Ngoại truyện: Đối thoại.
Hai con người lên nòng súng chĩa về phía nhau, đầy uy hiếp. Họ cố gắng nhìn chằm chằm vào điểm yếu của đối phương để mau chóng triệt hạ. Một phát dứt điểm.-Tại sao ông cứ nhất định phải bám theo Mỹ Anh? Ngoại trừ chuyện hôm đấy ra, cậu ta không còn biết chuyện nào khác! Vậy sao ông cứ phải giết cậu ấy làm gì?-Cho dù tao nói mày cũng không hiểu!- Jack cười nhạt- cho dù nó có nhớ lại vẫn vô dụng. Bởi nó đâu có biết rằng chỉ vì hành động của nó đối với một người cũng đã tác động rất nhiều đến cuộc sống của tao!Khải thoáng chốc giật mình, vậy là ngoại trừ nguyên nhân là mẹ cậu ra vẫn còn một nguyên nhân nữa tác động đến ông ta? Vậy đó là ai? Khải cố gắng lục tìm hình ảnh những người bạn những con người mà Mỹ Anh quen biết hay những người chỉ là có sự cứu giúp đặc biệt đối với Mỹ Anh. Nhưng cậu không tìm thấy.-Vậy người đó là ai?- Khải cất tiếng hỏi.- Người đó không ai khác ngoài con tao?- Jack đáy mắt thoáng lạnh lùng.-Con ông?- Khải nghi vấn. Là con nuôi?-Mày đoán đúng rồi đấy. Tao yêu nó như sinh mệnh của tao. Nhưng chỉ vì một hành động của nó mà nó đã hai chết con tao.- Jack đau khổ kể lại- Bí mật của tao đó chính là: thằng bé đó không có mẹ và nó là con nuôi.Khải trợn trừng mắt lên thoáng giật mình. Trong kí ức của cậu cũng từng xuất hiện một cậu bé.-Không những vậy, hành động bêu rếu đó. Mày biết không nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của thằng bé. Và cuối cùng là nó… chết.- Jack nhếch môi lên cười một nụ cười chế giễu.- Hành động quá đỗi ngu xuẩn. Mà tất cả chỉ vì bọn mày.- Không nhanh không chậm. Jack liền giương súng lên chĩa vào Khải và nói- cho nên hôm nay chúng ta phải kết thúc mọi thứ ngay tại đây.Khải trong thoáng chốc giật mình cũng theo phản xạ giữ chặt cây súng trong tay. Trong đầu cậu bỗng hiện lên một hình ảnh cậu bé đáng yêu, vui vẻ tíu tít đến trường với một người đàn ông lao động nhưng đáy mắt họ vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông đưa đứa bé đến trường và sau mỗi buổi học họ ra về. Đứa bé đi bên cạnh người đàn ông và kể chuyện ở lớp mình: “Ba ơi…” Điều đó đã khiến cho Khải đã từng cảm thấy rất ghen tị với cậu bé đó. Thế nhưng cho đến một ngày không hiểu vì một hành động nào đó mà đứa bé đó và Mỹ Anh có xích mích. Vô tình lộ ra bí mật. Mọi người bêu rếu đứa trẻ đó. Sau đó từng ngày, từng ngày nó sống trong bóng tôi với những lời chế giễu. Nó ảo não và trở nên gầy gò hơn. Rồi cho đến một ngày nó bỗng dưng nghỉ học. Và từ đó nó đã không còn trở lại lớp học đó một lần nào nữa...Khải bỗng dưng thấy cay cay nơi đầu sống mũi. Giờ cậu mời hiểu rằng lời nói chính là thứ vũ khí sắc bén nhất của con người. Bởi chỉ vì những lời nói ác độc đó đã vô tình cướp đi một sinh mạng bé nhỏ với bao ước mơ cùng với người cha của mình.Cậu thoáng chốc mỉm cười. Ra là vậy. Mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói của mình. Và cậu cũng thế. Cũng phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.Khải bỗng chốc bỏ súng xuống rồi nhìn Jack.-Tôi xin lỗi.- Cậu hạ từ từ cây súng xuống.-Tôi xin lỗi vì những việc mà ba tôi, Mỹ Anh đã gây ra cho ông. Nhưng xin ông hãy buông tha cho họ. Tôi chính là người có lỗi. Ba tôi vì việc kia, ông cũng đã đau khổ dằn vặt rất nhiều. Mỹ Anh tuy cậu ấy không nhớ gì nhưng cậu ấy là người tôi yêu. Tôi không muốn cậu ấy phải chết nên xin ông hãy bắn tôi để xóa bỏ nỗi hận trong mình. Ông muốn làm gì tôi cũng được. Tôi xin chịu hết mọi tội lỗi.-Khải đau khổ ôm trái tim, quỳ xuống trước mặt Jack.Jack hơi sững sờ vì hành động của cậu nhưng ông vẫn không cam tâm. Ông ta vẫn giương cao chiếc súng và từ từ tiến gần đến phía Khải và sẵn sàng bóp cò. Trong đầu Jack, bỗng hiện lên hình ảnh của một cậu bé đáng yêu ngây thơ, nụ cười trong sáng, nhưng gầy gò ốm yếu trước mặt thì thào nói: “Ba à. Họ không có lỗi!” Từng giọt nước mắt ông tuôn rơi. Được. Ông ta cam tâm chút hận lên Khải. Chỉ vì lỗi lầm của bọn chúng mà con trai Jack phải chết. Jack cầm chặt cây súng tay run run.Từng chút một kéo cò.Khải nhắm chặt mắt lại. Cậu nghĩ đến Mỹ Anh. Người con gái đã khiến cho trái tim cậu tan chảy. Cậu nghĩ đến ba- người đàn ông luôn sống với công việc. Từ nay trở đi, cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại hai người quan trọng với cậu nữa. Cậu cố nhớ để khi chết, cậu sẽ có thể mang theo hình ảnh của họ. Cậu càng nhắm chặt mắt hơn nữa bởi cậu sợ đau. Đau là một thứ rất đáng sợ. Nó chính là ám ảnh về mặt tâm lí với cậu.Khẩu súng run rẩy cuối cùng cũng vang lên tiếng nổ lớn : “Đoàng, đoàng”. Khi mở mắt ra Jack thấy hơi bất ngờ. Bởi tiếng súng ấy không phải là tiếng súng của Jack mà đó là tiếng súng từ phía cảnh sát. Nhìn chầm chậm xuống phía dưới lồng ngực, trái tim Jack bỗng nhói đau. Jack nhận ra một điều rằng kế hoạch trả thù của ông sẽ mãi mãi không thành công. Máu đang rơi. Từng giọt, từng giọt một... Và Jack nhìn xung quanh đó trong những tiếng ồn ào huyên náo kia., hắn nhận ra gương mặt hốt hoảng của Mỹ Anh, đó là gương mặt bất ngờ của Khải. Cuối cùng cũng kết thúc được một đời. Từ nay về sau hắn sẽ không còn phải ôm mối hận này mà sống nữa. Chết chính là một sự giải thoátJack từ từ ngã xuống nhưng thoáng chốc được đỡ bởi Khải. Ông thấy hơi kì lạ nhưng Khải nói với ông:-Tôi xin lỗi.Jack hơi ngậm ngùi nhưng cuối cùng hắn vẫn nói:-God bless you.- Jack nói thấp thoáng bởi hắn không con hơi nữa. Hắn cảm thấy khó thở và đôi mắt của hắn như càng ngày càng nặng hơn và nó đang dần nhắm nghiền lại. Trước mắt Jack bỗng thấy người con gái hắn yêu hơn 20 năm qua đang xuất hiện trước mặt hắn với đôi cánh trắng mang vẻ đẹp tựa thiên thần cùng với đứa con trai nuôi của mình, họ mỉm cười và giương đôi tay về phía hắn. Trong giờ khắc sinh tử đó, hắn thều thào nói những câu cuối cùng- tôi đến đây.Cuối cùng Jack nhắm mắt lại, bóng tối mãi mãi bị che phủ và đồng thời nước mắt của Khải cũng bắt đầu tuôn rơi. Khải thì thào vào tai Jack.-God bless you!Tiếng cảnh sát vẫn tiếp tục vang lên và những âm thanh cùng tiếng bộ đàm phát ra liên tục.Mỹ Anh đến bên Khải chầm chậm. Chờ đợi Khải đặt Jack xuống và ngước nhìn cô, thì ra cậu vẫn có thể sống với người con gái cậu yêu.Mỹ Anh nhìn thấy đôi mắt của Khải, cô hơi xúc động liền cúi xuống ôm Khải vào lòng và nói:-Khải! Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.- nói xong liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi ấm áp của cậu. Cô muốn cùng sát cánh bên cậu.