Phản xạ bây giờ phát huy tác dụng vô cùng lớn trong trường hợp của cô. Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể tạo nên một tư thế phòng thủ đơn giản mà hữu dụng, vừa có thể trách đòn vừa có thể tấn công đa phía.

” Mau xuất hiện!!! “

Ngay lập tức, trước mặt cô là kẻ đột nhập khả nghi kia. Cô bị đơ! Hoàn toàn đơ như tượng đá!!! Ó_Ò

” Ng...ngươi là là ái nam ái nữ hả? “

Không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn hớn hở hỏi kĩ lại cô

” Nhóc thấy ta giống mỹ nữ lắm đúng không? “:3

” A...a...à... Ta thấy ngươi giống... tên biến thái có vấn đề về thần kinh hơn! “._.

” Cái giề!!!! Nhóc hỗn láo này!!! Dám nói điều gây ảnh hưởng đến sắc đẹp người khác thế hả!?? “ >””<

“......”

Hình như cô gặp phải người điên, đã xấu còn không biết phấn đấu nữa =_=

” Tóm lại ngươi là ai? Sao xông vào nhà ta “

Lúc này người kia trưng ra cái dáng sang chảnh nhất của mình: Chỉnh lại cái áo lông thú màu đen lại. Tay phải hất nhẹ lọn tóc trước ngực, tay trái chống vào hông, giương cái giọng “không sợ trời không sợ đất” ra

” Hứ!!! Ta tên David William, cứ gọi ta là William nha nhóc! Còn về thân phận thì nhóc cũng nên biết, ta là tình nhân của Shiki_sama. Cô thông minh thì tránh xa anh Shiki ra!!! Đừng có làm mất thời gian và cản đường tôi, rõ chưa? “

” Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta chứ? “

Tên kia thở dài và nói

” Vậy buộc ta phải nói ra rồi! Nghe kĩ đây: Nhóc vừa lùn vừa xấu!!! Chiều cao ba mét bẻ đôi là nhiều, đã thế con gái gì đây mà dữ dằn như bà chằng! Tóc bù xù, nhợt nhạt, style cũng chẳng ra sao. Bây giờ, có ai còn mặc váy dài ngoằn nghèo, rườm rà thế chứ!? Ít nhất váy dài chưa chạm đến đầu gối thì tạm thời chấp nhận được! Chưa hết, ngày nào cũng công với việc đến đi chơi với anh Shiki còn chẳng có một ngày!!! Quá tệ rồi! Nhóc còn không một lần nói “em yêu anh” nữa là!? Tốt nhất nên từ bỏ đi, anh Shiki sắp cưới Nara con gái tộc Laser quyền quý. Ta không ở đây nói với nhóc nữa!!! Phải đi tranh giành với Nara đã! Hiểu lời ta nói thì từ bỏ đi nghe chưaaaaa? “

Xong tên điên đó biến mất trong không khí như chưa từng xuất hiện trước đó. Nhưng những lời nói ban nãy như lưỡi dao đâm xuyên qua tim cô. Hắn sắp kết hôn ư? Đáng nhẽ cô phải vui chứ!? Sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn đến thế? Hắn_người duy nhất khiến cô cảm thấy hạnh phúc, lại như những người trước kia, rời bỏ cô đi như thế! Thật không công bằng!!! Khi cô sắp quên được anh hai thì anh lại xuất hiện rồi ôm cô, còn khi cô sắp yêu hắn thì hắn lại vứt bỏ cô? Rốt cuộc cả đời này cô chẳng thể níu giữ ai, chẳng thể có ai ở cạnh mãi mãi. Cảm thấy toàn bộ sức lực bị rút cạn,khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo. “ Hahaha!!! “ cô bật cười như điên như dại, cô cười nhưng khoé mắt rưng rưng. Cô không nghĩ ngợi gì nữa chạy bán mạng ra khỏi dinh thự, rồi cô cứ chạy thẳng chạy mãi chạy mãi chẳng có điểm dừng chân. Trời đã tối, bây giờ chắc đã là nữa đêm, cô đã cạn sức nên tiếp tục đi bộ về phía trước. Có nơi nào dành cho cô? Không chẳng có nơi nào hết!? Chỉ có một mình cô và bóng đêm, cô bật khóc, gào lên thảm thiết. Trời đổ mưa trong đêm tối, lạnh đến tê cóng. “ Ông trời ơi!!! Ngay cả ông cũng không để tôi khóc sao??? Ông ác lắm!!! Tôi còn gì để ông cướp đi nữa không hả??? Trả lời tôi đi!!!??? “ Cô vẫn gào khóc, nước mưa hòa lẫn với nước mắt mang phong vị lạnh lẽo, cay đắng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng cô khóc trong mưa, cả thân thể nhỏ bé ấy hòa lẫn với vô vàng giọt mưa trắng xoá tiếp tục ào ạt đổ xuống. Cô lại ngã nhưng lần này là do quá đau lòng.

Một bóng dáng thân thuộc đến trước mặt cô, ngồi xuống đất

” Violet nhín đi nhé, anh biết em ngoan mà chưa từng cãi lời anh “

Ngẩng đầu lên, là gương mặt của anh nhưng nó không lạnh như thường ngày bây giờ anh tươi cười với cô. Thái độ ôn nhu, giọng nói ấm áp

” Anh hai... ơi!... Có thật là anh không? “

” Đứa em ngốc này! Là anh đây!!! Black của em đây “

Cô gào thét lớn hơn, ngã người vào lòng anh. Anh ôm cô lại, trong vòng tay này ấm áp chứa chang niềm tin. Cô tin anh là chỗ dựa vững chắc cho cô

” Sao anh biết em ở đây? “

” Anh đã theo em từ lúc em chạy đi. Em đừng khóc nữa, anh không cho em khóc vì tên Shiki đó “

” Em.... không hoàn toàn khóc... vì Shiki “

” Vậy nói cho anh lý do em khóc đi! “

” Bởi vì em...em tủi thân! Từ khi bố mẹ mất, anh cũng bỏ em đi, em sống với dì Anna. Mỗi ngày, dì đều đi, nhiều nhất một tháng một lần dì ở nhà. Tối nào nằm, em chẳng thể nào ngủ được, c...cứ có cảm giác ai đó s...sẽ giết mình. Mỗi lúc như vậy, em chỉ ước có anh dỗ dành em, n...nói là bố mẹ luôn ở bên bảo vệ em! Chỉ ư...ước là dì ở nhà, ở đầu giường canh giấc ngủ cho em... Sự thật l...là sau cái ngày đó, e...em không có đêm nào ngon giấc, nằm ngủ là cái h...hình ảnh bố mẹ bị giết hiện ra. E...em thật sự rất rất sợ!!! Anh ơi!!! “

” Ngoan nào, theo anh về cứ thế này em bị cảm lạnh mất! Sau này, dù có thế nào, anh cũng sẽ bù đắp những tổn thất cho em! Tin anh nhé!!! “

” U...uhm “

Rồi cô ngất đi trong vòng tay anh. Cô đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi! Tiếp theo, cô còn phải đối mặt với cái gì nữa đây!? Thật không dám nghĩ đến! Chỉ biết cô sẽ cố gắng hưởng chút hạnh phúc ngọt ngào đến khi nào không thể nữa thì cô... sẽ buông tay.