‘’A Duẫn, gọi 1 tiếng cha xem nào.’’ Phụng Kiêu Duẫn, thuận theo gọi 1 tiếng cha khiến ông rất hài lòng, đây là điều mà ông hằng mong muốn mà.

Thiễu Ngưng thấy vậy thì cũng cười theo.

Vào trong, mọi thứ đã được ông bà Diệp chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ cả ba về rồi dùng bữa tối.

Những người làm trong nhà khi thấy cô chủ nhỏ thì vô cùng hào hứng tới làm quen, Nhiêu Nhiêu vừa hoạt bát vừa khóe mồm khéo miệng khiến mọi người yêu thích vô cùng.

‘’Nào nào, có rất nhiều món cả ba thích đấy.

Khoai tây xào của Ngưng Nhi, thịt bò hầm của A Duẫn và cuối cùng là thịt nướng của Nhiêu Nhiêu bé nhỏ.

Tất cả đều được bà làm đó nha.’’ Mẹ cô nấu ăn vô cùng ngon, lại là món khoái khẩu nữa nên cả ba càng thích mà tích cực ăn cơm.

Bà Diệp thấy con cháu mình ăn ngon miệng như vậy thì cũng bảo ăn thêm đi cho mũm mĩm, học tập và làm việc nhiều đỡ mệt.

Đúng là suy nghĩ chung của các bà, các mẹ mà.

Bữa chính đã xong, bữa phụ ngon miệng không kém.

Sau khi ăn, mọi người cùng nhau xem ảnh hồi nhỏ của cô và Ngọc Nhiêu, trong đó có cả ảnh chụp chung của Thiễu Ngưng và Kiêu Duẫn thời trung học, ngây ngô, đáng yêu vô cùng, nét tươi tắn và nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai như thắp sáng cả khung hình.

Nhưng bỗng nhưng mọi người thấy sự xuất hiện của Sở Đãng Nhân thì trầm lặng xuống, duy chỉ có Nhiêu Nhiêu không hiểu gì.

Không muốn con gái mình buồn, bà Diệp liền thay đổi chủ đề nói chuyện khiến mặt mày cô khởi sắc hơn.

Mở cánh cửa phòng sau trong phòng lưu trữ kỷ vật và những thứ quan trọng của nhà họ Diệp.

Bà nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ánh đèn hiện đại khi thấy người bước vào thì liền thắp sáng lên, bên trong có vô vàn trang sức, kỷ vật của Diệp gia.

Chính giữa căn phòng là một chiếc váy cưới màu trắng kết hợp với màu be mang trên mình phong cách Âu cổ, chiếc váy cưới dài và đồ sộ, nhìn qua đã thấy không phải là chiếc váy cưới bình thường ngoài tiệm hàng khác.

Đúng vậy, đây là chiếc váy cưới được thiết kế độc quyền bởi nhà thiết kế hoàng gia Anh nổi tiếng, do chính Diệp lão gia cất công mời về, cũng chính là chiếc váy cưới của cô trong ngày cưới của Thiễu Ngưng 7 năm về trước.

Được chính lão gia nhà họ Sở - người luôn ủng hộ và bảo vệ cho mối tình của Đãng Nhân và cô đặt tên là ‘’Miện Chỉ’’ với ý nghĩa say đắm người đến quên cả bản thân, như tóm tắt cho tình yêu của cả hai, nhưng là trong quá khứ.

Ở Diệp gia thì nó lại mang tên khác - Aricrea, cũng chính là tên khác của Ngọc Nhiêu.

Thiết kế tay bồng sang trọng kiêu sa, đường may mũi chỉ tinh tế vô cùng.

Trông vừa duyên dáng vừa quyền lực đúng với bản chất của cô.

‘’Đã bao nhiêu năm rồi, cho đến khi ngắm lại thì nó vẫn rất đẹp.’’ Cầm vạt váy lên mân mê, cô nói với ánh mắt say mê.

‘’Đây là váy cưới của mẹ và cha ruột của con sao?’’ Nhiêu Nhiêu tò mò hỏi.

‘’Ừm, đúng rồi.

Nhiêu Nhiêu thấy nó đẹp không?’’ Thấy mẹ mình hỏi vậy, Nhiêu Nhiêu gật đầu lia lịa trước vẻ đẹp của chiếc váy này mà không biết rằng chính nó vừa mang niềm vui, lại mang nỗi buồn nhưng cũng mang chính cô bé đến thế giới này.

‘’Khi chúng ta kết hôn, chắc chắn chiếc váy cưới đó sẽ đẹp hơn chiếc này vạn lần.’’ Phụng Kiêu Duẫn mạnh dạng nói, một phần muốn thể hiện tình yêu của mình với Thiễu Ngưng, một phần ghen tị cho chiếc váy cưới cũng như mối tình trước đó của cô và thiếu gia nhà họ Sở.

‘’Không sao, một chiếc váy đơn giản là được.

Kì công quá, mình không hiểu hết được ý nghĩa.’’ Lấy hình ảnh chiếc váy cưới cũ, cô đang ẩn ý nói một điều gì đó mà chỉ có người lớn, người đã trải qua sóng gió thăng trầm của tình yêu mới có thể hiểu được.

Cùng lúc đó Nhiêu Nhiêu trong lúc chạy xung quanh thì đã thấy một chiếc hộp lớn mà vô cùng tò mò muốn cô lấy xuống cho cô bé xem.

Cười nhẹ, Thiễu Ngưng cầm lấy chiếc hộp to xuống, là một chiếc vương miện của bà ngoại cô bé - Diệp phu nhân.

Khi còn trẻ bà đã từng là một hoa hậu có tiếng, bông hồng kiều diễm trong lòng sao người.

Chiếc vương miện trên tay Ngọc Nhiêu chính là minh chứng cho giải thưởng hoa hậu đầu tiên mà bà đạt được.

Thấy cháu gái mình tò mò, bà cũng giải thích cho.

Cả tối hôm đó ở phòng lưu trữ của Diệp ra đã có biết bao tiếng cười, biết bao sự hoài niệm ùa về.

‘’Con yêu mẹ, nữ hoàng của con.’’

‘’Mẹ cũng yêu con lắm, tiểu công chúa của mẹ.’’ Nói rồi cô tẳt đèn ngủ phòng Nhiêu Nhiêu, nằm cùng cô bé để ngủ.

Nhưng không hiểu sao hôm nay lại khó ngủ đến thế, khó chịu trong người thì cô liền khẽ bước xuống giường, trước khi đi thì quay lại xem bản thân có làm con gái thức giấc không rồi mới đi.

Ra ngoài nhìn cảnh đêm khuya yên tĩnh, thật đáng để người ta suy nghĩ nhiều điều.

Đã từ lâu, Thiễu Ngưng luôn tìm mọi cách để quên đi những kỉ niệm về anh ta nhưng không tài nào quên nổi.

Hay có lẽ hình bóng, hành động, lời nói của anh đã ăn mòn vào tâm trí của cô rồi sao? Nhưng giờ, cơ hội quay lại chẳng có, cô cũng không muốn làm Phụng Kiêu Duẫn chờ đợi, hơn 10 năm đối với anh là qúa đủ rồi, cô không có đủ can đảm để anh đợi chợ thêm nữa.

Cũng tại thời điểm đó, Sở Đãng Nhân mệt mỏi bước ra ban công phòng làm việc và ngắm trăng, thầm nghĩ rằng trăng hôm nay đẹp thật như ai đó trong lòng anh vậy.

Thiếu cô, cuộc sống anh đã quá dỗi tẻ nhạt rồi, dường như chẳng còn mục tiêu định hướng nào cả.

Tất cả những điều anh làm bây giờ là vì Sở thị, không có gì là vì bản thân, cuộc sống như vậy cũng khiến anh nhiều lần rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng làm gì được, gác bỏ đi những tách nghiệm đó thì liệu có ai làm cho anh? Quay lại với Diệp Thiễu Ngưng, anh còn có cơ hội sao?.