Hôn lễ rất nhanh được quyết định vào tháng sáu tới, tức là hai tuần nữa. Vì sao lại gấp như vậy? Việc này Mad cũng rất bất đắc dĩ! Vốn dĩ chỉ thông báo một tiếng cho gia đình biết là bọn họ muốn kết hôn, ai mà ngờ đâu bố Rick lại làm mọi thứ rối tung lên, rồi cả nhà cùng nhau thảo luận, nói làm như thế nào liền quyết định như thế nấy. Bởi thế mấy ngày nay, bọn họ đều vắt chân lên cổ mà chạy, nào là chuẩn bị nơi tổ chức, trang trí, in thiệp cưới, chụp hình, chuẩn bị lễ phục... đủ thứ việc để làm, nhưng chỉ có thể tự tay làm vì ai cũng có việc bận.

Nơi diễn ra lễ cưới thì dễ chọn vô cùng, nhà chính là nơi rộng rãi và có không gian tuyệt đẹp, nếu bỏ qua nó thì rất uổng phí nên cả Mad lẫn Denis đều thích nơi này, bố Rick lại càng vui sướng tham gia vào chuẩn bị hoa và ruy băng. Hoa cưới thì chọn hồng trắng và xanh, ruy băng thì màu xanh biển... tóm lại là bố Rick chơi quên trời quên đất – Việc này các thành viên còn lại của gia đình đều nhất trí, chớ động vào việc của bố!

Hôm nay lại một ngày bận rộn nữa trôi qua, Mad và Denis trở về nhà đã hơn nửa đêm. Mad thì không đến nổi chẳng còn sức lực nhưng Denis lại khác, cậu vừa về phòng đã ngã lên giường ngủ mất, đến sức lực tắm rửa cũng không còn. Mad vừa thương vừa đau mang người đi tắm rửa để cậu có thể ngủ thoải mái hơn.

Denis mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn anh, sau đó mỉm cười trong vô thức rồi thiếp đi. Mad bật cười nhìn dáng vẻ khả ái của cậu, thật muốn đè cậu ra mà vận động một chút, nhưng anh vẫn đau lòng cậu nên thôi.

Sau lần gặp mặt ở đảo, Mad vẫn chưa gặp lại bố đẻ của mình lần nào, nghe Adam bảo, ông ấy bị bắt, phạt tù hai mươi năm, nhưng nhờ Adam mời được luật sự giỏi bào chữa nên giảm phạt xuống mười lăm năm. Mà mười lăm năm ấy cũng giống như cả cuộc đời người. Mad thở dài, mặc dù anh không muốn nhận lại người bố vô tâm ấy nhưng dù sao ông ấy cũng là người mà mẹ anh yêu cả đời, việc kết hôn cũng nên thông báo ông ấy một tiếng. Mad vừa đắn đo vừa mệt mỏi chìm vào giấc nngười, cánh tay cũng không quên ôm chặt người bên cạnh...

~•~~~~~~~~~•~

Nhà chính nhà Lous.

Louis vội vã mang mớ ruy băng xanh lòe loẹt ra cho bố Rick, ông đang làm rộn mọi chuyện ở vườn hoa. Chuyện là khuôn viên nhà quá rộng, mà mớ ruy băng ông mua không đủ dùng, thế là ông ấy lại quát tháo bảo người đi mua, vì kẹt xe nên đến giờ mới chuyển đến được nên Louis mới phải vội mang ra sau nhà để bố tiếp tục tàn phá cây cảnh.

Lúc đi ngang qua phòng khác lại thấy Denis ngồi ngẩn người ở sô pha, mi gian nhíu chặt như có chuyện gì khó nghĩ, anh bèn nán lại đi qua xem cậu.

- Denis, sao em lại ngồi một mình ở đây? Mad đâu rồi?

- A... chào anh! Anh ấy đi ra ngoài có việc! – Mad quay sang nhìn anh.

- Vậy em đang làm gì đó? – Louis nhìn đống thiệp sặc sỡ trên bàn mà ngỡ ngàng.

Denis bắt đầu nhăn nhó:

- Là bố Rick bảo em xem đấy! Nhưng mà chúng thật sự chẳng đẹp chút nào...

Louis bật cười, vỗ vai cậu:

- Em cứ mặc kệ bố đi! Ông ấy là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhưng khiếu thẩm mỹ đối với màu sắc thì thật không ai dám khen tặng! Cứ chọn màu nào mà em thích, đơn giản một chút thì tốt hơn!

- Nhưng... ông ấy có buồn không?

- Em có bao giờ thấy ông ấy buồn vì chuyện vặt vãnh này chưa?

Denis lắc đầu.

- Thế thì được rồi! À, khi nào Mad về bảo nó gặp anh một chút, có vài việc cần nó xem xét!

- Vâng ạ!

- Mà em biết nó đi đâu không?

- Đi gặp bố anh ấy!

Louis ngẩn ra. Denis nói thêm:

- Dù sao ông ấy cũng là bố đẻ, chuyện chúng em kết hôn cũng cần thông báo một tiếng...

- Em thật tốt bụng! – Louis mỉm cười xoa đầu cậu: - Anh phải ra giúp bố đây, kẻo một lát ông ấy lại nhảy cẩn cả lên!

- Vâng... hi hi...

Louis vừa đi một lát Mad đã trở về, vẻ mặt anh không có gì khác lạ nên Denis yên tâm. Mad nhìn cậu đang ở đó thì càng vui vẻ:

- Em đang làm gì thế?

- Chọn thiệp cưới! Anh xem, mẫu này thế nào? Vừa đơn giản lại nhã nhặng!

- Ừ, chọn nó đi!

- Anh gặp ông ấy thế nào?

Mad thở dài vuốt ve tóc cậu:

- Ông ấy vẫn cứ cố chấp như vậy! Muốn anh nói ra "bí mật Eva", cứ mặc kệ ông ấy đi, con người đó đến chết cũng không biết cái gì gọi là tình yêu!

- Anh đừng đau lòng, anh còn có em mà!

- Anh không đau lòng! Chỉ thấy xót xa một chút thôi!

Denis vòng qua eo anh ôm chặt lấy, cậu muốn an ủi một chút người đàn ông của mình. Mad mỉm cười xoa má cậu, thì thầm:

- Một lát đi cùng anh đến một nơi!

- Ừm...

- Không hỏi đi đâu à?

- Đi cùng anh thì đến đâu cũng được!

- Ừ! – Mad cười, hưởng thụ những lời nói ngọt ngào của cậu.

Nghĩa trang St. Paulo, Mad nắm chặt tay Denis đứng trước một ngôi mộ nhỏ xinh đẹp. Gương mặt người phụ nữ trên tấm bia như ánh mặt trời buổi sáng, rực rỡ không chút vướng bận. Mad đặt bó hoa bách hợp được gói xinh xắn xuống bên cạnh, kéo tay Denis qua đứng trước mộ:

- Mẹ, con đến thăm mẹ đây! Còn đem theo người mà con yêu nhất trong cuộc đời này đến ra mắt mẹ! Em ấy là Denis, là người sẽ cùng con đi hết quãng đời con lại, mẹ xem, có thích em ấy không?

- Chào cô! Con là Denis, cám ơn cô đã đem anh ấy đến cuộc đời này. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho Mad đến tận ngày con chết, xin cô hãy yên tâm giao anh ấy cho con!

- Mẹ, con rất hạnh phúc! Người trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho chúng con mãi mãi hạnh phúc và bình an! – Mad vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ, nói thì thầm.

Bọn họ đứng đó thêm một lát mới ra về, ánh nắng chiều kéo dài hai chiếc bóng cứ dính chặt vào nhau, ấm áp.

~•~~~~~~~~~•~

- Mad! Mad! Dậy mau! – Denis lò mò bên cạnh gối cố lay tỉnh Mad. Đêm qua sau đi về nhà, bọn họ lại bị bố Rick túm lại bàn chuyện hôn lễ đến tận khuya mới xong nên khi về đến nhà đã lăn đùng ra ngủ say như chết.

- Hửm? – Mad hé mở mắt, liền thấy gương mặt kích động của Denis bên cạnh: - Sao thế em? Còn sớm mà!

- Mau dậy đi! Sol và mẹ em đang ở sân bay, chúng ta mau ra đón!

- Ồ! Bọn họ bay sớm à? – Mad lúc này đã tỉnh táo, anh ngồi dậy, vui vẻ nhìn vẻ mặt như phát sáng của Denis mà vui quá chừng.

- Ừ, mau đi đón! Em thật nhớ bọn họ... ưm... - Denis đang nói bất chợt bị Mad ôm lấy hôn sâu, làm cậu giật mình.

Hôn đã Mad mới buông người ra, cười xấu xa đi vào phòng tắm, bỏ lại Denis vừa tức vừa buồn cười nhìn anh mất hút sau cánh cửa.

- Anh thật bẩn! – Denis hét lên với cái cửa đang đóng chặt. Đáp lại cậu là tiếng cười ha ha giòn tan của ai đó.

Nửa tiếng sau họ cũng ra được đến sân bay trong tiếng cằn nhằn không dứt về hành vi lưu manh trêu ghẹo Denis của Mad. Sol lúc này đang nhàm chán nằm vắt vẻo trên lưng Raven như một con gấu Koala vĩ đại, Miana thì bình thản đứng bên cạnh, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng bàn tay túm lấy gấu áo đủ biết bà có bao nhiêu nôn nóng.

- Mẹ, anh hai! – Denis vừa thấy họ đã nhảy lên vẫy tay.

- Anh chờ em sắp mọc rễ luôn rồi này! – Sol đáp lại, giục Raven mau đi về phía đó.

- Anh làm sao thế? – Denis khó hiểu hỏi Sol.

Raven nhìn cậu bật cười:

- Đêm qua háo hức muốn gặp cậu quá nên không ngủ được, bây giờ thành ra thế!

- Còn không phải tại anh sao? Đã bảo không làm mà cứ làm tới làm lui mãi, em cắn chết anh! – Sol bất bình phản bác, đáp lại y là rất nhiều ánh mắt ái muội nhìn về phía này.

Denis đỏ mặt nhìn anh trai:

- Anh à, bình tĩnh! Đây là sân bay...

- Ách...hừ! Anh coi chừng em! – Sol lườm Raven một phát rồi tiếp tục nằm ườn ra trên lưng hắn.

Denis buồn cười quay sang chào Miana:

- Mẹ!

- Ừ! Hai đứa... vẫn tốt chứ?

- Rất tốt ạ! Để con kéo hành lí tiếp cho! – Denis có chút ngượng ngùng giành vali hành lý từ tay bà, sau đó chậm rì rì đi bên cạnh, Miana trong lòng rất vui vẻ, vừa đi cùng cậu vừa trò truyện dăm ba câu. Mad đi theo sau kéo mớ hành lí còn lại...

~•~~~~~~~~~•~

Đám cưới diễn ra vào ngày cuối tuần, từ sớm Denis và Mad đã bị dựng đầu dậy bắt đi trang điểm tóc tai và thay quần áo. Hai bộ lễ phục màu đen giống hệt nhau được chính bố Rick thiết kế đã tôn lên dáng người của hai nhân vật chính. Vì cả hai đều là nam và đám cưới chỉ mời bạn bè thân thuộc nên chẳng có gì ngại ngùng mà trò chuyện rôm rả.

Rei và Yuki bị bắt làm phù rể. Rei tò tò đi theo sau Denis, vẻ mặt đầy đầy hào hứng kể cho Denis nghe những câu chuyện tình thú giường chiếu khiến cậu vừa lên lễ đường đã bị mọi người tưởng mình phát sốt. Mad bất đắc dĩ lườm cậu út nhà mình:

- Em tha cho vợ anh đi!

- Hắc hắc! – Rei le lưỡi làm dáng rồi ngoan ngoãn đứng sau lưng Denis, cùng Yuki đối xứng đang cho cậu một ánh mắt dịu dàng.

Lúc này bên dưới đã trật tự trở lại, Cha sứ đứng trên chiếc bụt được trang trí bằng hoa hồng xanh xinh đẹp, giọng nói ấm áp đều đặn vang lên:

- Hôm nay, dưới sự có mặt của nhiều người, tôi xin làm người chứng hôn của đôi tân nhân dưới đây. Mời hai vị đọc lời tuyên thệ!

Mad nhìn Denis bằng ánh mắt dịu dàng nhất, giọng nói đầy ấm áp mà đắm say:

- Tôi là Mad Anthony Lous, dưới sự chứng kiến của Chúa và tất cả mọi người, tôi xin thề sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời này, không buông bỏ, không chia cách, luôn tin tưởng và gắn bó.

Denis cũng nhìn lại anh, ánh mắt lấp lánh ánh nước, đáp lại:

- Tôi là Denis Martino Norado, dưới sự chứng kiến của Chúa và tất cả mọi người, tôi xin thề sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tin tưởng anh tuyệt đối, không buông bỏ, không chia cách, sẽ tôn trọng và gắn bó với anh suốt cuộc đời này.

Cha sứ hiền lành nhìn hai người:

- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau!

Louis mỉm cười bưng khay đựng hai chiếc nhẫn lên. Mad cười nhìn y, lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của Denis, hôn lên đó. Denis cũng đeo nhẫn lại cho anh.

Cha sứ tiếp tục buổi lễ:

- Thay mặt Chúa, ta xin tuyên bố, các con chính thức thành bạn đời của nhau. Cầu chúc các con nhiều hạnh phúc, cuộc sống bình an và khỏe mạnh! Hai con có thể hôn nhau.

Mad ôm chầm lấy Denis, trao cho cậu một nụ hôn đầy cuồng nhiệt, bên dưới mọi người vỗ tay như sấm, không khí vui mừng như chúc phúc cho đôi tân nhân với cuộc sống đầy hạnh phúc về sau.

Mọi người vui vẻ bắt đầu hòa mình vào không khí bữa tiệc, khiêu vũ, trò chuyện, kính rượu... vui quên trời quên đất. Mad và Denis từ lúc hôn nhau, bàn tay luôn đan xen đầy ấm áp.

Raven uống cạn một cốc rượu, quay sang hỏi người bên cạnh:

- Bao giờ đến chúng ta?

- Để em nghĩ đã! – Sol ngốn một miệng thức ăn, bâng quơ đáp.

Raven vừa buồn cười vừa bực mình lau miệng cho y, với hắn, như thế này là hạnh phúc rồi...

Adam và Louis đứng cùng nhau nhìn mọi người vui vẻ:

- Đã đến lúc nhận nuôi một đứa rồi đấy!

- Anh không ghét con nít à? – Louis bật cười.

- Em phải biết là anh nuôi các em lớn, nếu ghét đã không để các em trưởng thành rồi!

- Thế à? – Louis lắc đầu rồi bật cười.

Bên kia Fie đang kéo Rei chơi trò con bò, còn cá cược nhau ai nháo động phòng trước sẽ được một miễn phí một tháng ăn uống trong nhà hàng ngon nhất thành phố. Sự thật chứng minh cả hai đứa ấu trĩ đấy chẳng có thời gian đâu mà nháo động phòng vì hai ông chồng nào đấy đã xách người của mình về dạy dỗ và yêu thương, miễn thả ra gây hại cho người khác.

Hôn lễ kéo dài đến tận hai giờ sáng mới tan, Denis vác thân hình to lớn của Mad, xiu xiu vẹo vẹo vào tân phòng. Sau khi ném được anh lên giường thì cậu cũng ngồi phịch ra đó, phì phò thở. Ngay khi cậu nghĩ đêm nay cứ thế lên giường mà ngủ thì một thân hình to lớn đã ôm trọn cậu từ phía sau:

- Bây giờ chỉ có hai chúng ta... - Mad cắn nhẹ vào vành tai cậu.

- A... anh không say sao? – Denis giật mình hỏi.

- Anh không giả say có thể đi vào sao? Huống chi đêm nay còn là đêm tân hôn của chúng ta nữa... - Hơi nóng phả ra từ anh khiến cả người Denis run rẩy.

- Chúng ta... tắm trước đã! – Denis đỏ mặt, lí nhí nắm lại bàn tay đang bắt đầu làm chuyện xấu của ai kia.

- Được, cùng tắm đi! – Vừa dứt lời Mad đã bế bỏng Denis lên, đi về phía phòng tắm.

- Bỏ em xuống!

- Không muốn!

- Ân... anh đừng chạm vào đó!

- Anh thích...

- Ây da... nhột! – Denis cười hắc hắc khi Mad sờ mó toàn thân cậu.

Mad cũng không đùa cậu nữa, nhanh chóng thoát quần áo của hai người rồi ôm cậu vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, thoải mái thở hắc ra.

- Mệt không? – Anh hỏi.

Denis lắc đầu. Cậu thoải mái dựa lưng vào ngực anh, mặc bàn tay kia bắt đầu du ngoạn khắp thân thể. Khi bàn tay anh chạm vào dục vọng đã bán cương của cậu, Denis khẽ ngâm.

- Thoải mái sao?

- Ân... - Denis cũng cảm nhận được dục vọng cương cứng của anh đang chạm vào mình, to lớn và sung mãn.

Mad xoay người cậu lại, đặt cậu ngồi mở chân trên đùi anh, mặt đối mặt. Đôi mắt Denis lúc này đã mờ hơi nước, gương mặt đỏ ửng vì bị dục vọng trêu chọc. Mad hôn lên cánh môi mềm đang hé mở ấy, bàn tay len lỏi xuống u huyệt mềm mại đã không ít lần khiến anh mất khống chế, bắt đầu khai phá.

Denis dưới sự công kích trước sau của anh chỉ có thể thở gấp, miệng nhỏ khẽ ngâm những tràn ái muội đầy khêu gợi. Dục vọng trong mắt Mad ngày càng dày đặt, đến khi nơi ấy của cậu có thể tiếp nhận bốn ngón tay của anh, không còn sự bài xích mà mềm mại mút lấy, anh mới gấp gáp rút ra, đem dục vọng đã trướng to đến phát đau của mình một đường đâm vào tận gốc.

- A...ư... Mad... - Denis đỏ mặt nhìn anh, cảm giác căng trướng khiến cậu có chút không thích ứng.

- Đau sao?

- Không... thật trướng... - Denis thở hắc ra, bàn tay vòng lên cổ anh ôm lấy, cả người như không xương dán lên.

Đôi mông căng mọng của cậu cứ nhích tới nhích lui khiến dục vọng đang chôn sâu của anh càng bành trướng, Mad thở hắc ra đầy nhục cảm, bàn tay to cố định eo cậu bắt đầu đẩy đưa...

Phòng tắm to lớn đầy hơi nước, thấp thoáng hai thân ảnh đang dính lấy nhau, mềm mại và cứng rắn, lay động không ngừng trong tiếng rên rỉ trầm thấp, kìm nén và nóng bỏng, hơn một tiếng sau mới tạm dừng...

Mad đem bản thân rút ra ngoài, Denis khẽ rên lên vì khoái cảm sau cao trào. Denis mềm nhũn dựa hết vào người anh, trên đùi là từng vết tích trắng đục ám muội nào đấy vì không có gì ngăn cản mà chảy ra ngoài. Mad nhìn mà huyết dịch sôi sục, muốn ngay lập tức chiếm lấy cậu lần nữa.

- Ra ngoài thôi! Sẽ cảm mất! – Anh kìm nén dục vọng, ôm lấy cậu đi ra ngoài, dù sao lát nữa cũng phải tắm lại nên anh chẳng thèm làm gì thêm.

Mad đặt Denis lên chiếc giường to mà bố Rick chuẩn bị cho họ, thoải mái đè lên cậu. Denis đỏ mặt cảm thấy bộ vị nào đấy của anh đang đâm vào người mình dù bọn họ mới phát tiết xong.

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Mad hôn một cái thật kêu lên môi cậu, trêu chọc:

- Em đừng nghĩ một lần là đủ! Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh sẽ chiếm lấy em đến tận hôm sau...

Để chứng minh cho lời anh nói, Mad khẽ mở chân cậu ra, dấn tới, một phát đi vào tận gốc mà chẳng có chút khó khăn. Điểm mẩn cảm bị chạm trúng khiến Denis rên lên, thở hổn hển đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, Mad như bị điện giật, liền hóa thành sói đói, cả đêm ăn cậu hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi.

Đến khi bị làm đến không chống lại cơn mê mang vì khoái cảm, Denis mới thả mình ngủ mất, mặc anh muốn làm gì thì làm. Mad cũng rất biết điều, thấy cậu mệt như vậy liền không nở làm tiếp, đâm vào vài phát rồi cũng buông bỏ tinh quang, đem tất cả bắn vào trong cậu, sau đó mới lật người lại, ôm Denis đang mê man vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Cả đời này anh chỉ cần như thế, có một gia đình hạnh phúc, có một người bên cạnh để yêu thương...

Ánh nắng sớm lấp ló chiếu vào căn phòng nhỏ, rọi lên hai thân thể một to lớn, một nhỏ nhắn đang rúc vào nhau say ngủ, ấm áp không gì tả được...

Cuộc đời mỗi người sẽ đi rất nhiều con đường, trên mỗi con đường sẽ gặp gỡ những người khác nhau, nhưng tìm được một người có thể đi chung với mình hết cả cuộc đời sẽ là điều may mắn nhất. Hãy trân trọng những điều bạn sẽ gặp, biết đâu bạn sẽ tìm được tình yêu duy nhất đáng để mình hy sinh cả cuộc đời và người đó cũng trao cho bạn tất cả những gì mà họ có...

Lạc Hy

26/06/2016

End L.F Hệ Liệt 

P/s: Cuối cùng cũng xong chương cuối! L.F hệ liệt sẽ khép lại tại đây với tất cả tình cảm Hy dành cho những đứa con của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hy với những comment đầy tình cảm!

Về PN, Hy sẽ không viết gì thêm nữa ngoài PN Rick & Ray. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Hy vào những bộ truyện mới.

Trân trọng!