Đã tới giờ tan ca, Mặc Tần Minh xuống phòng quản lý tìm cô, nhưng anh mới nhớ ra, buổi sáng anh đã bỏ cô ở nhà một mình.

Anh lúc này mới giật mình, nhanh chóng lái xe tới nhà cô.

Trời đã tối mà trong nhà không có một ánh sáng nào, Mặc Tần Minh lo lắng vào phòng tìm cô, trong phòng là một màu đen như mực, im hơi lặng tiếng như không có ai.

Anh lớn tiếng gọi

“Dương Linh, Dương Linh”

Mặc Tần Minh bật đèn lên, thấy dáng người nhỏ nhắn đang cuốn chặt trong chăn ngủ thật ngon, Dương Linh vì khóc quá nhiều và mệt, cô ngủ li bì suốt cả ngày, nghe được tiếng anh gọi, từ trong chăn thò mặt ra ngoài im lặng nhìn anh.

Mặc Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô bị sao, anh đi từ từ nhưng không giám tới gần chỗ cô nằm, dịu dàng nói.

“Đi về thôi”

Nói xong anh liền ra ngoài, không thèm quay lại nhìn.

Dương Linh hiểu ý liền bò xuống giường.

Nhưng hình như hai chân cô rất đang đau, hồi sáng hơi ê ẩm một chút nhưng bây giờ thấy rất đau nhức, không thể nào đứng vững được, Dương Linh gắng gượng đi tới cửa phòng, rất muốn gọi anh tới mà lại không giám.

Mặc Tần Minh đứng ngoài rất lâu nhưng không thấy cô đâu, trong lòng lại lo lắng không thôi, anh vội vã đi vào xem cô như thế nào.

Đúng như anh đoán, Dương Linh đang từng bước xuống lâu, khuôn mặt nhăn nhó trong rất tội nghiệp, Mặc Tần Minh mím môi lại gần, cô thấy anh đang đi tới, ngước mặt lên nhìn.

“A”

Không chần trừ, anh bế cô lên, ban đầu cô có hơi dãy dụa “Đừng loạn, chân em đang đau”, khi nghe Mặc Tần Minh nói xong, cô liền ngoan ngoãn mặc anh bế vào xe.

Anh khởi động xe nhanh chóng ra khỏi đó, hai người vẫn chưa ai mở lời.

Bây giờ đã là giờ tan tầm, trên đường đã vơi bớt xe vì thế quãng đường về nhanh hơn.

Dương Linh tựa đầu lên ghế im lặng nhìn cảnh đường phố xung quanh.

Mặc Tần Minh khẽ liếc cô một cái, ở góc này, khuôn mặt buồn buồn mang mác của cô tự nhiên lại làm anh say đắm muốn nhìn không thôi.

Dương Linh bỗng chỉnh lại tư thế, mắt cũng nhìn anh, anh liền đưa mắt lên phía trước tránh mặt cô, tiếp tục tập trung lái xe.

Không khí lại trở nên ngượng ngạo.

Mặc Tần Minh nhớ đến vừa rồi, vẫn nguyên bộ đồ buổi sáng, bộ dạng mệt mỏi nằm trên giường của cô, đủ hiểu buổi trưa cô không ăn gì rồi.

“Em đã ăn gì chưa” Biết rõ là chưa nhưng anh vẫn muốn hỏi.

Dương Linh lắc đầu

“Muốn ăn gì không” Anh hỏi tiếp

“Không ăn…không muốn ăn” Cô nói nhỏ.

Mặc Tần Minh thở dài, chỉ vì chuyện đêm qua thôi mà cô lại như vậy sao, được rồi nếu muốn anh quên thì được thôi, nhưng tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ.

Về tới cửa nhà Mặc gia, Dương Linh mở vội cửa xe đi xuống, dì Dương đã đứng chờ sẵn hai người trước cửa.

“Cô cậu ăn gì chưa để tôi dọn”

Mặt Dương Linh hơi đỏ nhìn dì Dương, ở đó không xa Mặc Thiên đang ngồi ở phòng khách hút thuốc, biết cô đang nhìn mình ông liền dập điếu thuốc đi, ông không hề muốn cô nhìn thấy mình đang phì phèo với khói thuốc.

“Hai con về rồi” Ông đứng lên nói.

Dương Linh cúi chào Mặc Thiên, cô nhìn dì Dương một lần nữa rồi lắp bắp nói.

“Con không ăn đâu ạ” Nói xong cô liền đi lên phòng, bỏ lại ba người trong nhà đang nhìn nhau.

Mặc Tần Minh không biết làm gì tiếp theo, anh bước tới nói nhỏ với dì Dương.

“Dì dọn ra một phần nhỏ, con sẽ mang lên cho cô ấy”

“Cậu chủ không ăn gì sao? Dì Dương hỏi

Anh lắc đầu thở dài, nhìn cô như vậy anh sao lỡ ăn no chứ.

“Hai đứa đi đâu đêm qua?” Mặc Thiên hỏi anh

“Hôm qua cô ấy mệt muốn về nhà”

Mặc Thiên nghe con trai mình liền gật đầu hiểu ý, đúng lúc dì Dương đã chuẩn bị xong, không muốn nói nhiều nữa anh cầm phần thức ăn dì Dương mới chuẩn bị từ từ đi vào phòng.

Dương Linh đã tắm rửa sạch sẽ, cô đang cuốn chặt chăn lại cố gắng ngủ, nhưng căn bản là không thể vì cô đã ngủ suốt ngày nay rồi.

Nghe động tĩnh đang tới gần, cô biết anh đang vào phòng, cố nhắm chặt mắt lại như cố ý tránh mặt anh, bỗng nhiên chiếc chăn bao chùm cô bị lật ra ngoài, cô giật mình ngồi dậy nhìn anh.

“Dậy ăn thôi”

Dương Linh lặng im không nói, nhìn dĩa thức ăn anh cầm trên tay, trong bụng đã bắt đầu cồn cào.

Nhưng cô giám nói chỉ biết nhìn vào nó.

Mặc Tần Minh hiểu ý cô, liền lớn tiếng.

“Cô gái ngốc này, cả ngày không ăn gì em không thấy đói sao, em muốn tôi nhịn đói nhìn em tới bao giờ”

Dương Linh nhìn anh với đôi mắt hơi ngấn nước, anh biết cô sẽ không bao giờ ăn trước mặt anh trong tình cảm này, lặng lẽ đặt dĩa thức ăn xuống, giọng nói đã dịu hơn.

“Tôi để đấy, mau ăn đi, tôi đi tắm”

Mặc Tần Minh lấy đồ vào nhà tắm thật nhanh, để lại cho cô không gian riêng tư, thoải mái hơn.

Thấy bóng lưng anh đã khuất, cô liền lấy phần đồ ăn, ăn lấy ăn để.

Ăn xong cô ngoan ngoãn mang để xuống bếp, lên tới phòng thấy anh chưa tắm xong, rất nhanh leo lên giường đắp chăn lại.

Trong đầu tự nhiên hiện lên câu nói của anh:

“Em muốn tôi nhịn đói nhìn em tới bao giờ”

Dương Linh bỗng suy nghĩ, truyện cô đói bụng liên quan gì đến việc anh nhịn đói chứ, còn nhìn cô làm gì kia chứ, có thể cô quá ngây thơ để hiểu câu nói đó sao.

Rồi tiếng cửa nhà tắm kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Linh, cô lại chùm chăn lại giả vờ ngủ.

Mặc Tần Minh nhìn dĩa thức ăn đã đi đâu mất, anh biết cô đã ăn hết rồi, anh biết thừa có giận dỗi tới đâu thì cũng không cưỡng được chiếc bụng đói đâu.

Anh nhếch môi cười nhẹ.

Mặc Tần Minh nhớ bộ dạng đi lại khó khăn vừa rồi của cô, anh lại thấy áy náy, vì anh mà cô bị như vậy.

Anh thò tay vào bắt lấy chân của cô, hành động đó làm cô giật mình tỉnh dậy.

“Anh…anh đang làm gì vậy?” Cô hốt hoảng.

Mặc Tần Minh dữ chặt chân cô lại tránh để cô dãy dụa “Đừng loạn, tôi kiểm tra chân em một chút thôi”

Kiểm tra bắp chân rồi lên đùi, ánh mắt anh cứ dán chặt lên làn da trắng nõn của cô làm cô đỏ mặt, không sao cả chỉ là đau nhức chút thôi, Mặc Tần Minh xuống dưới nhà lấy ra một chai xịt.

“Xịt cái này em sẽ thấy đỡ đau hơn” Anh cầm xịt lên từng chỗ trên đôi chân cô, từng hành động rất dịu dàng làm cô không thể phản khán được.

Làm xong rồi anh bước tới tủ lấy chăn gối ra.

“Đi ngủ thôi”.