Nhã Lý nổi danh là một người rất quy tắc, cô đối với công việc luôn là nghiêm túc. Thường ngày thì đến giờ tan tầm cô mới ra khỏi văn phòng, nhưng hôm nay lại nổi hứng tan làm sớm thế kia. Khẳng định là gặp chuyện gì đó khiến cô vui vẻ đến độ bỏ cả việc.

Phương Nhã Lý thản nhiên đi ra khỏi công ty trước bao ánh nhìn của nhân viên. Trên mặt lại có một nụ cười nhẹ khiến cho mọi người một hồi lo sợ. Phương Nhã Lý từ trước đến giờ rất ít khi cười. Bề ngoài chỉ luôn một vẻ lạng nhạt khách sáo, cũng chưa bao giờ cảm thấy cô vui vẻ ra mặt như hôm nay.

Phương Nhã Lý xuống gara ngồi vào chính xe mình. Gọi một cuộc cho bên nhân viên chở xe, lại thêm một cuộc cho Lục Tề.

“Tề, anh đến khách sạn Thường An nhé. Anh nói mời em ăn một bữa. Thật may mắn, hôm nay em không bận gì cả” Phương Nhã Lý vừa đánh lái tiến ra khỏi toà nhà, vừa không kiềm nổi vui vẻ.

“Được! bây giờ tôi qua đó” Lục Tề bên đầu dây vừa dứt lời đã tắt máy. Tính anh là thế, anh không thích dài dòng, cô quen anh lâu như vậy tất nhiên sẽ thật hiểu anh.

Vì là ở thành phố B, không phải là thành phố nơi anh sinh sống, anh hẳn là đến đây công tác một thời gian thôi. Nên việc di chuyển sẽ là taxi. Lúc cô đến khách sạn Thường An cũng đã thấy anh ở đó, lòng không khỏi liền cảm thấy vui vẻ.

Nhã Lý bước xuống xe, sải bước đến gần anh. Liếc mắt thấy những nhân viên đang hạ chiếc xe Ferrari đỏ xuống, nhẹ nhàng đưa chiếc chìa khoá lên trước mặt anh “Của anh đây. Khi nào về thành phố S thì nói em, em kêu người mang về giúp anh”

Anh gật đầu nhận lấy chiếc chìa khoá không nói gì. Làm động tác mời Nhã Lý vào trong khách sạn.

Sở dĩ nơi đây là khách sạn nhưng nhà hàng ở đây làm đồ ăn rất ngon. Khẩu vị của Nhã Lý rất hợp với nơi này. Thường ngày vẫn bảo trợ lý đi mua đồ ăn chỗ này cho cô.

Họ cùng sánh bước bên nhau đi vào trong. Nhã Lý như ngập tràn trong hạnh phúc. Căn bản đôi mắt của cô lúc này chỉ tập trung vào một người chính là người đàn ông trước mặt này. Thật rõ ràng cũng không để ý mình cùng đứng lại theo anh lúc nào. Cũng không để ý anh đang cười nói với ai. Cô rất ngạc nhiên, đây là lần đầu cô thấy anh cười nha, rất đẹp trai!

Thật thắc mắc điều gì lại khiến anh cười đẹp mắt thế kia. Chính mình tỉnh táo lại, lại thấy anh đưa chìa khoá chiếc Ferrari kia vào tay một cô gái

“Giữ lấy giúp tôi! nếu em làm mất thì chúng ta không về lại khách sạn được đâu” Lục Tề xoa xoa cưng nựng cái má Bá Uy, nhẹ véo một cái. Khiến cô đau đến mặt nhăn như khỉ ăn ớt-.-

Anh cười cười rồi đi ra sau kéo ghế để Bá Uy ngồi xuống sau đó làm động tác mời ngồi đối với Nhã Lý. Nhã Lý như bị ngưng trì vài giây. Đây, là cô gái nào thế?