Thiên Bằng là người con trai mà Hải Sơn quý nhất mặc dù anh có nhiều tật xấu và một trong số đó chính là QUÁ ĐÀO HOA.

Đúng, đào hoa đến mức mỗi ngày đều nhắn tin để trò chuyện và tỏ tình. Mỗi lần thấy anh đi với một cô gái mới thì trong lòng cậu như đâm thêm một nhát vào tim. Quả thật, Hải Sơn đều cố tỏ ra bình thản khi anh báo với cậu là anh có bồ mới.

Và đứa bồ gần đây nhất của anh lại là nhỏ bạn thân nhất của cậu. Điều này có vẻ như chẳng ảnh hưởng đến tâm lí của cậi nếu như chính miệng anh nói với cậu là anh đang quen Ji.

Điều thú vị ở đây là Hải Sơn chính là người biết đầu tiên về chuyện Thiên Bằng thích Ji từ hồi năm ngoái tới giờ vậy mà, cậu lại chính là người biết cuối cùng khi hai đứa đã chính thức hẹn hò. Trớ trêu nhỉ?

"Quen nhau rồi à?"

"Ờ, cũng được hai ngày rồi."

"Ồ, chúc mừng nha, mày quen nó là diễm phúc tám kiếp tu được đó. Lo mà giữ, mất lúc đó đừng hối hận."

"Biết rồi mà, tao sẽ thương Ji nhiều lắm."

Mỗi tin nhắn hay cuộc trò chuyện của anh và cậu luôn có mặt của người bạn thân. Hầu hết anh luôn là người nhắc đến đầu tiên rồi lại hỏi cậu đủ thứ về Ji, từ sở thích tới sở đoản có khi còn là loại con trai mà cô ấy thích.

Nhưng bản thân Thiên Bằng đâu hề hay biết rằng, mỗi lần anh bàn về Ji với sự vui vẻ, Hải Sơn vui đâu có nỗi. Cậu chỉ cười trừ rồi lại nói chuyện với anh bằng những cảm xúc giả dối.

Nhưng nực cười hơn tất cả chính là vụ cá cược của cậu với một nhỏ bạn thân khác, Nhi.

"Ê Nhi, mày thấy sao?"

"Tụi nó hả? Cao nhất cũng được một tháng? Mày nghĩ sao?"

"Tao với mày cá không? Mày một tháng, tao là hai tháng nhe."

Lúc đó, cả cậu lẫn Nhi đều không biết chuyện chưa hết bất ngờ.

Một tuần, không hơn cũng không kém hơn một ngày một giờ, hai người chia tay nhau trong êm đềm.

Lý do, không ai biết được chỉ trừ người trong cuộc. Bản thân Hải Sơn cũng muốn biết lắm nhưng ngặt nỗi cả hai người dây dưa nhau nên cũng không nói cho ai biết cả. Nguyên nhóm chỉ trừ những đứa cực thân với Ji mới biết, còn về Thiên Bằng, anh như người mất hồn vậy.

Hậu chia tay là hai đứa không thể nào trở về với nhau như trước, không ai nói với ai câu nào. Bản thân anh cũng tâm sự với cậu nhiều lắm rồi lại nói cũng chẳng biết lý do chia tay vì chính Ji là người nói ra lời tàn nhẫn ấy.

Thấy anh suy sụp, Hải Sơn cũng chẳng vui chỉ biết đứng đó để có thể vực anh đứng dậy khi anh muốn bỏ cuộc mà thôi.

Đáng tiếc thay, bản thân cậu lại là con trai nên cũng chẳng thể nào lấy đi nỗi buồn của anh hết được trừ khi cậu chính là Ji.

Quả thật, Hải Sơn không thể nào thay thế những đứa con gái mà anh đã hẹn hò. Chẳng qua cậu chỉ như một người bạn thân không hơn không kém với anh, bởi lẽ, cậu là con trai.

Những ngày sau, mỗi ngày thấy Thiên Bằng chợt xuất hiện khuôn mặt đượm buồn là y như rằng có cậu bên cạnh, vỗ vai anh rồi mỉm cười thật tươi.

"Cố lên! Fighting!"

"Cảm ơn mày nha!"

Nụ cười của anh khi đang cố gắng tạo ra thật chất chỉ làm cho lòng cậu thêm đau thôi. Có lẽ, quá khứ cứ đeo đuổi anh mãi khiến anh không thể nào dứt tình cảm này của mình được. Còn về phần cậu, cậu cũng chẳng thể nào xoá đi những cảm xúc chân thật mà cậu luôn dành cho anh.

Bất ngờ hơn nữa, chính xác là vụ việc tiếp theo như một trái bom nổ nát não mọi người trong khối. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua hai chữ "Quen Lại"?

Chính xác tình trạng của hai người là như vậy, chuyện xảy ra ngay trong bữa đi chơi cuối cùng của cậu với cái khối yêu dấu này. Buổi đi chơi tới Mũi Né để chọn ra 10 người đại diện cho cả khối, là bộ mặt của khối.

Buổi tối hôm trước, trong lòng Hải Sơn rất mừng rỡ vì cậu sẽ được ở chung phòng với Thiên Bằng. Điều này đối với cậu rất quan trọng cùng với hạnh phúc tận đáy lòng. Mặc dù trong thâm tâm không muốn gì ngoài được nằm cạnh bên cạnh Thiên Bằng, Hải Sơn chỉ có thể mỉm cười suốt buổi tối soạn đồ.

Nhưng đâu phải ước nguyện của ai cũng có thể được thực hiện..

Hãy quay lại thời điểm lúc bắt đầu tháng 11, một tháng đối với cậu chẳng khác nào địa ngục trần gian, chẳng khác nào lấy muối lấy ớt lấy tiêu xát thẳng vào trái tim vẫn còn hiện đang rỉ từng giọt máu của cậu.

Thường thì Lê Lư Gia Huy sẽ ngồi cạnh cậu trong lớp Toán, nhưng hôm nay hắn lại xoay qua chuyển chỗ với Phương Anh để qua bên bàn kia với Thuỵ. Hành động này đã khẳng định mối quan hệ giữa Gia Huy và Thuỵ đã bình thường lại, nói rõ hơn là họ đã quay lại cặp với nhau.

Nhưng vấn đề là Hải Sơn bỗng cảm thấy ngực trái nhói lên như một cây kim nhỏ chích thật sâu vào trong tim. Cảm giác này kì lạ lắm, cảm giác này Hải Sơn chưa từng trải qua, thực chất có phải là động từ mà người ta hay diễn tả sự ghen ghét với người mà ai cũng hay gọi với cái tên "mỹ miều" Tình Địch, GHEN?

Ghen cũng chưa lột tả hết sự gaphen tị của cậu với Thuỵ, điều này lúc nghe thì thấy sai sai ở đâu đó. Nhưng đúng như vậy, con người tên Lê Lư Gia Huy đã len lỏi vài ba bước chân vào trong con tim của cậu tự bao giờ. Đương nhiên, bản thân Hải sơn sẽ không bao giờ biết được chỉ vì cậu chỉ mới nhận ra cách đây ít phút để rồi tự nhiên nơi ngực trái lại cảm thấy nhói, thấy khó thở.

"Sơn Sơn, chỉ anh bài toán này với!"

Đnag suy nghĩ mông lung, tiếng gọi của hắn phát lên, đánh thức cậu khỏi giấc mộng say. Hải Sơn hành động như một con rô bốt không hơn không kém, đứng dậy di chuyển sang chỗ của hắn rồi lấy cây bút, ghi vài dòng chữ rồi về chỗ. Chuẩn bị rời khỏi thì cánh tay bị nắm lại, Gia Huy bỗng nhăn mặt như khỉ ăn ớt.

"Em sao vậy?"

"Không..không có gì."

Giật tay của mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của hắn, cậu bước về chỗ rồi cặm cụi làm bài cho tới khi tiếng chuông reo lên, chứ nếu không thì cậu sẽ làm hết quyển sách dày cộp này mất.

Nguyên cả ngày, tâm trạng cứ lên xuống như đang ngồi trên thuyền, Hải Sơn về nhà rồi ập mặt xuống chiếc gối màu xanh chuối. Cậu nằm yên đó năm phút rồi quay sang nhìn quyển Year Book của khối năm ngoái. Với tay lấy quyển Year Book ra, cậu lật lật vài trang rồi dừng hẳn tại một trang có chữ kí của Lê Lư Gia Huy.

"Chào thím, năm sau không gặp lại rồi... Qua đó nhớ học tốt nha!!! Thương~:v Huy"

Nước mắt tự nhiên tuôn trào như chưa từng được khóc, ướt đẫm cả trang giấy trắng tinh. Hải Sơn, một tay cậu cầm chặt quyển Year Book, tay còn lại cứ đưa lên mắt quẹt những giọt nước mắt cứ liên tục chảy không ngừng. Quả thật, khi người bạn yêu thương có những hành động như vậy, bạn đã xiêu lòng huống hồ gì đây lại là người luôn luôn có những hành động khiến bạn dễ hiểu lầm nhất!!!

Sau khi khóc đã đời, cậu nhanh chóng di chuyển sang tủ đồ, lôi một đống đồ ra để soạn ba lô cho chuyến đi ngày mai. Đang tuôn đồ và chuẩn bị xếp những bộ đồ đầu tiên vào ba lô thì, mẹ cậu bước vào phòng với thái độ hùng hổ, cứ như có thể giết bất kì ai hiện giờ dám chọc bà.

"Con nói cho mẹ biết!!!!! Tại sao lại đi cmt lên cái status gì đó Gay Gay 18+ Còn phét gì gì đó??? Bộ muốn giống lũ người đó lắm cơ à??"

"Con có muốn giống đâu!!"

"Thế thì đi xoá cmt ngay cho mẹ, mẹ không muốn thấy tình trạng này tái diễn thêm lần nữa. Lần sau thì tạm biệt bé iPad với điện thoại đi ha."

Đe doạ đủ điều, mẹ Hải Sơn bước ra khỏi phòng mà ai cũng có tể thấy những cột khói mọc ra từ đầu bà chứng tỏ rằng mẹ cậu đã giận thật sự rồi. Quay lại với chiếc ba lô, nhìn thấy nó nằm nghiêng ngang trên sàn nhà, cậu lấy chân đá thật mạnh vào rồi bước lên giường nằm, thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, chiếc ba lô đã được soạn đầy đủ tự bao giờ. Cậu chỉ việc xách ba lô lên và lên đường, trong lòng cậu bỗng cảm thấy như phải cảm ơn mẹ.

Vậy mà cậu lại cãi nhau với mẹ hôm qua, thật tội lỗi.

Xách chiếc ba lô của mình lên trường, Hải Sơn mặc một chiếc áo thun trắng bên trong cùng với chiếc áo sơ mi màu đỏ phía ngoài, cộng với chiếc quần ngắn làm cho cậu nhìn trông trẻ hơn với nom nhìn giống con nít hơn.

"Ê, sao em lại... Ủa, mày à?"

Tiếng nói của Thiên Bằng phát lên khiến cậu giật mình, quay lại thì thấy anh đang mặc bộ đồ nhìn đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ nam tính vốn có của mình. Anh mặc trên mình một chiếc áo màu trắng ôm sát người để lộ ra đường nét cơ bắp của mình, bên dưới là một chiếc quần dài màu xanh dương cộng với đôi giày màu trắng càng tăng thêm vẻ thanh lịch của anh.

Hải Sơn vẫn tiếp tục đứng bất động sau khi Thiên Bằng đụng mặt với cậu, điều này khiến anh cảm thấy kì lạ. Bước lại gần cậu, anh khẽ lung lay đôi vai gầy của cậu rồi vỗ nhẹ lên hai má vài cái.

"Bộ thấy tao đẹp quá nên bị đơ à?"

"Cái..đẹp cái con khỉ mốc xì!!!! Mơ đi, không bao giờ tao khen mày đẹp cả!!"

Nói xong, Hải Sơn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nếu còn ở đó thêm một giây phút nào nữa chắc tim cậu vỡ ra mất. Vừa bước ra ngoài, chẳng may Hải Sơn lại đụng mặt với Gia Huy đang đi về chiều ngược lại.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ rất sành điệu, mới nhìn là đã thấy hợp thời trang với nhìn rất ư là "chuẩn men". Chiếc áo tay dài màu đen với quần dài màu đen cộng với dòng chữ "I"m Swag!!" làm tôn lên vẻ lịch lãm của hắn.

Hải Sơn như chết lên chết xuống, vừa mới bị choáng ngợp với gu ăn mặc của anh, bây giờ lại tiếp tục cú đánh tinh thần với cách phối đồ của hắn khiến trong phút chốc, mặt cậu đã đỏ lên tới hai bên tai.

"Ê, bị bệnh hả? Sao tự nhiên mặt đỏ hết vậy em?"

Hắn định tiến tới đưa tay lên mặt cậu, Hải Sơn đã hất tay hắn sang một bên rồi chạy xuống dưới lầu. Gia Huy đằng sau đành lắc vai, chẳng hiểu mô tê gì nên vẫn tiếp tục sải bước vào phòng sinh hoạt chung.

Hải Sơn sau khi bước xuống lầu, cậu liền đi vào phòng vệ sinh để hớt những ngụm nước lên mặt cho tỉnh táo. Lúc này, cậu chỉ ước có cái lỗ thiệt to mọc giữa trường để cậu nhảy xuống trốn vì quá xấu hổ.

Lúc này, ở phía trên phòng sinh hoạt chung, có một cuộc trò chuyện "nho nhỏ" mà không có sự góp mặt của nhân vật chính.

"Gia Huy này, anh với em đổi phòng với nhau được không vậy?"

"Chi vậy?"

"Tại kiểu lúc tối thức khuya chơi game nên... Em sợ thằng Sơn nó ngủ không đủ giấc rồi lại mệt, đâm ra bệnh thì lại khổ."

"Hừm, cái này phải hỏi ý kiến của nó đã, chẳng phải em với nó ở chung là được rồi à?"

"Thì tại em sợ..."

"Thôi thôi hiểu rồi. Đợi nó đi lên đã."

Cuộc trò chuyện mới kết thúc được vài giây, nhân vật chính đã quay lại với gương mặt còn vương lại vài giọt nước. Hải Sơn nhìn hai người trước mặt mà cảm thấy không khí có chút kì lạ.

Người mở miệng đầu tiên lại là hắn, Lê Lư Gia Huy.

"Sơn~~ Em có muốn qua ngủ chung với anh không?"

"Dạ? Sao vậy ạ? Bộ Bằng không thích ngủ với em à..."

"Đúng đó, nó chỉ thích ngủ chung với đám "bồ" của nó thôi, em qua phòng anh ngủ đi. Anh ngủ sớm lắm nên em đừng lo, sẽ đảm bảo không bị mất ngủ đâu!!"

"À ok, ok, vậy chắc em sang phòng anh ngủ vậy.."

Cậu có chút hụt hẫng khi anh chẳng lên tiếng phản đối hay gì cả. Có lẽ cậu quá tin tưởng vào anh mà quên mất anh còn nhiều đứa bạn thân trong nhóm. Hơn nữa, chỉ có cậu mới đặt anh vào tim chứ anh thì, Hải Sơn cũng chẳng biết nữa.

Đám bạn của cả ba đứa bỗng ồ ạt bước vào phòng, tách ba con người ra để trong lòng mỗi người, một suy nghĩ khác nhau.

Chuyến đi Mũi Né, vui hay buồn chỉ còn tuỳ thuộc vào cách ba người xây dựng nó như thế nào!!

Thì ngày đầu tiên cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc nhận phòng qua loa rồi cả đám bắt đầu tụ họp bên phòng nhau đánh LOL. Riêng Hải Sơn thì lại lẻn lên phòng đám bạn thân ở phía khu phía bên cạnh nhưng điều đáng nói ở đây là phải băng qua dãy phòng của giáo viên.

Ai mà chẳng sợ khi bạn bị phát giác khi đi trên hành lang dãy bên nữ bởi một giáo viện hà khắc như Mr.Lowry hay Mr.Livesey. Không riêng Hải Sơn, mấy đứa khác khi đi di chuyển sang phòng của khác khu liền cởi giày déo ra và đi nhón chân hết sức nhẹ nhàng. Ai mà nhìn cảnh tượng này, có cười tới tức thở mới thôi.

Tới phòng an toàn, bước vào phòng thì chỉ có vỏn vẹn ba đứa, Nhi, Ji và Vân Anh. Ba đứa, mỗi đứa mỗi góc cầm một cái điện thoại bấm bấm chỉ chỉ. Thời nay, ai cũng giao tiếp qua màn hình điện thoại, mặc dù gần nhau nhưng cũng vậy, người ta chỉ có thể mạnh dạn nói chuyện trên mạng chứ ngoài đời, không biết nói gì với người đối diện.

"Cất điện thoại ngay, cả ba con!! Nói chuyện coiiiii"

Lời nói của Hải Sơn bắt đầu có hiệu nghiệm, cả ba đứa lần lượt bỏ điện thoại xuống rồi tập trung quanh một chiếc giường rất êm và mềm. Đứa ngăn cũng là đứa bắt đầu. Hải Sơn bắt đầu huyên thuyên về mấy đứa con trai đang chơi game nên ccajau đành phải vác xác qua phòng của tụi nó chơi.

Nhỏ Ji với Vân Anh thì cứ nói một câu, đợp với bốp chát câu tiếp rồi quay lại từ đầu. Nghe cứ như hai cái loa phát thanh vậy, cậu với Nhi phải liên tục nhắc nhở hai đứa để kẻo chút lại một đứa ngồi đất, một đứa ngồi trên giường.

Trò chuyện được giây lát, hai đứa cuối cùng bước vào là Lễ Anh cùng với Thanh Lam. Năm đứa tụ họp lại là y như một cái chợ nhỏ, tiếng nói ắt đầu tăng dần theo thời gian cho đến khi tiếng gó cửa bất thình lình vang lên phía cửa ra vào. Những đứa không phải ở trong phòng này liền đi núp, Ji liền đi về phía cửa ra vào rồi mở ra nhẹ nhàng.

Hoá ra đó là Long với Duy, làm cho nguyên đám sợ đến rớt hết tim ra sàn nhà. Thêm hai đứa thì nguyên căn phòng trở thành một cái siêu thị, mức độ ồn lại tăng lên nhưng đủ để không cho các giáo viên nghe thấy.

Nói chuyện chán chê rồi, Hải Sơn đành dời bước đi về phía phòng mình thì cậu thấy nguyên đám kia vẫn còn thức chơi game. Lúc này, Thiên Bằng đang nằm trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, thình thoảng lại cười mỉm một cách đầy ý vị.

"Bằng à, vậy tao qua phòng Gia Huy ngủ nha.."

"Ê, ngủ ngon nha. Tại xin lỗi, cũng muốn ngủ lắm mà.."

"À thôi thôi, tao hiểu mà."

Đi qua phòng bên cạnh, Gia Huy hắn ra mở cửa rồi quay vào cầm máy tính xách tay chơi game LOL một cách phởn nhất. Cậu thì nằm lên chiếc giường lớn rồi lấy điện thoại ra nghịch nghịch cỡ mươi phút xong cũng tắt máy, thiếp đi tự bao giờ.

Lúc này, quả thật lúc cậu ngủ, đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết nó là niềm vui hay nỗi buồn nữa...

Bồ, hai cặp đã quay lại trong đêm định mệnh ấy, Thiên Bằng với Ji, Gia Huy với Thuỵ.