Nó và Hy bắt đầu đánh đàn, những ngón tay của nó nhẹ lướt qua từng dây đàn tạo ra những âm thanh rất êm dịu nhưng nó vẫn có rất nhiều lỗi sai nên một người thầy mẫu mực như Hy đã rất cố gắng để giúp nó

Trong lúc đó, Bích Hậu vẫn đang ở trong phòng say sưa đưa cọ vẽ lên những đường nét rất đẹp, có lẽ cô ấy định thi vẽ tranh đây

Lúc này Hậu mới phát hiện ra cô đã hết màu, vì vậy cô cần phải ra ngoài mua

Hắn quan sát nó và Hy một lúc rồi sau đó cũng đi về tập bóng rổ với team của mình

Hắn dắt xe ra khỏi cổng đang định đi thì bổng một giọng nói của ai đó làm hắn quay mặt lại

-Minh!

-có chuyện gì sao?

-à, cậu có thể cho tôi đi ké đến siêu thị không? Tôi cần mua màu để vẽ

Hắn do dự một lát rồi nói -được thôi, lên đi

Nó từ trong nhà nhìn ra thấy cảnh này sao tự dưng nó khó chịu quá

-này Ân_ Hy gọi

Nó thoáng giật mình

-cô không sao chứ, tập trung vào

-oh

….……..

Trời sập tối, nó bắt taxi về nhà

-Minh về chưa chị_ nó hỏi chị Diệp

Đúng lúc này hắn từ cửa bước vào, quần áo lấm tấm mồ hôi chắc hắn mệt lắm, ơ từ bao giờ mà nó lại quan tâm đến hắn như vậy chứ

Ăn cơm xong nó chuẩn bị chỉnh trang lại mọi thứ rồi bước ra khỏi nhà nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì đã bị hắn gọi lại

-cô đi đâu vậy?

-đi đâu mặc tôi_ nó dửng dưng trả lời

Hắn hơi nheo mắt -cô học cách nói chuyện kiểu đó từ khi nào vậy?

-lâu rồi

Hắn bước tới giữ chặt lấy tay của nó cùng một mệnh lệnh

-không được đi đâu hết

Nó căng cổ lên -sao tôi phải nghe lời cậu, cậu là gì của tôi cơ chứ

Đến đây hắn cứng họng chẳng nói được gì, đúng, hắn có là gì của nó đâu, hắn sao có quyền ngăn cản nó đi đâu làm gì

Hắn buông tay nó ra

-xin lỗi, cô đi đi

Nói rồi hắn bước thẳng lên lầu

Nó dặm chân xuống đất vài cái rồi khuôn mặt ủ rũ bước lên phòng luôn, “rầm” nó đóng cửa lại thật mạnh

-tên đáng ghét, xấu xa. Nó chửi thầm trong phòng chẳng biết ai đó có nghe không?

Cả đêm nó thức trắng trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng nó lôi cuốn nhật ký ra viết vài dòng

“Minh là đồ ngu ngốc, rốt cuộc cậu có thích tôi hay không vậy?, tên xấu xa, nếu thích tôi thật sao không tỏ tình với tôi hay là cậu thích Bích Hậu rồi?”

Càng viết càng giận, càng nghĩ càng hận

Nó để cuốn nhật ký trên bàn rồi lên giường ngủ thiếp

….…………

Sáng dậy, đã muộn rồi mà vẫn chưa thấy nó dậy nên hắn định lên gọi nó, bước vô phòng thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành định gọi nó dậy nhưng hắn liếc lên bàn thấy cuốn nhật ký, lòng tò mò trong con người hắn được khơi dậy, hắn cầm lấy cuốn nhật ký lật ra xem thử. Đọc được những dòng nó viết tối qua khiến hắn không khỏi nhịn cười, hắn lấy cây bút ra viết thêm một dòng ở dưới

Chợt nó thức dậy, hắn vội đặt cuốn nhật ký xuống

-cô dậy rồi sao? Mau chuẩn bị đi học đi kìa

-oh_ nó gật gù dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ bước vào phòng tắm

Chẳng hiểu sao từ lúc đi học cho đến lúc về chỉ cần hắn nhìn thấy nó là hắn lại nở một nụ cười nham hiểm

….………….

Mãi đến trưa đi học về nó mới lục đến cuốn nhật ký, tim nó như nhảy dựng lên khi thấy dòng chữ

“Bảo Ân, em mới là ngu ngốc. Bây giờ giữa người yêu, bạn gái, honey em muốn gọi bằng gì?”

Oh noooo! Hắn đã đọc hết rồi sao? Đừng mà, xấu hổ chết đi được

-e hèm…….. hắn ở phía cửa ho nhẹ vài cái như để gây sự chú ý với nó

-em muốn gọi bằng gì? Giọng hắn trở nên nghiêm túc

Mặt nó bổng chốc đỏ ửng, không còn lời nào có thể diễn tả được sự xấu hổ lúc này, nó liền chạy ra ngoài nhưng không may bị hắn tóm lại, hắn ôm chặt lấy nó

-chạy đâu cho thoát! Đừng có trốn tránh nữa, khai thật đi em cũng thích tôi đúng không?

-không……..không, làm gì có

-cuốn nhật ký kia đã tố cáo em rồi, nói đi đừng sợ

Viết nhật ký là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của nó hix, xấu hổ quá

….………….

Mấy hôm nay nhờ có Hy mà tay nghề đánh đàn ghita của nó đã tiến bộ lên rất nhiều. Kiểu này chắc nó đoạt giải nhất cũng nên

Còn bức tranh của Bích Hậu cũng sắp hoàn thành rồi, có lần Hậu mời nó xem bức tranh để góp ý giúp cô, nó rất ngưỡng mộ Hậu, không ngờ cô vừa xinh đẹp lại còn vẽ tranh đẹp đến vậy, chẳng bù cho nó chút nào. Nó rất muốn xem bức tranh của Hậu lúc hoàn thành sẽ như thế nào, chắc là sẽ đẹp lắm đây

Hôm nay chắc là Hậu đã hoàn thành rồi thì phải, nó đến nhà Hy tập đánh đàn nhưng Hy đang bận gì đó nên nó tranh thủ vào phòng vẽ của Hậu để xem bức tranh tuyệt mỹ kia

Đúng như nó nghĩ, bức tranh đã được hoàn thành rồi, nhìn những đường nét tỉ mỉ kia, những màu sắc hài hòa kia cũng là rất mê hoặc lòng người, nó cứ ngắm mãi mà không biết chán. Nhưng khoan đã, hình như bức tranh bị cái gì đó thì phải, nó bước lại gần sờ lên bức tranh đó, tại sao lại có những đường giống như bị rạch đi thế kia, nó nhìn xuống đất nhặt con dao rạch giấy lên ướm thử lên những nét rạch kia, và đúng là rất vừa vặn. Hình như là có ai đó đã cố tình phá hỏng bức tranh của cô ấy rồi thì phải, là ai mà ác độc vậy?

Nó cầm con dao rạch giấy ướm lên từng nét rạch, đúng lúc này giọng nói của một người cất lên làm nó giật mình suýt thì ngã

-cô…..cô đang làm gì tranh của tôi vậy?_ Hậu nhìn nó với ánh mắt như đã bắt được thủ phạm

Lúc này con có cả hắn và Hy đứng đấy, tất cả đều thấy

Nó vội bỏ con dao xuống, miệng lắp lắp giải thích

-không……. không phải tôi, lúc tôi vào là đã thấy nó như vậy rồi

Hắn và Hy chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nó, còn Hậu thì rơi nước mắt, cô khóc vì bao tâm huyết của cô đã bị hủy thật rồi.

Nó nên làm gì bây giờ, chuyện này không phải nó làm nhưng liệu bọn họ có tin nó không?

.................