------------------------------------ - Sau tất cả, bé Zumi quay lại với mọi người.

- Xin lỗi vì post muộn vì nhiều lí do.

- Mong mọi người mãi ủng hộ nhé!

--------------------------------------

-" Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không hiểu Ngài nói gì. Xin Ngài mau buông tay tôi ra."

Nó nhìn anh ta bằng ánh mắt rực lửa vì đang vô cùng tức giận. Chưa bao giờ có kẻ cứng đầu đến như vậy. Nó vùng vẫy chỉ mong anh ta buông tay mình ra. Thật may mắn rằng, nó đang khó xử, bỗng hắn chạy vào và ôm nó vào trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng, có thể khiến người khác lạnh cả sống lưng:

- " Anh đang làm gì vậy? Hãy giữ tự trọng cho mình và nhớ rằng cô ấy là vợ tương lai của tôi."

Nó chưa bao giờ cảm thấy hắn tức giận trước mặt nó bao giờ nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy lồng ngực của hắn ấm áp đến trừng nào. Từ rất lâu, nó vẫn chưa cảm nhận được cảm giác này nhưng tại sao lại có cảm giác này với hắn?

-" Tương lai? Đó chưa hề xảy ra vậy nên cậu đừng nói những câu vô lí đó với tôi. Cậu mau tránh ra, tôi muốn nói chuyện với cô ấy chứ không phải cậu." Anh ta ( P.Nghĩa) nhanh chóng kéo nó ra khỏi vòng tay của hắn và đưa nó đến một nơi riêng tư khác để nói chuyện. Nhưng vừa quay người đi đã bị hắn kéo tay lại. Lúc này, thật khó xử! Hắn đã không chịu được nữa đành phải nói ra những lời nghe không mấy dễ chịu:

-" Anh gây cho cô ấy bao nhiêu tổn thương vậy mà còn dám tìm đến à? Anh có biết cô ấy sẽ tự tử nếu như không được tôi cứu hay không? Vậy nên đừng đến tìm cô ấy và nhắc lại những kí ức buồn nữa, có được không? "

-" Cậu nghĩ cậu là ai mà dám quản tôi? "

-" Tôi không quản anh nhưng tôi quản vợ của tôi không được sao?"

-" Nhưng cô ấy không hề yêu cậu."

-" Anh là ai mà xen vào?"

-" Tôi là ai thì cậu có quyền biết hay sao?" Nó khóc trong lòng và im lặng rất lâu nhưng đến bây giờ không thể im lặng thêm dù chỉ là một giây nữa:

-" Hai người không cãi nhau không được hay sao?"

Nó thực sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Từ nãy đến giờ nhìn anh ta và hắn cãi nhau, không biết tại sao nó lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Những giọt lệ đã rơi, lần này nó khóc không phải vì cảm thấy vô cùng đau lòng mà là vì quá thất vọng. Không để anh ta và hắn có cơ hội, nó nhanh chóng chạy ra khỏi vườn hoa. Nó chạy trên con đường vắng, nhớ đến những kỉ niệm đẹp, nghĩ đến nó nước mắt rơi càng nhiều. Nó đến công viên Tư Mạc, nơi này quả thật vô cùng đặc biệt. Ngồi xuống bên đài phun nước, nó nghĩ đến truyền thuyết về đài phun nước này:" Nếu ai thả một đồng xu xuống nơi này, ước một điều ước và nó sẽ trở thành sự thật."

Nó tin vào truyền thuyết này nên thả một đồng xu xuống nước, nhắm mắt lại và ước: " Tôi ước mình có thể quên đi tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới. "

Nó vừa ước xong, bỗng một chàng trai cao lớn xuất hiện và ôm nó vào trong lòng:

-" Cục bông nhỏ, anh hai cuối cùng cũng tìm đươc em rồi."

-" Anh là ai? " Nó vô cùng ngạc nhiên khi có một người ôm mình nhưng cảm thấy lồng ngực này vô cùng quen thuộc và ấm áp.

-" Anh là anh hai của em. Chúng ta mau về nhà thôi."

-" Anh hai?"

-" Nếu em cần một bờ vai để nương tựa vì anh hai cho em mượn đó."

Giọng của chàng trai này vô cùng ấm áp, dỗ dành nó như một đứa trẻ nũng nĩu. Nó tựa vào vai của anh hai và nước mắt tuôn ra. Thấy như vậy, anh liền dỗ nó:

-" Em cứ khóc đi. Khóc cho quên đi hết muộn phiền, quên đi tất cả quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới."

-" Cảm ơn hai nhiều lắm! "

--------------------------------------

Anh hai của nó: Ngọc Hắc Phong. 25 tuổi. Du học ở bên Mỹ từ khi 5 tuổi. Là một người lạnh lùng ở vẻ bên ngoài còn bên trong, trái tim của anh vô cùng ấm áp. Anh là một người yêu thương em gái nhất, luôn bảo vệ, dỗ dành, bờ vai vững chắc để cho nó tựa,........ Làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó.

-----------------------------

-----------------------------------

Nó khóc một lúc lâu và bây giờ đã lấy lại can đảm, sự lạnh lùng bấy nay để đối mặt với mọi thứ. Cùng anh hai về nhà còn anh ta và hắn vô cùng lo lắng cho nó nên đã đợi sẵn ở trước cửa chỉ cần nó xuất hiện là có thể yên tâm hơn.

Trên đường về, nó và hai ôn lại những kỉ niệm hồi nhỏ, những kỉ niệm đó khiến nó cảm thấy mình xấu hổ vì khi đó rất trẻ con, nũng nĩu, ăn vạ anh hai nhưng cũng không kém những phần khiến hai vui vẻ và cười. Nó bỗng nghĩ đến hôn ước của mình cùng hắn và muốn thoát khỏi tình đầu của mình nên đã nhờ hai giúp:

-" Em muốn nhờ hai chuyện này có được không?"

-" Em cứ nói đi. Anh sẽ giúp hết mình. "

-" Mong anh có thể giúp em thoái hôn với Vũ Gia được không? Và thoát khỏi P.Nghĩa - người đã phản bội em nhé?"

Suy nghĩ một lúc lâu và hai đã quyết định:

-" Ok. Chỉ cần là đề nghị của em gái yêu quý. Anh nhất định sẽ giúp đỡ em."

-" Cảm ơn hai. Hai tốt với em quá! "

Về đến nhà, đúng như dự đoán của nó, hắn và anh ta đều đứng đợi mình. Anh hai khoác lấy tay của nó và đi đến chỗ của họ và nói:

-" Hai người đến đây tìm ai?" Họ cảm thấy vô cùng bất ngờ và tức giận khi nó thân mật với một người đàn ông khác. Hắn đi đến và nắm lấy tay nó:

-" Mai. Đây là ai?"

-" Đây là người mà tôi yêu." Nó nhìn sang anh hai và mỉm cười.

****** Hết

Danh ngôn:

" Cuộc đời em hạnh phúc khi có anh

Anh là tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim em

Là cơn mưa tình yêu ngọt ngào mang đi sự đau khổ

Cảm ơn anh vì đã đến bên em

Người con trai mà em yêu!"

( Tác giả: Zumi)

( Trích trong danh ngôn của Zumi)

- Tớ xin lỗi vì ra chương chậm nhé.

- Lần này, tớ có thể nghỉ 2 - 3 tuần để ôn thi và thi nhé!

- Tớ sẽ viết tóm tắt trên trang cá nhân ở FB nhé!

- Cảm ơn.

Kết thúc cuộc trò chuyện