New York –Tổng bộ tập đoàn Lous.

Một thân hình cao lớn giấu mình bên dưới bộ vest xanh đen dày dặn, được cắt may khéo léo bởi thợ may thủ công của Ý. Mái tóc màu đồng dưới ánh hoàng hôn như được nhuộm một màu quyến rũ, đôi mắt anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, một đôi mắt đượm buồn man mát đau thương.

Cửa phòng bất chợt mở ra, Adam đưa mắt nhìn người vẫn đứng lặng thinh thật lâu đằng ấy, thầm thở dài.

- Em vẫn chưa về sao?

Mad quay lại nhìn anh, rất nhanh giấu đi sự đau thương trong đôi mắt ấy, cười mỉm hỏi lại:

- Anh chuẩn bị về à?

- Ừ! Công việc còn khá ít, về nhà làm cũng được. Em cũng mau về đi!

- Vâng! – Mad gật đầu, chờ Adam đi mất mới trở lại chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, châm một điếu thuốc, đưa lên môi...

Từ sau khi Denis mất tích, anh không còn tâm trí để giảng dạy ở trường nên quyết định xin nghỉ. Vì ở nhà mãi khiến các bố lo lắng nên Adam bắt anh đến tập đoàn giúp đỡ, nhưng hầu hết thời gian anh chỉ ngồi ngẩn người mà công việc hoàn toàn do Adam xử lý. Ít ra thấy người khác bận rộn, anh không suy nghĩ nhiều về người con trai ấy.

Người ấy... đã xa anh sáu năm rồi và một chút tin tức đều tìm không thấy.

Đã rất nhiều đêm anh bừng tỉnh giấc, nụ cười tinh khôi của Denis vẫn hiện hữu rất rõ ràng trước mắt anh nhưng chạm hoài không tới. Anh rất nhớ cậu, nhớ đến muốn biến bản thân mình thành mất trí, để khỏi phải từng đêm khắc khoải, từng đêm mất ngủ như vậy. Năm đầu tiên anh đã hy vọng rất nhiều, mỗi ngày đều mong chờ tin về Denis, rồi từng năm từng năm cứ trôi qua, khi Sol và Raven quyết định đi tìm em ấy... rồi dần không còn tin tức nữa, trái tim anh cũng chết lặng từ lúc ấy. Sáu năm, Denis xa anh sáu năm rồi, liệu em ấy có sống tốt không? Có nhớ anh như anh đang nhớ em ấy hay không?

Chưa bao giờ anh muốn gặp Denis như vậy, chỉ để ôm em ấy vào lòng, để biết rằng em vẫn sống rất tốt...

Adam vẫn chưa dừng lại việc tìm người dù biết cơ hội sống sót của Denis là rất nhỏ, bởi anh ấy tin rằng chỉ cần biết Denis còn sống thì Mad sẽ còn cầm cự được, nên anh chưa muốn từ bỏ, mà thực tế là không từ bỏ được. Bên cạnh đó Gino vẫn truy tìm Hắc Quỷ, xé rách da mặt với Christian Bray trên mọi mặt trận, Mad không lên tiếng thì hắn cũng chẳng thèm dừng lại khiến tập đoàn Bray lâm vào khủng hoảng. Hầu hết thời gian của Mad chỉ dành để nghĩ về người ấy, còn tâm trí đâu mà để ý đến việc sống chết của bố đẻ của mình. Nói thẳng ra là anh hận ông ấy, vì chính ông khiến anh lạc mất người mình yêu nhất.

Tập đoàn Bray.

Rầm! – Tiếng bàn ghế xô ngả vang vọng khắp phòng. Christian mặt mày âm trầm khiến cấp dưới run như cầy sấy.

- Cậu có biết đây là cái hợp đồng thứ mấy bị hủy không? Tại sao lại như vậy? Hả?

- Chủ tịch... việc này... chúng tôi cũng không biết tại sao nữa! Ngày hôm nay đối phương vừa ký, qua hôm sau đã quay lại rút hợp đồng mặc kệ tiền bồi thương to hay nhỏ. Việc này chúng tôi không làm chủ được!

- Hừ! Chẳng lẽ một đám người mà không tìm được lý do hay sao?

Giám đốc bộ phận kinh doanh thở dài, dè chừng nhìn chủ tịch như có điều khó nói:

- Có việc mau nói! – Christian tức giận gầm khẽ.

- Tôi có hỏi qua một người bạn lâu năm của mình bên công ty đối tác, hắn nói có một người đàn ông lai lich thần bí chi trả hết mọi tổn thất nếu đối phương hủy hợp đồng với chúng ta, và còn bổ sung thêm một số lợi ích khác nữa. Đây cũng là lý do mà hầu hết các đối tác của chúng ta làm vậy... Ngài xem...

Christian nhíu mày, trầm ngâm thật lâu rồi phất tay đuổi người. Khi còn một mình trong văn phòng, ông mới nhấc điện thoại lên, ấn một dãy số, âm trầm nói.

- Miana, tôi cho cô thời gian 3 ngày, cô phải tìm cho ra hai đứa con khốn kiếp của cô, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn! Hừ, nhớ đó!

Bên kia điện thoại, Miana lạnh lùng cúp máy. Ánh mắt lúc nào cũng tĩnh lặng như một hồ nước lúc này tràn đầy thần thái do dự. Chiếc máy truyền tin nhỏ bé bí mật của bà đã rất lâu rồi không có tín hiệu thật khiến bà lo lắng vô cùng. Sol và cả đứa trẻ kia nữa, chúng nó có tốt không? Xem ra đã đến lúc lật ngửa ván bài với Christian Bray rồi!

Đôi mắt xinh đẹp của Miana mị lên, bà quay vào phòng thay quần áo, bà cần tìm người trợ giúp mà người đó không ai khác chính là đứa con cả đầy năng lực của nhà Lous – Adam Lous!

~•~~~~~~~~•~

Louis mở cửa phòng làm việc của Adam, anh lúc này vẫn chưa chịu đi nghỉ.

- Adam, đã khuya lắm rồi!

- Louis! Em vẫn chưa ngủ à? – Adam buông tài liệu trên tay xuống, mỉm cười nhìn y.

- Em đang chờ anh! Xem gì mà chăm chú vậy?

Adam thở dài, đưa cho Louis xem:

- Tin tức của Gino gởi sang, vẫn chẳng tìm được chút manh mối nào về Denis. Đã lâu như vậy rồi, anh thật sự không biết có nên dừng lại hay không?

Louis vòng sang ôm cổ anh, trong lòng cũng nặng nề không kém. Nếu bây giờ buông bỏ, Mad sẽ ra sao?

- Mad có biết chuyện này không?

- Biết chứ, nhưng nó để ngoài mắt bỏ ngoài tai tất cả mà thôi! Hôm nay nó lại ở công ty không về, anh không biết mình đem nó vào công ty là đúng hay sai nữa!

- Ít ra nó không cả ngày uống rượu... - Louis nói.

- Nó quá mạnh mẽ nên chỉ còn biết tìm rượu giải sầu thôi!

- Haizz...

Hai người lâm vào trầm tư thì chuông cửa vang lên khiến cả hai sửng sốt, bây giờ đã là nửa đêm ai còn tìm đến. Adam nhíu mày nhìn Louis rồi mới rút khẩu súng để dưới bàn làm việc, cẩn thận đi xuống lầu. Louis đi theo anh, khẩn trương muốn chết.

Adam tiến về phía cửa, nhìn qua mắt cửa, khi trông thấy người thì sửng sốt. Người bên ngoài trông có vẻ lo lắng, khi thì nhìn xung quanh khi thì nhìn cánh cửa trước mặt...

- Ai vậy? – Louis hỏi nhỏ.

- Là mẹ của Denis, Miana! – Adam đáp, đang do dự có nên mở cửa hay không.

- Sao bà ta lại ở đây? Liệu có phải là bẫy?

- Anh không biết! Cứ mở đại thôi, em núp sau anh!

- Ân...

Adam nhanh tay mở cửa, Miana giật mình một cái mới thở nhẹ nhìn anh.

- Có thể nói chuyện một chút không? Tôi không có nhiều thời gian lắm, nếu quá lâu Christian sẽ phát hiện!

- Được! Mời vào.

Miana theo Adam và Louis vào nhà, vừa ngồi lên ghế sô pha bà liền nói:

- Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của cậu!

- Bà nói đi!

- Tôi biết chỗ Denis đang ở, nhưng hiện tại không thể đi tìm nó được vì Hắc Quỷ đang theo dõi gắt gao mọi hành động của tôi. Tôi cần cậu giúp tôi một lần phá hủy căn cứ của chúng, sau đó mới có thể tìm Denis, vì sự tồn tại của nó liên hệ rất lớn đến thứ mà chúng muốn!

Louis khó hiểu:

- Tại sao Denis lại liên hệ rất lớn? Chẳng phải bọn chúng muốn bắt Sol sao?

Miana thở dài:

- Vì Denis nắm giữ "Bí mật của Eva" mà Sol là "chất xúc tác"! Tôi chỉ có thể cung cấp tọa độ căn cứ của chúng và tọa độ nơi Denis đang ở, việc còn lại phải nhờ các cậu rồi! Khi tìm ra Denis, các cậu sẽ rõ mọi chuyện!

- Vậy còn bà?

- Tôi có việc phải làm nên không thể rời khỏi chúng được! Khi cơ hội tới chúng ta sẽ lại gặp nhau! Cậu có thể giúp tôi chứ, Adam?

Adam im lặng nhìn bà thật lâu, Miana cũng hồi hộp sợ anh sẽ nói một tiếng "không" nhưng Adam vẫn gật đầu. Chuyện này là hy vọng duy nhất vực dậy tinh thần của em trai anh, anh không có quyền từ chối.

Miana mừng rỡ viết xuống hai tọa độ trên tờ giấy trước mặt cùng vài dòng chữ. Adam nhìn một cái rồi đem cất đi. Sau đó bà ta cũng vội vội vàng vàng rời khỏi...

- Anh tin bà ta không?

- Anh nghĩ bà ta sẽ không nói dối đâu! Sự lo lắng cho Denis và Sol hiện rất rõ trong mắt bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ của họ.

- Ừm! Lần này cho em theo với, em không muốn ở nhà khi mọi người đều xông pha vào nguy hiểm... - Louis nắm tay Adam nói.

- Ừm, anh biết rồi! Để em ở nhà anh cũng không yên tâm! – Adam hôn nhẹ lên môi y, nói khẽ.

~•~~~~~~~~•~

Ba ngày sau, trước khi Christian kịp tra hỏi Miana về tung tích của Denis và Sol thì hắn đã nhận được tin tức khẩn từ căn cứ - Đảo Quỷ bị tấn công, lại còn bị tấn công toàn diện.

Christian nổi giận xung thiên đi tìm Miana hỏi tội mà bà đã tìm được cơ hội trốn mất. Mọi việc diễn ra không theo ý muốn khiến Christian chỉ muốn một phát bắn chết những người mang họ Lous luôn khiến hắn gặp hạn.

- Chuẩn bị máy bay, về căn cứ!

Miana núp ở một nơi gần tổng công ty của Bray, lạnh mắt nhìn hắn ta rối rắm. Sự sắc lạnh và đầy thù hận hiện hữu trong đôi mắt bà, thù giết cha, thù diệt tộc và biết bao đau đớn mà con bà đã trải qua, ngày hôm nay bà bắt hắn ta trả đủ. Miana nhìn hắn rời đi, sau đó mới bắt một chuyến taxi đi ra sân bay, bà cần về cố hương, nơi gia tộc Norado ra đời, bà cần cứu con bà, những đứa con chưa bao giờ nhận được hạnh phúc từ mẹ...