Lời Thề Của Ánh Trăng!

Chương 2: Là cái xác không hồn !

4 năm trôi qua như một cái nhắm mắt của cô vậy!

Năm nay cô 16 tuổi rồi, cô vẫn là một con bé sống trong sự hành hạ của cô quản Gia nhưng 4 năm qua...

Cô sống như một cái xác không hồn.

Cô đã sớm trở thành một thiếu nữ mê hoặc lòng người, mái tóc của cô đã dài bây giờ lại dài thật dài, đôi mắt màu nâu trong veo mơ hồ đầy cuốn hút, khuôn mặt trắng hồng như tuyết, dôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ, chỉ một cái chớp mắt của cô đã khiến thiên hạ quỳ sụp dưới chân không lời cảm thán...

Chả là hôm nay là ngày 2 cậu chủ về nước, bốn năm trước sau ngày cô đến biệt thự một thời gian thì hia người đã đi Mỹ vì được một khóa huấn luyện từ ông chủ.

Mọi người trong nhà đều tưng bừng tất bật, có người thì mơ mộng vì sẽ được ngắm hau cậu, người thì cố làm tốt công việc của mình để được khen, thế là trong căn biệt thự đầy tấp nập, tiếng chuẩn bị đồ ăn... v...v

Đối với Băng, thì nó thật..... phiền!

Vì cô trước giờ đều bị sai bảo nhiều hơn người bình thường vì quản gia hình như không ưa cô,ngày hôm nay cô lại phải làm nhiều hơn gấp 10 và tất nhiên là không một lời cảm thán.

----------------------------------------------

- Mừng hai cậu chủ về! - Hai hàng nữ hầu gái xếp ngay ngắn đứng ở cửa cung kính chào.

Hai người con trai bước vào, bầu không khí im lặng vốn có rất nhiều lý do.

Vì mê mẩn trước vẻ đẹp quyến rũ chết người ấy?

Vì sợ sệt trước cái hàn khí băng lãnh ấy?

Với cô, vẫn bình thản, đôi mắt màu nâu trong veo cứ nhìn thẳng về tầm ã trước mắt như đang mải suy nghĩ thứ gì đó thật xa xăm.

Hai người con trai ấy bước và bước và chốc dừng lại ở vị trí cô đang đứng.

- Cậu cả!!! - Đám người hầu tròn mắt khi thấy hắn nâng cằm cô lên và cười khẩy.

- Cha ta nói không sai, là mĩ nhân động lòng người! - Rồi cô hạ tay xuống, bước đi đầy kiêu ngạo, ở phía sau một ánh mắt ghen ghét xuất phái từ cô Quản Gia Linh " dịu hiền ".

Cô quản gia đứng trước mặt nó, đáy mắt tràn lên sự khinh bỉ và ghét bỏ:

- Mày thì đẹp ở chỗ nào chứ? - Ả nắm tóc cô nhấc bổng lên, mắt ả nhìn sâu vào trong con mắt mị hoặc của cô tìm kiếm chút gợn sóng của sự sợ hãi nhưng không có, vẫn là cái nhìn thản nhiên đến lạ.

- Mày, nói với tao là mày sợ, mày sợ nhanh! - Ả gắt lên từng đợt, tay đang nắm cô dựt phắt lên ngày càng mạnh.

- Chát! Vào lấy kéo cho tao! - Ả dùng lực thật mạnh trên bàn tay ả đánh vào khuôn mặt cô làm vùng má in hằn 5 vết đỏ của ngón tay, mỗi vệt đỏ hoét như muốn rỉ máu.

Đám hầu nhanh chân lấy kéo và đưa cho ả, họ chờ xem kịch hay.

- Mày vẫn còn tỉnh bơ được nhỉ, vậy tao xem mày thế này được bao lâu - Ả nói, tay cầm những lọn tóc mà xẻo thật mạnh, không lâu thì lại sai người dùng roi gia quất mạnh vào người cô.

Đôi mắt vẫn thản nhiên, không chút gợn sóng sợ hãi hay phẫn nộ....

- Tụi bây,tất cả đồ ả cho nó giặt, giặt tất cả, không xong đừng hòng ngủ! - Ả tức chết buông chiếc roi da xuống sàn và đẩy mạnh nhỏ làm nhỏ mất lực ngã về phía sau...

Những viết thương của roi da in sâu vào da thịt cô, từng vết thương đỏ lằn, chi chít, nhỏ đi về phía nhà bếp, một đống quần áo chờ đợi nhỏ...

Cô cầm từng chiếc áo lên giặt, trời về đêm càng lạnh, gió thôi qua như cắt cái tay lạnh buốt của nhỏ ra từng mảnh, giặt xong, tay nhỏ như rã rời thì phát hiện cửa đóng...

Cô đi dọc theo hành lang tìm chỗ ấm hơn nhưng mãi vẫn không thấy, đi mãi, đi mãi, nhỏ thấy một phòng đề sỗ 101, nhỏ đứng nhìn một lúc rồi khom người xuống, co ro nơi góc cửa, khuya rồi, nhiệt độ trong biệt thự lạnh buốt, lạnh đến mức như cắt từng tấc da thịt.

Mơ hồ, nhỏ thấy một bóng người cao lớn tiến về phía nhỏ, khuôn mặt yêu nghiệt cúi xuống nhìn nhỏ, nhìn rất lâu vào những vết thương chi chít trên tay, chân nhỏ:

- Người đẹp! Sao em phải khổ thế này, nhìn em thế này, ta.... đau lòng đấy! - Người con trai ấy nhún vai nói lời chọc ghẹo cô, đôi môi nhếch lên đểu ý vừa nhìn, người ta đã cảm thấy ghê sợ, cậu ta là Triệu Dĩ Khang con trai cả Của Triệu Dĩ Đông.

-.....

- Chi bằng làm người phụ nữ của ta...

-....

- Hừ, em còn bình thản được như vậy đến bao giờ nhỉ, 12h đêm nào, ta cũng sẽ... đợi em ở đây! - Khang đã tức giận, khuôn mày đẹp nhíu lại nhìn người con gái trước mặt đang dương đôi mắt vô hồn nhìn cậu không chút cảm xúc.

Bóng lưng người con trai đó khuất dần sau cánh cửa, trong ý tưởng cô nghe thấy tiếng la hét của gia đình mình ù đi bên tai....