Vì Lục Tử Hàn yêu cầu gặp mỗi Lam Phi nên cô đành để quản gia và người giúp việc đi về trước nghỉ ngơi.

Quản gia nhìn qua tấm kính cửa phòng bệnh thì thở dài.

Sau cùng đành nghe lời rời đi.

Lam Phi đi vào phòng bệnh của Lục Tử Hàn.

Hắn đã tỉnh, đang yên tĩnh tựa lưng vào thành giường.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Lục Tử Hàn hơi kích động.

Tuy nhiên, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Mệt sao?

- Nửa đêm mất ngủ phải đến bệnh viện, anh thấy tôi có mệt không?

- Tiểu Phi…

Sống lưng Lam Phi chợt lạnh ngắt.

Cô nhìn chằm Lục Tử Hàn, kéo ghế qua ngồi xuống.

Cho dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng cô rất ám ảnh với hai tiếng " Tiểu Phi" này.

- Đừng gọi tôi như vậy.

- Là vì… Em đang sợ hãi?

- Anh…

Lam Phi cau mày nhìn chằm Lục Tử Hàn.

Hai bàn tay cô bất giác siết chặt lại.

Hắn nói đúng, là cô đang sợ hãi.

Bí mật này chính là điều thầm kín cũng là điểm yếu tinh thần của cô.

7 năm trước.

Lam Phi 17 tuổi.

Cô và Lam Tuyết trên đường đi học về liền bị một đám người chụp thuốc mê bắc cóc.

Bọn bắt cóc đe doạ tống tiền Lam Tống Quân, bắt ba cô mang tiền tới chuộc con.

Hai người lúc ấy rất sợ hãi.

Tuy nhiên, khác với vẻ yếu đuối làm loạn của Lam Tuyết, Lam Phi lúc ấy rất bình tĩnh.

Khi Lam Tống Quân cùng mẹ của Lam Tuyết là Mộc Y Na mang tiền tới, bọn bắt cóc lại thay đổi ý định đột ngột.

- Chỉ có ngần này? Giờ chúng tôi muốn gấp đôi.

Lam Tống Quân tức giận.

- Các người nói không được báo cảnh sát, tôi cũng không báo.

Đã mang tiền đến rồi, giờ các người dám đổi ý?

Mộc Y Na đứng bên cạnh Lam Tống Quân nhìn Lam Tuyết thì đau lòng không thôi.

Bà ta cầm lấy cổ tay của Lam Tống Quân, dàn giụa nước mắt.

- Anh à, anh mau cứu Tiểu Tuyết đi.

Anh xem, bọn chúng tát Tiểu Tuyết đỏ hết mặt lên rồi…

Lam Phi trong lòng muốn khinh bỉ Mộc Y Na.

Bà ta ngu ngốc, Lam Tuyết lại thừa hưởng sự ngu ngốc của bà ta.

Nếu Lam Tuyết không khóc lóc làm loạn thì bọn bắt cóc cũng chẳng rảnh mà cho cô ta mấy cái bạt tai.

Bọn bắt cóc bàn nhau một hồi rồi ra điều kiện.

- Được thôi, bọn tôi lấy tạm số tiền này trước.

Ông có thể mang một đứa về.

Khi nào đem số tiền kia đến thì có thể chuộc đứa còn lại.

- Hãy thả hai đứa nó ra trước.

Tôi trở về lập tức chuyển tiền.

- Ông nghĩ bọn này bị ngu sao? Nhanh, chỉ được chọn một đứa thôi.

Nếu không ông đi nhặt xác của cả hai đi.

Lam Tống Quân rất khó xử không thể đưa ra lựa chọn.

Một bên là Lam Tuyết đứa con gái ngoan ngoãn, luôn hiểu vấn đề.

Một bên là Lam Phi, con gái của Hà Như, người vợ mà ông đã từng yêu nhất.

Bây giờ chỉ có thể chọn một, thật sự ông không thể chọn được.

Mộc Y Na thấy Lam Tống Quân còn lưỡng lự, Bà ta rối rít khóc lóc bên tai khuyên ông mau cứu Lam Tuyết.

Cuối cùng, Lam Tống Quân nhìn về phía của Lam Phi, thấy cô rất bình tĩnh thì tự nhủ rằng cô sẽ không sao đâu.

Ông nhắm mắt, khó khăn lắm mới nói được.

- Lam Tuyết…

Kể từ khi Lam Tống Quân chọn Lam Tuyết thì Lam Phi thực sự chết tâm ngay lúc ấy.

Cô cho rằng mẹ mất thì ba cũng nên cần có người chăm sóc.

Chính vì thế cô mới chấp nhận sống chung với Mộc Y Na và Lam Tuyết.

Cô cho rằng ba vẫn còn yêu mẹ, vẫn còn quan tâm đến cô.

Sự thật hiện tại quá phũ phàng, cô thậm chí còn không tin nó là thật.

Lam Tuyết được bọn bắt cóc thả ra.

Cô ta ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Mộc Y Na.

Lam Tống Quân vẫn đứng bất động tại chỗ mà nhìn về phía Lam Phi.

Bất giác, khoé môi cô cong lên một nụ cười chua chát.

- Ông không còn là ba của tôi nữa.

Ông đã từng hứa với mẹ tôi cái gì… Ông quên rồi…

- Lam Phi, ba thật sự không có ý đó.

Con yên tâm, ba nhất định sẽ cứu con.

Còn có thể cứu sao? Vừa nãy cô vô tình nghe bọn bắt cóc nói rằng lần này sẽ xử lí đứa ở lại.

Bọn chúng nhân lúc Lam Tống Quân quay lại lấy tiền chuộc thì bỏ trốn trước khi cảnh sát đến.

Có vẻ như Lam Tuyết cũng nghe thấy điều này.

Nhưng mà, cô ta làm sao có thể dễ dàng cứu cô.

Chắc chắn cô ta sẽ lặng im, không nói gì với Lam Tống Quân cả.

- Tôi không cần ông cứu.

Mà ông cũng chẳng thể nhìn thấy tôi nữa đâu.

- Con nói vậy là có ý gì?

Có vẻ như bọn bắt cóc cũng không ngu ngốc.

Bọn chúng tống Lam Phi vào xe rồi nhanh chóng phóng đi.

Lam Tống Quân cũng lên xe đuổi theo, tuy nhiên ông đã chậm một bước để mất dấu bọn bắt cóc, đành dừng xe lại bên đường.

Ý tứ vừa nãy của Lam Phi rất rõ.

Bọn bắt cóc nhất định sẽ không tha cho cô.

Lam Tống Quân nắm chặt tay lại, ông ta vội lấy trong ví ra tấm ảnh nhỏ của Hà Như.

Ông ta đau xót nhìn tấm ảnh nói.

- Hà Như… Anh có lỗi với em, có lỗi với Tiểu Phi.

Anh sai rồi, em đừng mang Tiểu Phi đi.

Anh sai thật rồi Hà Như…

Xe của bọn bắt cóc đi khá lâu.

Lam Phi tuyệt vọng ngồi một góc trên xe, cô nhìn cảnh vật bên ngoài mà cảm giác lu mờ.

Kể từ khi có Mộc Y Na và Lam Tuyết xuất hiện, cô biết cô và Lam Tống Quân sẽ không thể như xưa được nữa.

Mẹ cô mất cũng một phần kích động vì biết Lam Tống Quân có người phụ nữ khác bên ngoài, đã vậy còn có con riêng.

Cô hận ba, hận cả Lam Gia.

Nếu không vì ông nội thì chắc chắn đến một khắc cô cũng không muốn ở lại cái nơi đó.

Một tiếng kít phanh dài vang lên khiến cả người Lam Phi đổ nhào về phía trước.

Bọn cướp lần lượt xuống xe xem tình hình nhưng đều không ai quay lại.

Đây là đoạn đường vắng không có camera nên rất dễ thực hiện hành vi đồi bại.

Trong khi Lam Phi còn đang lo lắng, đột nhiên cửa xe bị mở ra.

Một người đàn ông đeo mặt nạ vươn tay kéo cả người cô ra khỏi xe.

Ra ngoài cô mới biết bọn cướp đã bị hạ hết, nằm la liệt dưới đất.

Cô rất sợ hãi, thậm chí cơ thể bắt đầu run rẩy.

Nhưng ngay sau đó, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc mà bình tĩnh.

Cô không nên để sợ hãi mất khôn.

Người đàn ông cúi xuống gần cổ của cô ngửi một chút.

Sau đó khàn giọng cất lời.

- Em rất bình tĩnh.

- Anh là ai? Nếu đến đây để cứu tôi thì làm ơn cởi trói giúp tôi.

Người đàn ông đột nhiên mỉm cười rồi ôm chầm cô vào lòng.

Hắn ôm chặt đến nỗi khiến cô vô cùng hốt hoảng.

- Thả tôi ra!

- Thơm quá, lần này tôi đã gặp đúng người….