Khải Dương tỉnh cả ngủ, đập bôm bốp vào mặt mình. Lúc đầu còn tưởng mớ ngủ, sau cảm giác đau đau thì cậu mới xác nhận mình rất tỉnh táo. Cậu lập tức lao xuống tầng dưới, quên luôn phép lịch sự là phải gõ cửa phòng, tự ý mở cửa chạy vào trong luôn.

- Vi Vi!

Khả Vi nghe gọi thì quay người lại, đôi lông mày khẽ nhíu, trầm giọng hỏi.

- Gì đây?

- Là Vi thật à? Vi về thật à?

- Hỏi vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà thật với không thật?

Ai kia bỏ mặc sự thắc mắc của Khả Vi, đưa tay lên má cô nhéo một cái. Khả Vi bị tập kích đột ngột hét lớn, tiện tay phăng cho cái tên kia mấy cái.

- Điên hả? Biết đau không?

Bị quát, bị đánh, mà mặt Khải Dương vui mừng hơn trúng số. Khả Vi đứng nhìn mà hoang mang ghê gớm. Mới một tuần không gặp mà phát bệnh gì rồi không biết.

- Không phải Vi sang Nhật năm sau mới về sao?

Khả Vi đang định hỏi là ai nói, mà cô chợt nghĩ lại, cái chuyện này ngoài cái ông anh thích đùa của cô ra thì còn có thể là ai. Nhưng anh nói cũng có phần đúng, cô đi từ ngày ba mươi tháng mười hai năm trước, tính đến nay đã là tháng một của năm nay. Như vậy cũng coi như là "năm sau" rồi còn gì. Có thể anh trai không nói bậy, chỉ có tên ngố Khải Dương này nghĩ bậy.

- Kệ Vi, liên quan gì đến Dương.

Khải Dương nghe Vi Vi nói mà buồn ghê gớm, quan tâm nhỏ mà nhỏ nói một câu làm cậu tụt cả hứng.

Đối mặt với con người tâm trạng lên xuống thất thường, Khả Vi lo lắng tột độ. Phần vì sợ hắn điên điên khùng khùng làm cô không kịp trở tay. Phần vì cô vừa từ sân bay về sáng nay, buồn ngủ muốn chết.

- Mới sáng sớm xông đây ầm ĩ, mau ra ngoài cho Vi!

Khả Vi tống cái tên mặt ngơ ra khỏi phòng xong là lăn ra ngủ. Mãi đến tận ba giờ chiều cô mới chịu thức dậy.

Vô tình nhìn qua trên bàn, thấy đống sách mình mua lúc trước không cánh mà bay. Khả Vi tỉnh cả ngủ, vội vàng hướng phòng Khải Dương chạy lên, ngoài hắn ra cô không nghĩ được ai là thủ phạm. Khả Vi ở ngoài cửa gõ hai ba lần không thấy trả lời, thế là mở cửa đi vào trong luôn.

Khải Dương đang ngồi chat video call với Linh Lee, tai còn gắn phone nên không biết Vi Vi mở cửa đi vào từ lúc nào. Mãi đến khi thấy cánh tay nhỏ với lên kệ sách gom mấy quyển sách thì cậu mới giật mình, còn chưa tạm biệt với Linh Lee cậu đã phải dập máy, đứng phắt dậy.

- Vi... Vi làm gì vậy?

- Đòi đồ!

- Sách này Vi mua cho Dương mà?

- Vi thích thì Vi đòi. Ý kiến gì?

Khả Vi ôm đống sách về phòng, mặc cho tên nào đó chạy theo năn nỉ, cô cũng không thèm đếm xỉa. Vào phòng rồi là đem mấy quyển sách kia ném vào một xó.

Khải Dương lo sốt vó, vì trong mấy quyển sách kia lúc Vi Vi vắng nhà thấy nhớ nhỏ, nên cậu có viết mấy câu kiểu như nhớ Vi Vi, Vi Vi tốt bụng, Vi Vi đáng yêu mau trở về. Có quyển còn vẽ cả hình minh họa một nam chở một nữ trên xe đạp, chú thích tên hai đứa bên trên nữa. Vi Vi mà đọc được chắc nhỏ cười cho cậu chết mất.

Mà hình như cậu lo lắng quá rồi, Vi Vi hình như không có đọc được. Tối hôm đó trong bữa ăn cậu thấy nhỏ không có gì bất thường.

Nghe mọi người nói chuyện Khải Dương mới biết Vi Vi một tuần vừa rồi là sang Nhật ăn tết với ông bà. Năm nào cũng vào thời gian này, Vi Vi nghỉ học một tuần sang để sang Nhật. Vi Vi còn mang quà về cho mọi người. Từ cô chú, anh An cho đến chị Tịnh đều có một món.

Khải Dương ngồi ngóng đến lượt, mà chẳng thấy đâu. Cô Diệu Anh cũng thắc mắc quà của Dương đâu. Vi Vi nhìn qua cậu, rồi nói một câu tỉnh bơ.

- Quên là nhà mình có thêm người, nên con chỉ mua như mọi năm thôi.

Khải Dương vừa buồn vừa ức, quyết định cạch mặt Vi Vi luôn.

Nghĩ thì nghĩ hùng hồn vậy đó, chứ lúc Vi Vi nhắn tin nói cậu đợi nhỏ về cùng là cậu đồng ý liền, tan học vội vàng đi lấy xe, sợ nhỏ đợi nhỏ lại cáu.

Hai đứa vừa về đến cổng khu đã thấy cái ông anh Idol đang đứng cạnh cái chị xinh đẹp nào đấy. Khải Dương định lái xe lại gần thì bị Vi Vi ngăn lại, nhỏ ra hiệu cho cậu từ từ đi, xem hai người kia nói chuyện gì.

- Em không cần biết, anh phải chịu trách nhiệm với em. Nếu không em đem tin này nói ra với tất cả mọi người.

- Được được! Có gì từ từ giải quyết. Nhưng trước tiên ngày mai cùng anh đến bệnh viện khám lại một lần nữa.

- Em không đến đó. Anh tưởng em ngu ngốc không biết ý đồ của anh sao? Anh dụ em đến đó rồi bắt em phá thai chứ gì?

- Không phải đâu, cái đó...

Lời còn trong cổ họng, Hy An nhanh mắt nhìn thấy hai đứa em đứng ngơ ngác nhìn anh. Ở phía sau còn có Tịnh Phương. Vừa nãy con nhỏ này to miệng như thế, ba đứa kia không nghe cũng uổng.

- Dương, Vi... chuyện không như những gì hai đứa nghe đâu. Tiểu Tịnh, anh...

- Em... em không có nghe gì đâu.

Tịnh Phương nói rồi, vội vàng chạy xe hướng về nhà mình, gấp gắp mở cổng mà mở mãi chẳng được. Đến khi vào được trong nhà rồi cô như người mất hồn. Tiếng Hy An gọi cô bên ngoài cô làm như không nghe thấy, chân cô bước thẳng một đường đi lên phòng.

Tịnh Phương nằm ngây ngốc trên giường đến tối. Mẹ lo lắng hỏi han con gái, cô nói mình hơi mệt muốn nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay, đúng là có chút mệt mỏi.

Đầu tiên là chia tay với bạn trai hot boy hẹn hò gần hai tháng. Cô là người chủ động kết thúc, lý do là vì cô không có chút cảm giác nào khi ở bên cạnh người bạn trai này. Ban đầu chỉ vì Tịnh Phương thấy Khả Vi có Khải Dương, Hy An suốt ngày không có thời gian rảnh. Tịnh Phương như thấy mình bị bỏ rơi, nên cô mới chấp nhận lời tỏ tình của anh bạn hot boy, để tìm cho mình một niềm vui riêng. Nhưng Tịnh Phương từ từ nhận ra, mình không hề vui vẻ khi thiếu đi mọi người. Và cô đặc biệt không vui vẻ, nếu thiếu bóng dáng của Hy An.

Từ sau lần bị Hy An hôn, cô trước mặt đối với anh rất bình thường, nhưng tim cô lại không nghe lời, cứ hồi hộp đập nhanh mãi.

Cô thấy mình thật nực cười, rõ ràng tự nhủ bản thân phải thật bình thường, nhưng cô càng tỏ ra bình thường lại làm mọi chuyện trở nên bất thường. Cô không thể nói chuyện cười đùa cùng anh như lúc trước, cũng không thể quàng vai bá cổ anh.

Lúc buồn chán cô sẽ viết tên anh lên sách, đến giờ toàn bộ sách của cô trang nào cũng là cái tên "Hy An". Hôm nay sau khi kết thúc với bạn trai, Tịnh Phương không cảm thấy buồn một chút nào. Ngược lại cô cảm thấy rất vui vẻ, vì cô cuối cùng cũng cảm hiểu được, thích và không một người ruốt cuộc cảm giác như thế nào. Cô cuối cùng cũng hiểu, mình đối với Hy An, không đơn thuần là tình cảm như anh em, mà là thích thật sự.

Thời khắc Tịnh Phương chạy thật nhanh về nhà, dùng hết can đảm của mình muốn nói mình thích anh, dù có ra sao dù anh có từ chối thì cô cũng muốn một lần nói ra. Nhưng không ngờ, cô lại nghe được đoạn đối thoại kia.

Tình cảm còn chưa nói đã sớm không thể nói ra được nữa.

......

Ở bên nhà kia.

Khả Vi nghiêm túc ngồi đối diện với anh trai, hất hàm chất vấn đủ điều. Khải Dường nhìn cái cảnh đó mà nghĩ đến mấy cái phiên tòa giả định hay chiếu trên tivi. Vi Vi đúng là có khí chất của người cầm quyền, anh trai gây chuyện mà nhỏ vẫn bình chân như người ngoài.

Hy An thành thật khai báo, anh nói mình trong hôm tiệc tùng công ty uống hơi say. Đến lúc tỉnh lại thì thấy Hạ Anh ôm anh, cả hai cùng nhau ở trên giường. Anh cũng chẳng nhớ đêm đó mình có làm chuyện gì với Hạ Anh không nữa. Mãi đến hôm nay Hạ Anh đến tìm anh nói cô ấy có thai.

Khả Vi ngồi trầm ngâm một hồi, rồi đứng dậy bỏ lại một câu.

- Chuyện này để em xử lý, anh lo phía Phương đi.

Cuối tuần đó, chị xinh đẹp được hẹn đến nhà. Khải Dương nghe tin thì sáng sớm đã dậy hóng hớt, còn tự mình đi ra cổng chờ mở cửa.

Chị xinh đẹp giới thiệu mình tên Hạ Anh. Khải Dương bấy giờ mới nhận ra chị này trong nhóm nhạc Lim, cái nhóm nhạc mà mọi người vẫn bàn tán đẹp mà bất tài, mà cậu thấy mấy chị hát cũng đâu đến nỗi khó nghe, cứ từ từ luyện tập thì thế nào cũng hay, nói chung với cậu "đẹp là được", còn tài năng tính sau đi.

Chị gái được Khải Dương mời ngồi đợi ở phòng khách, còn cậu đi gọi mấy cái người lười của nhà này dậy.

- Chào con, dậy sớm thế?

Cô Diệu Anh vỗ vai cậu, rồi ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang. Hình như hôm nay cô ấy được nghỉ, hiếm khi thấy cô mặc đồ ở nhà, diện nguyên cây pijama gấu, tóc cột qua loa. Nhìn cô mà cậu nghĩ mình nhìn thấy Vi Vi của hai mươi năm về sau. Người ta thường nói con trai giống mẹ, con gái giống ba, mà cái nhà này, con trai giống ba, con gái giống mẹ, giống y tạc, như từ một khuôn đúc ra, kỳ lạ thiệt.

Khải Dương sau khi cạn kiệt sức lực mới "thỉnh" được anh An với Vi Vi xuống dưới nhà.

- Anh!

Hạ Anh nở nụ cười khi thấy Hy An đi xuống nhà. Hy An tỉnh cả ngủ khi thấy con nhỏ đột nhiên xuất hiện trong nhà. Còn đang đứng ngơ ngơ thì em gái bình thản đi tới ngồi xuống cạnh Hạ Anh, vui vẻ nói chuyện như kiểu quen biết lâu lắm rồi ấy. Anh chẳng biết em gái lại âm mưu chuyện gì nữa.

Rồi đột nhiên Hy An giật thót khi thấy bóng dáng mẹ ở dưới bếp đang bưng cốc nước đi lên. Anh bước nhanh đến chặn bước chân của mẹ, nói lời nịn nọt.

- Chị đại, hôm nay dậy sớm thế?

- Chị cũng muốn ngủ thêm lắm chứ, khổ nỗi có đứa suốt ngày gây họa làm chị đây khổ tâm hết sức.

Bị mẹ lườm, Hy An sợ nuốt nước bọt. Mẹ không phải biết anh gây họa lớn rồi chứ? Mà mẹ biết thì chỉ có Vi Vi mách lẻo chứ còn ai vào đây, được nhìn anh đau khổ là thú vui tao nhã của nó, anh còn lạ gì.

Mẹ đặt cốc nước trước mặt Hạ Anh, rồi cũng tự mình ngồi xuống. Mẹ hỏi han qua loa một lúc, rồi lên thay đồ, cả Hạ Anh lẫn Vi Vi đều theo mẹ ra ngoài.

Đến trưa.

Khả Vi vừa trở về nhà đã bị hai con người kia vây hỏi tới tấp. Nào là sao về một mình, Hạ Anh với mẹ đâu? Nào là hai người đưa Hạ Anh đi đâu, làm gì?

Khả Vi nói với vẻ mặt nghiêm túc pha chút buồn rầu, nói không chịu nói mà cứ thở dài thườn thượt. Mãi một lúc sau em gái mới chịu nói một câu mập mờ.

- Hy An! Em thật sự chia buồn với anh.

- Em nói vậy là ý gì? Làm ơn đừng đùa anh nữa bảo bối, tim anh mong manh lắm đó biết không?

Khải Dương liếc ông anh mà thầm khinh bỉ, "con tim mong manh" nghe đến mà rợn hết cả da gà. Phải mặt dày như ông An thì mới phát ngôn ra được câu ấy.

- Thật là đáng tiếc a.

- Vi Vi! Nói anh nghe đi, anh hứa thay em dọn nhà một tuần.

- Một tuần?

- Nếu ít quá thì một tháng.

Anh trai kì kèo trả giá, Khả Vi miễn cưỡng đồng ý, cô còn nhờ Khải Dương làm chứng hộ mình.

- Em rất tiếc phải nói là... anh mất cơ hội được làm ông bố trẻ rồi. 

Tiếp...