Tiếng chuông vào học vang lên. Dương hai tay bám qua lan can ngoài hành lang lớp học, cúi đầu nhìn xuống dòng người đông đúc nhộn nhịp dưới sân trường ngày một trở nên thưa vắng. Ai nấy đều vội vã trở vào lớp học của mình, ổn định lại chỗ ngồi, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng trước khi sao đỏ đến. Tiếng cười nói ồn ào trước đó cũng dần tan đi, cả khuôn viên rộng lớn dần chìm vào sự yên tĩnh.
Những ngày qua, tất cả mọi người đều cố gắng ở bên động viên, quan tâm nhiều hơn tới Vĩnh. Bọn họ làm tất cả những chuyện này cũng chỉ với duy nhất một tâm nguyện, rằng cậu có thể thấu hiểu hơn tình cảm chân thành mà họ giành cho cậu. Chỉ mong cậu sẽ không còn vì những mặc cảm trong lòng mà tiếp tục gò bó bản thân khi ở bên cạnh họ nữa. Cũng không biết, tâm tư ấy của họ có được Vĩnh để tâm tới hay không? Dẫu vậy, Dương và mọi người vẫn hy vọng, cậu có thể sống hạnh phúc hơn, tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình mà không còn vùi chôn nó nữa.
- Sếp ơi, sếp đang làm gì thế? Vào giờ truy bài rồi!
- À ờ, tớ vào ngay đây.
...
Mười lăm phút đầu giờ, không gian trong lớp vô cùng tĩnh lặng, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng đọc bài khe khẽ và tiếng lật dở trang sách sột soạt. Học sinh trong lớp 12B đôi lúc lại ngước mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lộ rõ vẻ ưu phiền, dường như còn có cả sự lo lắng.
Cứ được một lát, lại có người đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn còn trống ở cuối lớp học, không giấu nổi được những tâm sự trong lòng mà thở dài khe khẽ. Đã sắp hết giờ truy bài rồi, vậy mà Vĩnh vẫn chưa tới lớp. Trong thâm tâm của mọi người đều thầm nhủ, một lát nữa cậu ấy sẽ đến thôi, nhất định cậu ấy sẽ đến. Vậy nhưng, chiếc bàn cuối lớp vẫn cứ lặng im như thế, cho tới tận khi tiết học đầu tiên qua đi, vẫn không một ai thấy Vĩnh đâu cả.
Bọn họ nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều buồn bã, xen lẫn cả nỗi thất vọng.
Lớp 12B từng tự khích lệ chính mình rằng, sự thay đổi trong cách ứng xử gần đây của Vĩnh là một dấu hiệu tích cực, dường như cậu đã mở lòng hơn so với trước, nhất định mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nhưng, khi nhìn vào những gì đang xảy ra trong hiện tại, họ bỗng chợt nhận ra rằng, hình như chỉ có mình họ tự cho là mọi chuyện đã ổn. Thực tế, mọi thứ vẫn như vậy, hoàn toàn chưa thể tốt hơn.
Phải chăng, đối với Vĩnh, tất cả những điều mà mọi người đã làm vẫn là chưa đủ để cậu có thể tin tưởng họ, để cậu có thể thực sự coi họ là bạn, cùng họ tới trường, cùng họ ôn tập và trò chuyện. Nghĩ như vậy, sống mũi ai nấy đều cảm thấy cay cay, cảm giác buồn tủi trong lòng cứ thế mà dâng lên không ngừng.
- Xin lỗi mọi người!
Dương đột nhiên lên tiếng. Nhìn những người bạn của mình buồn bã như vậy, nó cảm thấy rất áy náy. Nhỏ Dung ngồi bên cạnh nắm lấy tay nó an ủi.
Quả thực là hiện giờ bọn họ rất buồn, nhưng chuyện này hoàn toàn không thể trách nó. Mọi người đều hiểu, những gì nó làm đều là vì muốn tốt cho bạn bè của mình, nó không có lỗi gì cả. Chỉ là những ngày gần đây họ cảm thấy bản thân mình đã dần thân thiết hơn với Vĩnh, vì vậy mà khi nhận thấy mọi chuyện thực sự không như mong đợi, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng.
- Chắc là cậu ấy bận việc gì đó thôi, nhất định là vậy. _ Thu lên tiếng an ủi bạn bè của mình, giọng nói không kìm được mà có chút nghèn nghẹn.
- Ừm, đợi tới khi cậu ấy tới lớp, tớ nhất định sẽ rủ cậu ấy chơi bài uno phạt đánh tay! _ Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo.
Cả lớp lại tiếp tục rơi vào im lặng. Dương cố gắng át chế cảm xúc hiện giờ của mình, nở một nụ cười nhẹ, nhắc nhở tất cả nhanh chóng trở về chỗ ngồi, tiết học thứ hai sắp bắt đầu rồi. Trong lúc nó đang chuẩn bị cúi xuống ngăn bàn lấy thêm sách vở thì cô Vân Anh từ bên ngoài tiến vào bên trong lớp học. Cô vẫy tay gọi Dương ra ngoài hành lang trước cửa, sự lo lắng trong ánh mắt cô chợt khiến nó cảm thấy có chuyện chẳng lành, nó cũng rất nhanh nhẹn theo cô rời khỏi lớp học.
- Cô ơi, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ?
Vừa ra tới bên ngoài, nó đã không kìm được lòng mà vội hỏi. Cô Vân Anh nhìn nó, khẽ thở dài.
- Hôm nay ba của Vĩnh uống rượu say, gây gổ với hàng xóm, cuối cùng còn để xảy ra tai nạn nữa. Có gì em cứ báo với các thầy cô Vĩnh nghỉ học có phép nhé.
- Mọi người có sao không ạ? Cả Vĩnh nữa, bạn ấy có sao không cô?
Cô Vân Anh im lặng nhìn Dương một lát. Cô khẽ nhìn vào bên trong lớp học, yên tâm rằng học sinh của mình đều đã ổn định tại chỗ ngồi, cô mới đứng né sát vào người nó, nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện.
...
Ông Khải lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của trưởng công an thành phố D, bên cạnh còn có cả bác Dự chủ của quán rượu, bác tổ trưởng tổ dân phố và một anh thanh niên nọ. Vụ việc ồn ào lúc nãy đã gây mất an ninh trật tự cả xóm chợ, bác tổ trưởng sau khi biết chuyện đã nhanh chóng cùng trưởng công an thành phố triệu tập những người có liên quan đến trụ sở để giải quyết.
Ngồi trong phòng, ông Khải lặng im cúi gằm mặt. Đến bây giờ, ông ấy vẫn không thể quên được hình ảnh lúc đó, Vĩnh xả thân lao ra kéo ông ta thoát khỏi chiếc xe mô tô đang phóng trên lòng đường như thế nào. Ông ta vẫn còn nhớ rõ tiếng chiếc xe phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, để lại cả một vết hằn dài xám đen trên nền đất. Vĩnh vì kéo ba mà mất đà, bị hàng rào chắn gần đó va vào người. Mấy móc sắt trên hàng rào cứa rách quần áo cậu, cánh tay và chân cũng chảy đầy máu. Nhìn thấy con trai vì mình mà bị thương như vậy, ông Khải thất thần ngồi đó như người mất hồn, cũng may là hàng xóm xung quanh nhanh chóng đỡ Vĩnh dậy và cùng cậu tới trạm y tế gần đó băng bó vết thương.
Hiện giờ, ông Khải cũng đã tỉnh táo hơn so với lúc sáng, men rượu trong người cũng đã giảm đi không ít. Ông ta yên lặng lắng nghe những gì mà bác công an trưởng và tổ trưởng tổ dân phố nhắc nhở. Sau một hồi hòa giải, bác Dự cũng tự đứng ra nhận lỗi vì bản thân quá nóng nảy mà không kiềm chế được mình dẫn đến vụ ẩu đả. Bác cũng chủ động làm hòa với ông Khải, ông ta cũng biết lỗi mà nhanh chóng đồng ý.
Còn về phía anh thanh niên nọ, vô duyên vô cớ bị kéo vào chuyện này. Theo như bác công an trưởng nói, tai nạn xảy ra hoàn toàn không phải do lỗi của anh ta, vì vậy chỉ cần cung cấp một số thông tin cần thiết cho vụ việc là có thể trở về. Vả lại, rất may là tai nạn này không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, mặc dù Vĩnh có bị thương nhưng chỉ là xây xát ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thỏa. Các bên đều nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết rồi rời khỏi trụ sở công an.
- Anh có phải là anh Khải, ba của em Vĩnh không ạ?
Cô Vân Anh đã cùng Dương đứng sẵn ở bên ngoài chờ ông Khải. Bây giờ cũng đã là giờ tan trường, mọi người có thể cùng nhau tới trạm y tế thăm Vĩnh. Lúc nãy, cô lo lắng đám học trò của mình biết chuyện trong lòng sẽ bất an mà không thể tập trung học hành, vì vậy mà chỉ nói riêng với một mình Dương.
Vừa rồi cả lớp đã cùng cô Vân Anh ghé qua trò chuyện với Vĩnh, cô Hiền cũng đang ở đó chăm sóc cho cậu. Nghe nói là buổi chiều Vĩnh có thể trở về nhà, không cần phải ở lại theo dõi nữa.
Lúc cô Vân Anh có ý định tới trụ sở công an gặp ông Khải, cô đã rất bất ngờ khi Dương lén xin cô cùng đi tới đó. Nó muốn bản thân có thể trò chuyện thêm với ba của Vĩnh, có thể người lớn vẫn luôn coi những học sinh như nó chỉ là đám nhóc trẻ người non dạ, nhưng nó không quan tâm tới điều đó. Dương thật sự hy vọng mình có thể tìm hiểu thêm về ông Khải, nó muốn giúp cô Vân Anh một phần nào đó có thể làm dịu đi những mâu thuẫn trong gia đình của Vĩnh. Biết đâu chừng, làm vậy có thể khiến cho mọi chuyện trở nên tốt hơn thì sao?
- Cô là? _ Ông Khải nghi hoặc dò hỏi, có chút lo lắng hiện lên trong đáy mắt của ông.
- Dạ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Vĩnh. Không biết tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?
...
Dương cùng cô Vân Anh và ông Khải ngồi trên một chiếc ghế đá ngoài công viên gần đó. Ông ta từ lúc gặp hai cô trò tới giờ đều im lặng không lên tiếng, hai tay cứ đan vào nhau rồi lại thả ra, có vẻ đang rất lúng túng. Một lát, ông ta khẽ ngẩng đầu lên, giọng nói có chút thiếu tự nhiên hỏi cô chủ nhiệm.
- Cô nói cô vừa cùng học sinh tới thăm nó. Thằng... thằng Vĩnh nhà tôi có sao không cô?
- Bác sĩ nói em ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, chiều nay có thể trở về nhà rồi. _ Cô Vân Anh mỉm cười.
- Vâng, cảm ơn cô. Không biết hôm nay cô gặp tôi là có chuyện gì?
- Tôi biết hoàn cảnh hiện giờ của em Vĩnh, cũng biết em ấy rất hiếu học. Nhưng gần đây em ấy thường xuyên nghỉ học để làm thêm kiếm tiền, dành dụm để giúp đỡ anh chị. Không biết anh có biết việc này không?
- À, làm thêm hả, nó vẫn đi làm thêm suốt ấy mà có sao đâu. Trước giờ tôi nghe mẹ nó lải nhải suốt, cái gì mà không đi học, nghỉ học mãi như thế tương lai biết làm sao. Nhưng mà nói nó có nghe đâu.
Dương ngạc nhiên nhìn ông Khải, trong lòng nó chợt có một cảm giác kỳ lạ nào đó xâm lấn. Thì ra, ông ấy biết rõ như vậy, việc Vĩnh làm thêm để kiếm tiền dường như là một điều rất đỗi bình thường trong mắt ông ấy. Vậy nhưng, nó không thấy như vậy là tốt chút nào. Ông ấy vẫn luôn rượu chè, cờ bạc, không làm việc, cũng không chăm lo cho con cái. Ngược lại lại có thể coi việc con trai mình vất vả ở bên ngoài là điều hiển nhiên giống như vậy. Nó bỗng cảm thấy có một nỗi buồn không tên nào đó dâng trào nơi khóe mắt.
- Hiện giờ con trai anh vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên, vẫn cần được rèn dũa, bồi dưỡng ở trường học để tương lai có thể tươi sáng hơn. Sao anh lại không lo tới những điều này cho em ấy vậy?
- ...
- Vĩnh là một người con rất hiếu thảo, luôn lo lắng và yêu thương gia đình của mình. Chắc chuyện ngày hôm nay xảy ra, anh cũng hiểu rõ được điều đó. Mặc dù nghe chị Hiền nói ở nhà hai cha con anh không được thân thiết, nhưng trong lòng Vĩnh vẫn rất thương anh, không phải sao?
- ... Nó... tôi thấy nó chỉ muốn tôi mau chết đi cho nhanh thôi.
Ông Khải cố gắng chối bỏ đi sự thật. Có lẽ ông ta không đủ can đảm để đón nhận những điều này, bởi trước giờ trong thâm tâm ông ta đều chưa từng để tâm tới chúng. Vậy nhưng, những gì đã xảy ra hôm nay thực sự là một gánh nặng tâm lý rất lớn đối với ông Khải. Chắc chắn khi nghĩ tới những điều này, trong lòng ông ấy sẽ không tránh khỏi mà cảm thấy day dứt. Cố gắng gạt bỏ đi sự thật trước mắt là cách mà rất nhiều người lựa chọn để có thể quên đi cảm giác đau khổ, dằn vặt và tội lỗi trong lòng mình.
- Bác nói như vậy là sai rồi bác, cháu xin phép được lên tiếng ạ!
Dương cảm nhận rõ được những gì mà ông Khải đang trải qua. Nó cũng chợt nhận ra, lý do vì sao mà Vĩnh lại nhất định cự tuyệt sự giúp đỡ của mọi người, dù nó biết rằng, thời gian gần đây cậu đã dần cảm nhận được tình cảm chân thành mà gia đình 12B mang lại. Có lẽ cậu sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người, bởi ba của cậu rất có thể sẽ gây ra nhiều chuyện khác nữa, thậm chí có thể vượt qua khả năng giúp đỡ của bạn bè trong lớp. Chỉ khi gia đình Vĩnh có thể hòa thuận vui vẻ, có lẽ cậu mới có thể thực sự thoát khỏi những ưu phiền trong lòng, vô tư mà đón nhận tấm lòng của người khác.
- Bác biết không, Vĩnh rất thích đi học, nhưng cậu ấy sợ cô Hiền phải vất vả, phải quá sức nên bạn ấy từ bỏ hết tất cả, cố gắng phụ giúp cô ấy lo cho em Khang có thể học tập thật tốt... Sáng thứ bảy tuần trước, cậu ấy bị cảm lạnh nhưng vẫn cố gắng đến quán pizza làm việc, chúng cháu phải năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu đồng ý xuống phòng y tế nằm nghỉ.
- ...
- Cháu biết trái tim cậu ấy rất ấm áp, nhưng cậu ấy lại vì mặc cảm chuyện của bản thân mà không kết bạn với ai cả, cứ lặng lẽ mỗi ngày một mình như thế, cháu biết cậu ấy rất cô đơn. Chúng cháu thật sự muốn cậu ấy có thể vui vẻ khi ở bên cạnh chúng cháu, cùng nhau học tập, cùng nhau trò chuyện.
- ...
Đôi mắt ông Khải có chút lay động, nhưng vẫn lặng im lắng nghe từng lời nó nói.
- Bác nói cậu ấy mong bác mất, nhưng cháu biết bác hiểu cậu ấy yêu thương bác như thế nào. Nếu không, sao cậu ấy lại có thể không màng suy nghĩ mà lao tới chiếc xe mô tô như vậy. Cháu tin rằng, tình cảm mà cậu ấy đối với cha mẹ của mình là rất sâu sắc, chỉ là cậu ấy không nói ra miệng mà thôi. Có thể cậu ấy giận bác, nhưng chắc chắn rằng cậu ấy không hề ghét bỏ bác, ngược lại rất yêu thương bác nữa.
- ...
- Đúng vậy, anh Khải, không phải anh là người cảm nhận rất rõ điều đó hay sao?
Cô Vân Anh khẽ an ủi ông ấy, rồi lại khẽ ngước lên nhìn Dương. Ông Khải vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã bắt đầu nhoè đi.
- Bác ơi, có thể cháu là một đứa trẻ con chưa trải sự đời, nhưng cháu biết, trong lòng bác vẫn luôn có cô Hiền, có Vĩnh và em Khang. Anh em cậu ấy vẫn còn cả một quãng đường dài ở phía trước. Cha mẹ nào chẳng hi vọng tương lai con cái của mình sẽ được hạnh phúc. Cháu nói thế này có hơi nhiều chuyện, nhưng bác hãy nghĩ lại mà xem, tại sao không để cho anh em họ có thể được giống như bạn bè đồng trang lứa, cùng học tập, cùng vui đùa, được thực hiện khao khát và ước mơ của bản thân?
- Anh Khải... cháu Dương nói đúng đấy anh. Tôi tin rằng anh là người thương Vĩnh và Khang hơn bất kì ai. Có thể có lúc chúng ta mắc sai lầm, nhưng vẫn còn có cơ hội để thay đổi mọi thứ mà.
Cô Vân Anh dịu dàng nói, tay cô khẽ nắm lấy tay Dương, mỉm cười gật đầu nhìn nó. Nước mắt ông Khải đã lăn dài trên má, thâm tâm không ngừng tự trách chính bản thân mình. Một lát, ông ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn hai cô trò bên cạnh, khẽ nở một nụ cười buồn, cổ họng cũng run run mà lên tiếng.
- Cảm ơn cô, cảm ơn cháu. Vĩnh có một giáo viên chủ nhiệm và những người bạn như các cháu quả thực là rất tốt. Bác thực sự đã sai, sai quá nhiều. Năm nó học cấp hai, bác vì một người bạn rủ rê, rơi vào con đường cờ bạc mãi không dứt ra được. Thua nhiều thì nợ nhiều, dần sinh khó chịu trong lòng, mượn rượu mà giải sầu. Rồi thì bác chẳng còn là một người chồng, một người cha tốt nữa. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ con mình.
- Anh có thể bắt đầu lại từ bây giờ, cố gắng làm việc, cùng chị Hiền và các con sống hòa thuận.
- Tôi nhất định sẽ cố gắng. Cảm ơn cô và các cháu đã luôn ở bên giúp đỡ cho thằng bé Vĩnh nhà tôi. Bây giờ tôi cần phải trở về nhà thăm nó trước đã, sau đó cố gắng tìm kiếm việc làm, từ bỏ rượu chè, cờ bạc.
- Ừm, anh có suy nghĩ như vậy thì tốt quá rồi.
- Chào hai cô trò, tôi xin phép.
- Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé.
Dương nhìn theo bóng dáng ông Khải vội vã rời đi, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên đôi gò má gầy gò của ông ấy, hai mắt nó bỗng dưng cũng đỏ theo. Cô Vân Anh khẽ vỗ nhẹ lên vai nó, rồi lại cùng nó hướng ánh mắt về phía ông Khải ở phía bên kia đường.
Phía sau màn đêm lại là vầng sáng của ánh bình minh rạng rỡ. Con người cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, nhưng nếu như có thể nhận ra và thay đổi cái sai đó, thì cũng sẽ giống như ánh sáng của bình minh chiếu rọi, xua đi bóng đêm mờ mịt ấy vậy. Hy vọng, sau ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ có thể trở nên tươi sáng hơn, giống như ánh nắng ban mai đón chào một ngày mới, tươi mát và rạng rỡ...