Trần Anh Thư nhìn thấy xe của anh đi từ phía sau mình mà không khỏi tự hỏi là anh quay lại từ khi nào, chẳng phải anh đã đi về từ lâu rồi sao.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt có chút chết chóc của anh.

Không tin được một người như anh lại có lúc tốt bụng.

"Cô đừng nghĩ nhiều, là nhân viên của công ty tôi nên tôi mới cho cô ngồi"

Hoá ra là vậy, thì ra cũng chỉ là nghĩ đến lợi ích của công ty mà thôi.

Vậy mà cô còn tưởng anh đối xử tốt với mình thật.

Nghĩ đến tệp tài liệu mà anh giao khiến cho ngày đầu làm việc của cô thành địa ngục, vì cố gắng làm cho xong nên đến giờ cô mới được về thì mọi ấn tượng tốt hồi nãy cô nghĩ đến anh trở về con số không.

"Nếu cô không lên thì tôi đi"

Giọng nói của anh có đôi phần hối thúc.

Dù sao không đi cùng anh thì cô chỉ còn cách đi bộ mà về.

Cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Lúng túng thắt dây an toàn, khoảng vài phút vẫn chưa xong.

Đột nhiên cơ thể cô truyền tới một cảm giác rùng mình.

Không.

Chính xác là cái cảm giác khi ở gần anh.

Gần, rất gần.

Cơ thể anh đã tiến sát lại cô.

"T...tổng giám đốc"

Cô khẽ nói nhỏ, đôi mắt khẽ chớp trong bộ lông mi dài cong vút.

Là anh đang muốn làm gì cô.

Gương mặt anh lướt qua cô, chỉ cần một chút nữa là chạm vào rồi.

Ở góc nhìn này cô mới có thể thoả mãn mà chiêm ngưỡng nhan sắc ấy của anh.

Sống mũi cao, bờ một mỏng, chân mày đen, đôi mắt đẹp nhưng cũng có chút thâm tình.

Cô có thể cảm giác được hơi thở của anh, hương thơm nam tính toả ra khiến cô phải ngơ ngẩn, một khoảnh khắc nào đó tim cô bất chợt đập nhanh.

Anh kéo dây an toàn lại cài cho cô rồi nhanh chóng ngồi lại ghế lái xe của mình.

Thì ra là chỉ cài dây an toàn thôi, vậy mà cô còn tưởng.

Thật là do bản thân cô suy diễn quá nhiều rồi.

"Sợ cô không biết mà làm hư mất xe của tôi thôi.

Mai đem nộp tài liệu cho tôi, thiếu một tờ trừ một tháng lương"

Câu nói ấy của anh như tát một gáo nước lạnh vào mặt khiến cô thức tỉnh trở về hiện thực.

Trần Anh Thư ơi là Trần Anh Thư, mày nghĩ cái gì vậy chứ.

Thật điên khùng.

Xe bắt đầu lăn bánh nhẹ rồi đi nhanh dần.

Túi xách đựng file tài liệu cô vẫn cầm trên tay đặt ở đùi mình, cảm giác ngồi trên xe có chút căng thẳng, cô không dám thở mạnh vì biết bên cạnh mình là ai.

Đèn đường hắt vào trong xe lúc sáng lúc tối.

Trần Anh Thư nhìn thiết kế của chiếc xe có chút quen mắt.

Cô nhìn lại những đồ trang trí bằng ngọc bích ở đầu xe thì bất giác nhận ra gì đấy.

Hồi trước, khi cô ngồi nhờ xe một người trong lúc bị bọn bắt cóc truy đuổi, trên chiếc xe đó cũng có một con hồ ly nhỏ đặt ngay vị trí giống với chiếc xe này, chẳng phải là cùng một xe đấy chứ.

Tưởng hoa mắt cô nhìn kĩ lại lần nữa thì quả nhiên vị trí không lệch một mm nào, tất cả đều giống y đúc.

Cô lén nhìn sang phía anh, không còn nghi ngờ gì.

Tổng giám đốc của cô lại chỉnh là người đàn ông tối hôm đó mà cô đắc tội.

"Nhìn đủ chưa?"

Đột nhiên anh cất lời khiến cô hoàn hồn, từ nãy đến giờ cô chỉ toàn nhìn anh, có lẽ nhìn lâu tới nỗi anh đã biết cô đang nhìn.

Cô khó xử không biết nói gì ngoài việc quay mặt đi chỗ khác, trong lòng đặt một câu hỏi to lớn.

Liệu tổng giám đốc của cô có nhận ra cô là người tối hôm đó không?

"Nhà cô ở chỗ nào" anh hỏi.

"À đúng rồi, nhà...nhà tôi ở.."

"Tôi hỏi nhà cô ở chỗ nào?"

Thấy cô không trả lời anh nhíu mày hỏi lại.

Câu hỏi của anh có chút sát khí, con người này lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao.

Cô hơi cúi đầu trả lời anh.

"Tôi ở chung cư"

"Chung cư?"

Cô nói địa chỉ cho anh chỉ thấy anh im lặng lái xe.

Hồi nãy cô nói mình ở chung cư anh có hơi bất ngờ, nghĩ lại anh là một tổng giám đốc giàu có cao cao tại thượng lại đưa một nhân viên nhỏ bé như cô về nếu người ngoài biết được thì cũng chẳng ai dám tin.

Một lúc sau, xe của anh cũng đã đỗ trước khu chung cư mà cô ở.

Trước khi xuống xe cô không quên nói tiếng cảm ơn với tên tổng giám đốc khó tính kia.

"Tổng giám đốc, cám ơn anh"

Anh ta không nói gì, nhanh chóng lái xe rời đi xa dần trước mắt cô.

Nghĩ đến cô bạn Lâm Yến Chi đang ở phòng một mình thì cô đi nhanh để về phòng.

Mở cửa bước vào là một màn tối om.

Không gian yên tĩnh, chẳng phải là chờ cô lâu quá nên đi ngủ trước rồi chứ.

"Yến Chi, cậu đi đâu rồi"

Trần Anh Thư vừa nói vừa tìm đến công tắc để bật đèn lên.

Một gương mặt trắng toát xuất hiện trước mắt.

"A"

Cô nhìn kĩ lại thì hoá Lâm Yến Chi đắp mặt nạ đi đến, bộ dạng buồn ngủ bước đi còn không vững.

"Anh Thư, sao cậu về muộn quá vậy.

Lúc về không thấy cậu ra, tưởng cậu về trước rồi nên không đợi.

Muộn vậy cậu về bằng cách nào"

"Là tổng giám đốc đưa mình về"

Cô vẫn thật thà nói với bạn mình.

Vừa nghe Trần Anh Thư nói xong câu đó thì Lâm Yến Chi tỉnh ngủ hẳn.

"Cậu nói đùa sao?"

"Thật đấy"

Yến Chi nhìn cô cười nói "Trần Anh Thư, mình biết là cậu đang nói đùa rồi.

Chắc cậu bắt taxi về chứ gì.

Thôi cậu đi tắm rửa đi rồi đi ngủ, mai còn đi làm nữa".