Thiên Lãnh cầm tờ giấy đặt trên giường, khoé môi cong lên. Vốn dĩ hắn đã tin là cô bị bắt cô, nhưng ở phía dưới là có chữ ký 'Hội những người xinh đẹp' làm hắn.... Hahaha! Mẹ hắn sau 10 năm không gặp trở thành người có khiếu hài hước thật đấy.

Đây định quay người rời đi, hắn lại nhìn thấy cuốn sổ màu cam - sổ mà 10 năm trước hắn mua tặng cô, nằm lăn lóc ở góc phòng.

Chữ cô rất đẹp, nét chữ thanh thoát, nhưng lại tràn đầy bi thương.

Ngày 01/03/20XX....anh ấy vẫn chưa xuất hiện.

Ngày 02/03/20XX...anh vẫn chưa về sao?

Ngày 03/03/20XX....Thiên Lãnh, em biết anh chưa chết mà, về với em đi.

Ngày 04/03/20XX... Thiên Lãnh, hôm nay nếu có anh ở đây thật tốt!

....

Hắn biết, hôm ấy là ngày sinh nhật coi, 10 năm hắn không thể cùng đón sinh nhật với cô chính là tiếc nuối nhất trong lòng hắn.. Hắn lập từng trang, từng trang, xem kỹ từng dòng một, sống mũi cay cay.

Ngày 06/12/20XX, Thiên Lãnh trở về...!

Hắn sửng sốt hồi lâu, ngày ấy chính là ngày cô và hắn gặp nhau sau 10 năm xa cách, lúc đấy, hắn vẫn còn là Lăng Tịch Thiên, cô làm sao có thể nhìn thấy. Hắn cúi đầu đọc tiếp dòng chữ nhỏ - "Nếu không phải nghe em lén nhổ một sợi tóc của anh đi xét nghiệm, em sẽ lại khóc mất".

"Thiên tổng"

Thiên Lãnh cầm điện thoại áp sát tay, nghe giọng nó đầy khẩn trương ở đầu bên kia - "Bình tĩnh! Nói".

"Theo dự đoán của anh, Hoàng Phủ Diệp Nam đúng là giả điên, đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần rồi".

"Tìm vị trí của Thiên Phu Nhân cho tôi, cử người đến đấy bảo vệ đi" - Thiên Lãng gào lên.

Hắn lập phía cuối quyển sổ, dòng chữ lạ lẫm không biết từ đâu xuất hiện, chữ này không phải của cô, cũng không phải của mẹ hắn - "Chờ tao, tao sẽ khiến cô ấy trở thành người của tao".

Thiên Lãnh híp mắt, trước khi hắn đến đây, Hoàng Phủ Diệp Nam đã đến đây sao? Là hắn đập phá căn phòng thành thế này, hay là mẹ hắn?