đi đâu biệt tích chẵng nói với ai tiếng nào _ Lâm nhăn mặt ra vẻ trách móc .

- Bố nhất định sẽ tìm ra nó _ bố Lâm nói một cách chắc chắn .

- Để làm gì vậy bố ??_Lâm nhăn mặt hỏi.

- Àk chẵng có gì quan trọng cả _ bố Lâm nở một nụ cười giả tạo .

- Mà khi nào bố quay về trên đó , mọi chuyện trong công ty làm sao có thễ để mẹ đảm đang hết ạ _ Lâm hơi khó chịu với nụ cười ấy nhưng rồi cũng hỏi .

- Chắc ngày mai bố đi , àk sẵn tiện con đảm đang cái chức hiệu trưỡng này một thời gian luôn _ ông đan xen những ngón tay vào nhau nói .

- Vâng ạ chuyện nhỏ thôi _ Lâm mỉm cười rồi đi.

- Ừ .

- Thôi con về đây ạ , chuẫn bị mai còn đi học _ Lâm khẽ cười rồi nói .

- Ừ tạm biệt con _ bố Lâm nói với đôi mắt sắc lạnh ấy .

Lâm không nói gì mà quay đi , vừa bước ra khõi phòng gương mặt Lâm tối sầm lại '' Chẵng biết ông ấy muốn làm gì đây ??? ''.

Cửa phòng đóng lại ba Lâm chống tay lên bàn '' thằng nhóc ấy có thể biến đi đâu được nhỉ ??? Nhất định phải tìm ra nó thì chuyện hợp tác mới tốt đẹp ''

...

Quay trở về lớp nó , hắn đến lớp mà chẵng thấy nó đâu cả '' Cô ấy đi đâu rồi nhỉ ? Chẵng phải đi học từ sớm rồi sao '' hắn suy nghĩ và lo lắng đến vỡ cả đầu ra .

Khi gần vô tiết nó mới từ đâu thù lù đi vào , vừa đặt mình ngồi xuống hắn đã quay sang nắm chặt 2 bờ vai nó nói :

- Cậu cậu đi đâu vậy ?_ hắn nhìn nó lo lắng hỏi .

Nhìn thấy khuôn mặt hắn thoáng chốc nó quay sang chỗ khác nhưng nghĩ tới 2 chữ '' đối diện '' nên :

- Tớ không sao cả chỉ là có chút chuyện thôi _ nó khẽ mỉm cười nói .

- Chuyện gì mà làm cậu đi thật sớm mà bây giờ mới tới lớp là sao ??_ hắn vẫn chưa bỏ qua cho nó cứ tiếp tục hỏi .

- Àk cũng không có gì quan trọng lắm thôi mình học đi cô vô rồi kìa _ nó nói rồi quay mặt lên bảng .

'' Chẵng lẽ vì chuyện hôm trước mà mình làm cô ấy sợ rồi sao ??? Ngay cả nhìn thẳng mình cũng chẵng dám , hiz mình đúng là một thằng tồi không biết kiềm chế làm người ta phải sợ '' hắn cứ ngồi suy diễn ra cái chuyện này nên đầu óc chả tập trung vào học tí nào .

'' Cậu đã có bạn gái rồi ,tại sao cứ phải quan tâm cho tớ như vậy???Tớ đang cố gắng đối mặt với cái tình cảm vừa mới chớm nở này nên cậu đừng làm như vậy nữa nếu không tớ sẽ không thễ quên cậu được mà nói ra tất cả thì chỉ làm cậu khó xử thêm thôi đồ ngốc ạ '' Nó quay sang nhìn hắn như muốn nói lên tất cả những gì trong đầu mình đang nghĩ , còn hắn thì bận suy nghĩ nên cũng chẵng để ý rằng nó đang nhìn mình .

Giờ ra chơi cũng đến :

- Mình đi ăn đi _ hắn quay sang nhìn nó đề nghị .

- Ừ cũng được đi thôi _nó đáp rồi cả hai đi xuống căntin .

Trên đường đi :

-Tí nữa tớ chờ ở cổng trường cậu rồi hai đứa mình cùng về nha _hắn mỉm cười nói .

- Ừ _nó khẽ đáp mà trong lòng thầm nghĩ ''Còn My thì sao nhỉ ?? '' một cơn gió mát khẽ thoáng qua trong lòng nó .

Xuống đến nơi thì còn duy nhất một bàn trống nên cả 2 nhanh chân vào ngồi ,hắn đi mua rồi bưng đồ ăn lại .

Cả 2 đang ngồi ăn ngon lành thì :

- Anh Rinnnnnnnnnnnnnn !!_ My đang bưng cơm từ xa đã hét tên hắn .

- Rầm !!!!!!!!!!!_ My bị vấp ngã cái khay cơm rớt xuống văng tứ tung .

Hắn với nó quay lại nhìn ,thấy vậy hắn vội chạy lại đỡ My lên :

- Em không sao đâu _ My khẽ đứng dậy gượng cười phủi hết thức ăn dính trên mình .

- Đi đứng kiểu gì mà đến nông nổi này , thôi qua kia ngồi chung với tụi anh _ hắn đỡ My đi lại chỗ bàn mình .

Trước khi đi My đã quay sang Trinh người đã gạt chân mình té để tặng cho Trinh một nụ cười khinh bỉ .Làm Trinh tức lộn ruột muốn bay vào xé mặt My ra.

Nó ngồi đó chứng kiến mọi cảnh , trong tim chợt đau nhói trước giờ nó cứ lầm tưỡng rằng hắn sẽ chỉ bảo vệ mỗi mình nó nhưng đều là những suy nghĩ sai sót . Hắn đỡ My ngồi xuống ghế cạnh hắn rồi nói :

- Em ở đây chờ tí anh đi mua cơm cho _hắn nói rồi vụt chạy đi .

-Chị là bạn của anh ấy ạ ??_ My mỉm cười thân thiện hỏi .

- Ừ_nó lạnh lùng đáp .

- Anh ấy dễ thương thật ý chỡ em về nói đủ chuyện hết .Tí nữa lại được anh ấy chở về sướng thật _ My ngồi ngẫng đầu lên giả vờ tưỡng tượng sung sướng .

Nó im lặng chẵng nói gì ,nó đứng dậy rời khõi ghế bước ra đi về lớp . My nhìn theo nhếch mép cười .

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nó, tại sao hắn đã quyết định chỡ My về mà còn lại rũ nó về , hắn định đem nó ra làm trò hề sao , bây gìơ nó cảm thấy thật căm ghét hắn .................

Trong khi đó hắn bưng cơm đến cho My nhìn thoảng xung quanh chẵng thấy nó đâu :

- Hy đâu em??_ hắn nhìn xung quanh tìm kím nó rồi hỏi My .

-Dạ chị ấy về lớp rồi_ My cười tươi nói .

- Ừ _hắn đáp nhưng mắt vẫn đảo xung quanh kiếm nó .

- Thôi em ăn đi nha anh về lớp đây _ hắn nói rồi vụt chạy đi .

Để lại My ngồi sau '' Con nhỏ đó quả là 1 đối thử đáng gờm ,nhưng dù gì anh cũng là của tôi mà thôi '' My nhếch mép một cái rồi cúi đầu ăn dĩa cơm .

Hắn chạy về lớp thì thấy nó ngồi chỗ bàn mình , vội chạy lại quay sang nhìn nó mỉm cười nhưng nó đã đáp lại bằng 1 ánh mắt lạnh lùng đến kinh hồn , còn lạnh hơn cả khi mới gặp hắn lần đầu .

Hắn cảm thấy giật mình định hỏi nó có chuyện gì thì chuông vào lớp vang lên nên hắn đành thôi .....

Giờ ra về cũng đến :

- Anh Rin ơi !!_ My từ ngoài cửa lớp kêu vọng vào .

Hắn nghe thấy vậy thì xách cặp ra xem có chuyện gì , trong khi đó nó nhìn thấy mà thấy gai cả mắt nên đã bước đi nghang qua lưng hắn vì đang đối mặt nói chuyện với My nên hắn chẵng biết gì :

- Anh chỡ em về nha _ My nũng nịu nói .

- Không được đâu , hôm nay anh phải chỡ bạn anh về rồi _ hắn mỉm cười nói .

- Vậy ạ , vậy thì thôi _ mặt My xụ xuống rồi bỏ đi .

Hắn nhăn mặt khó hĩu rồi định quay vào lớp kêu nó thì đã thấy nó mất dạng , '' Chắc cô ấy chờ mình ở cỗng trường '' nghĩ vậy hắn tung tăng xuống nhà xe lấy xe .

Cả 2 người đều lầm tưỡng chuyện của mình theo một hướng khác ???