Á!

Phong bị tiếng hét thất thanh mà sực tỉnh, miệng lắp bắp:

- Có chuyện gì vậy?

- Chết tiệt, cậu đang làm cái gì ở đây thế hả?

- Ơ...!– Phong cố lục lọi lại kí ức.

– À, tớ đến lấy vở về chép hộ cho cậu...

- Rồi sao không về, ở đây làm gì?

- Cô bạn lúc trưa hình như khóa cửa rồi, không ra được.

Hả? Khóa cửa? Cậu ta lại bày trò gì nữa đây trời.

Để kiểm chứng lời Phong nói, Tiểu Kì bước tới cánh cửa xoay xoay tay cầm nhưng mãi mà cánh cửa vẫn không xi nhê gì.

Chết tiệt, khóa thật rồi.

Nhưng cái trò cỏn con này sao qua mặt được Kì, cô vung chân đá một phát, cánh cửa đã bật ra nhưng...

- Á!

Miệng vết mổ vì cú đá mà hở ra, máu cũng ứa ra làm vết máu khô trên áo lúc trưa bỗng chốc nhuốm thêm đỏ.

Phong thấy vậy, hốt hoảng chạy đến hỏi han:

- Cậu có sao không?

Nhưng Tiểu Kì lại dùng tay đẩy khuôn mặt cậu ra như lo sợ cái gì đó.

- Tránh ra.

Kinh quá!

Phong vẫn không hiểu gì cả, đứng ngay ra.

Vừa đau, vừa bực, Tiểu Kì cố hét lên:

- Còn đứng ngây đó? Làm ơn đi rửa cái mặt kinh tởm đó đi rồi lấy băng bông hộ...ây...

Tiểu Kì nhăn mặt, tay vẫn còn ôm bụng.

Phong thì cứ như cái máy, răm rắp nghe theo.

Bước vào nhà vệ sinh với một tâm trạng vô cùng hỗn loạn.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Từ lúc bị giật mình bởi tiếng hét của Kì thì mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức cậu không kịp hiểu gì hết.

Thật đau đầu.

Cậu cuối xuống bồn rửa tay, vặn nước ra để rửa mặt nhưng khi tay chạm được vào mặt thì cậu cảm thấy có chút lạ lạ, hình như có cái gì dính trên mặt nhờn nhờn.

Ngửa mặt lên soi gương, không thấy gì cả vì không mặt lúc này đã lấm tấm nước.

Cậu mơ hồ nhớ lại những điều Kì nói lúc nãy “khuôn mặt kinh tởm” rồi tự hỏi: có cái gì dính trên mặt mình thật sao?

Cùng lúc đó, Tiểu Kì mặc dù rất đau nhưng vẫn cố bước đến bàn học.

Từ lúc nhìn thấy cảnh tưởng “mất thẩm mĩ” đó, cô thực sự bị sốc, ai ngờ một nam sinh 17 tuổi rồi mà ngủ còn chảy ke.

Không thể chấp nhận được.

Tại sao lại để cô chứng kiến đó cơ chứ vì cô có một tật là rất sợ bẩn nhưng oái oăm sao luôn phải tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu, đại loại như những lần đến biệt thự hoang tìm bọn chúng.

Cuốn vở vẫn còn đang được mở trên bàn cùng với một vũng nước sềnh sệt.

Tiểu Kì nhắm mắt lại.

Eo ơi, khiếp!

Nhưng cô cần phải kiểm tra xem đó là vở của ai nên bắt buộc phải mở mắt ra xem nhưng con mắt chỉ mở ti hí, mũi thì bịt kín lại.

Cánh tay từ từ tiến đến cuốn vở, Tiểu Kì khéo léo tránh vũng nước để lật xem nhãn vở thì...

- Á!

Phong đang trong nhà vệ sinh, nghe tiếng hét của Kì thì chạy vội lên.

Vừa mở cửa vào, cậu đã buộc miệng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tiểu Kì vì âm thanh quen thuộc mà hai mắt mở ra, thấy người trước mặt là Phong thì cơn giận lại bốc lên:

- Cái tên chết tiệt.

Cậu còn dám hỏi nữa à? Nhìn xem cái thành quả của cậu kia.

Nói rồi một tay chỉ về cuốn tập trên bàn.

Phong theo hướng bàn tay mà nhìn rồi bỗng chốc hóa đá.

Đó là...!Là mình làm sao?

- Này định đứng đó luôn hả? Dẹp mau?

Tức giận, Tiểu Kì vớ luôn cuốn vở ném vào mình Phong.

Cũng may là vết bẩn không bị lây lan nơi khác.

Tối đó, Phong phải ở lại nhà Tiểu Kì để chép lại toàn bộ tập Sinh cho cô.

Tội nghiệp, cả buổi trưa đã chép nguyên cuốn một lần (vì vở của Tiểu Kì hầu như là trắng) nay lại chép lại một lần nữa.

Truyện Kiếm Hiệp

Riêng Tiểu Kì thì cũng không khá hơn, cô đang chật vật để băng bó lại vết thương.

Chuyện băng bó đối với cô là chuyện bình thương nhưng vì vết thương ở bụng nên lúc xoay người thì rất đau.

- A…

Đau.

Cô ghét nhất là đau.

Làm sao để không bao giờ bị đau nhỉ?

- Này.

Không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cô cũng buộc xuống nước.

– Băng giúp tớ.

Phong không nghĩ rằng Kì sẽ nhờ mình vì dù sao cậu cũng là con trai cho nên cậu nghĩ mình nghe nhầm chăng.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

- Điếc à?

- Hả?

Tiểu Kì hận không thể đá cho tên trước mặt một phát.

Đúng là lãng tai nặng lắm rồi.

- Băng giùm tớ.

Nghe rõ chưa?

- Ờ…

Phong đứng dậy, bước đến giường như một cái máy nhưng khi băng bó thì rất thuần thục.

Ít ra cũng phải như thế.

Tiểu Kì có vẻ hài lòng.

Băng bó xong, Phong định thu dọn mớ bông băng thì nghe tiếng của Kì:

- Rảnh không?

- Tớ chưa chép xong vở Sinh.

- Ngoài chuyện đó ra?

- Không.

- Vậy dẫn tớ đi ăn kem đi.

Phong hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của cô nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Dù sao ra ngoài vẫn tốt hơn ở đây.

Sau một hồi lâu cuốc bộ à không phải nói là Phong cõng Kì, thì hai người đã đến nơi cần đến, quán kem.

Phong để Kì ngồi tại một cái bàn ở góc khuất rồi đến quấy chọn kem.

5 phút sau, cậu trở lại với hai ly kem sô-cô-la.

- Cảm ơn.

Kì không câu nệ, đỡ lấy một ly và bắt đầu ăn.

Nhưng chỉ được vài muỗng thì phát hiện ra Phong không ăn mà ngồi nhìn mình.

- Sao không ăn?

- Tớ không thích kem…ưm

Liền đó, cậu bị Kì đút một muỗng kem vào miệng.

- Không ăn thì về đi.

– Cô có chút buồn bực.

- À…không.

Tớ ăn.

Để chứng minh lời mình nói, cậu mút một muỗng kem cho vào miệng.

Cũng khá ngon.

Đây là lần đầu tiên cậu ăn kem nên không biết nó ăn ngon như.

- Ngon không?

- Ừm.

Ngon.

- …

Hai đứa cứ im lặng như thế ngồi ăn hết ly kem.

- Nữa nha?

- Không.

Ê răng quá.

- Tiểu Kì ngã người dựa vào ghế.

- Vậy kiếm cái khác ăn nha.

- Cậu thích ăn gì?

- …

- Đến cái mình thích mà cũng không biết nữa à?

Đúng thật là cậu cũng không biết mình thích ăn món gì và thích làm cái gì nữa vì từ nhỏ cái gì cũng có người sắp đặt sẵn ngay cả tương lai của mình.

- Nhàm chán.

- Tiểu Kì biểu môi.

– Lần đầu gặp thấy cậu ta thông minh, hiểu ý mình, ai ngờ bản chất thật nhu nhược, đến cả cái mình thích cũng không biết.

- Thế cậu thích ăn gì?

- Kem.

Gà rán.

À…cái đó không biết tên.

- Ừm…Vậy tụi mình đi ăn gà rán đi!

- Điên à.

Bác sĩ không cho tớ ăn gà.

- À...!- Phong có chút khó xử

- Ghét tớ lắm phải không?

- …

Tiểu Kì bất ngờ hỏi, Phong không biết phải trả lời ra sao.

Mãi một lúc lâu cậu mới mở miệng.

- Ừm.

- Tốt.

Vậy từ nay về sao đừng làm gì dính líu với tớ.

- Cậu ghét tớ như vậy sao?

- Không.

- Vậy tại sao?

- Ai cũng đều vậy.

- Cậu không thích kết bạn?

- Đúng.

Phiền phức.

Phiền phức? Cậu hơi chua xót.

Bản thân cậu thật sự rất muốn kết bạn với ai đó nhưng chẳng ai thèm kết bạn, ngược lại cô bạn này được nhiều người yêu mến lại không biết trân trọng.

Thật đáng xấu hổ.

Đang suy nghĩ triền miên thì có tiếng của Kì:

- Xin lỗi chuyện hôm trước.

Thật thiệt thòi cho cậu.

Nhưng đó là cách tốt để mọi người không bàn tán nữa.

Cuối cùng thì cô cũng giải quyết được món nợ với Phong, nói xong thật nhẹ nhõm nhưng cô biết tiếp theo sẽ không mấy tốt đẹp.

Và thật vậy, Phong tức giận, đặt mạnh cái đùi gà xuống bàn.

- Cậu thật quá đáng.

Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền sỉ nhục người khác như vậy?

- Là tôi.

- Tiểu Kì vẫn thản nhiên nhưng chính sự vô tư lự ấy càng khiến Phong nổi nóng.

- Hạ tiện!

- Tớ cũng nghĩ mình như vậy.

Không thể nhìn cái bản mặt đáng ghét này thêm một phút một giây nào nữa vì cậu không chắc mình có mất tự chủ mà đấm cho cô ta mấy đấm hay không.

Cậu bỏ ra về một mạch.

Tiểu Kì chợt nở một nụ cười đắc ý.

Xong! Mọi phiền phức đã giải quyết xong..