Buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Chiều nay, anh lấy xe máy sang bên nhà nội chị cả đón chị cùng đứa cháu về bên ngoại ăn cơm với gia đình.

- Nghe mẹ kể cậu chia tay con bé người miền trong rồi hả?.

- ...Vâng!.

- Thôi...buồn tí rồi hết ấy mà!.

Biết đâu đấy chỉ là tình cảm nhất thời, sau cậu có vợ con thì chả còn thời gian đâu mà nhớ tới nó nữa ấy chứ.

- Em cũng chẳng biết được.

- Nói thật!.

Không phải chỉ riêng bố mẹ, mà ngay cả tớ cũng không ưng nó.

Thứ nhất, nhà hai đứa xa xôi, mỗi người một vùng miền.

Thứ hai, nó lại còn hơn cậu 1 tuổi, thời buổi giờ con gái đầy, tìm đứa nào trẻ trung, xinh tươi mà yêu thế có phải sướng không?.

Cái điểm nữa là, nó cứ lầm lầm lì lì kiểu gì ấy.

Lần đầu về nhà người yêu thì ít ra phải niềm nở, mặt mũi phải tươi tắn, rồi nhanh mồm nhanh miệng vào.

Đằng này, đã kém thì chớ, mà việc nữ công gia chánh cũng chẳng đâu vào đâu.

Mặt mũi cũng tầm thường chứ có phải cành vàng lá ngọc gì.

Nhìn tướng tá gầy gò, ốm yếu thế, mẹ bảo, lấy nó về, có khi mình phải chăm nó ấy chứ nó chăm gì được mình.

Được mỗi cái hiền.

Chán thế!.

Cậu xem, đã cắt đứt thì cắt cho trót đấy.

Đừng để bố mẹ già rồi còn phải suy nghĩ, lo lắng cho cậu thêm nữa.

Nhà chỉ có mỗi mình cậu.

Bố mẹ không trông cậy vào cậu thì trông vào tớ với cái Trang chắc.

- Em biết rồi mà.

Anh miễn cưỡng trả lời.

Mọi người cố gắng tạo không khí gia đình ấm cúng, vui vẻ cho anh đỡ suy nghĩ chuyện tình cảm, anh biết điều đó.

Cũng chẳng thể trách họ được.

Có trách, thì trách anh, trách cô, trách ông trời sao lại tạo ra mối lương duyên oan trái thế này.

Những tưởng rằng khi yêu nhau bằng cả trái tim thì sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, thề thốt những câu ướt át, hoá ra chỉ là sáo rỗng mà thôi.

Hoá ra, tình yêu không bao giờ là tất cả, lại càng không bao giờ có thể vượt lên trên tình cảm của đấng sinh thành.

Cuộc đời chúng ta, có những mối ràng buộc nhất định không phải ai cũng đủ tỉnh táo và sáng suốt, đủ bản lĩnh và khéo léo để thoát ra khỏi nó.

Trớ trêu thay, anh là một trong những trường hợp như vậy.

Ăn cơm cùng bố mẹ và chị cả xong, anh bật laptop lên giải quyết tiếp đống công việc luôn chất cao như núi.

Bẵng cái đã mười hai giờ đêm, mẹ vừa cất tiếng giục anh đi ngủ.

Đã thấm mệt, anh tắt laptop để sang một bên, ngả lưng xuống giường.

Giấc ngủ mỏi mệt luôn khiến người ta khó chịu, anh trở mình mấy lần, cuộn mình vào tấm chăn bông to xụ, tìm kiếm hơi ấm.

Từ ngày anh và cô chia tay, anh luôn khó ngủ mỗi khi đêm về, vì bình thường mỗi tuần, anh đều ngủ lại ở chỗ cô ba đến bốn hôm, rất ít khi về phòng trọ của mình.

Cái cảm giác ấm áp nhẹ nhàng từ thân thể người con gái mỏng manh trong lồng ngực mình truyền đến luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu, tinh thần được thư giãn hơn sau một ngày làm việc căng não.

Hơn nữa, từ người cô luôn toả ra một thứ mùi rất cuốn hút.

Nhẹ nhàng, nữ tính, thanh lịch mà lại quện chút hoang dại, bí ẩn.

Mỗi tối, anh chỉ cần hít hà chút mùi hương đó từ sau gáy cô là lập tức đầu óc nhẹ nhõm ngay, có thể đi vào giấc ngủ ngon không chút mộng mị.

Anh lim dim đôi mắt, tự hình dung ra bóng dáng cô trong bộ váy trắng quen thuộc đang nằm trước ngực mình.

Đúng là cô rồi.

Mùi hương ấy, không thể lẫn vào đâu được.

Anh lờ mờ nhìn thấy mái tóc đen nhánh đang xoã dài trên gối, những lọn tóc mềm mại vương cả lên những ngón tay anh.

Anh nắm hờ bàn tay lại, nhưng rồi những lọn tóc nhỏ lại trơn tuột trườn qua kẽ tay.

Anh vội vàng nắm chặt lại nhưng vô ích.

Mái tóc đã biến mất.

Trước mắt anh chỉ còn lại bàn tay thô sạm trơ trọi của mình.

Anh hạ tay xuống, phía sau đó lập tức hiện lên khuôn mặt cô.

Cô nằm nghiêng, xoay lưng về phía anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô đã bỏ dậy đi đâu mất rồi.

Nhưng sao da dẻ cô hôm nay có chút khác lạ.

Trắng quá.

Người yêu anh là người có nước da bình thường, không phải trắng trẻo lắm.

Cô thường nói: con gái miền trong, sinh ra và lớn lên dưới nắng gió khắc nghiệt, da dẻ cứ đen xạm đi là vì thế.

Anh từ từ đưa tay lên định chạm vào má cô.

Gò má vẫn bầu bĩnh, nhưng với lớp da trắng, ẩn dưới mái tóc đen nhánh xoã loà xoà rối tinh, nó cứ toát lên một sự ma mị hết sức.

Ánh mắt anh như bị hút chặt vào gương mặt ẩn đằng sau đó.

Cô thì vẫn nằm im lìm tựa như đang ngủ.

Hai ngón tay anh run run chạm vào má người con gái.

Đúng lúc ấy, mé cổ bên tai phải anh bỗng dưng lạnh buốt, anh giật nảy cả người vội bật dậy theo phản xạ.

Sức lạnh giống như khi đem một viên đá nhỏ trong tủ lạnh thả vào cổ mình, một cảm giác rất đột ngột, bất giác nó tê buốt thấu đến tận dây thần kinh.

Anh vội vàng giật tay lại đưa lên cổ sờ, quay ngoắt đầu nhìn về phía sau.

Một tiếng cười âm trung dội tới, nho nhỏ những tiếng khúc khích, chẳng biết phát ra từ nơi nào, chúng lẩn khuất như đến từ những góc tối trong ngôi nhà.

Anh ngỡ ngàng đảo mắt tìm kiếm, nhưng không thấy bàn tay hay hình bóng ai cả.

Chỉ có bóng tối im lìm lạnh lẽo của đêm đông giá rét.

Những tia sáng xanh nhạt mảnh dẻ không biết từ đâu ở bên ngoài lọt qua những song cửa chính chiếu vào nơi giường anh đang ngủ.

Anh ngồi đơ ra một lúc, hơi lạnh giá đã bao trùm thẩm thấu qua từng thớ thịt, nhưng phần ngực anh lại rịn đầy mồ hôi.

Lúc này thần trí anh mới lấy lại được tỉnh táo, sực nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nhìn về phía giường bên trong, hoàn toàn là một khoảng trống trơn.

Anh thở hắt ra, nghĩ mình vừa mới trải qua một giấc mơ chết tiệt.

Tại sao anh lại thế này?.

Anh không được phép nhớ tới cô cơ mà.

Nhưng có vẻ như, điều đó anh chỉ can thiệp được khi mình còn thức, còn những khi thần trí rơi vào mộng mị, chẳng ai ngăn cản được bản thân tìm đến với những cảm xúc nguyên thuỷ của nó.

Tiếng cười ngoài kia lại dội tới gian nhà tối, bất giác anh thốt lên trong vô thức:

- Em....