Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu nhộn nhịp tranh thủ tới quảng trường trung tâm để tham dự đại hội võ lâm. Sức chứa của thành Đại La ước chừng phải lên đến hàng vạn người, với hàng loạt dãy nhà nối liên tiếp nhau, chưa kể là những bản làng nhỏ nằm bên ngoài rìa thành. Vậy mà cả tòa thành rộng lớn như vậy, lúc này đều đông chật kín người.
Chỉ tính riêng về tửu lầu thì cả thành Đại La có tới mấy chục cái. Chưa kể thương hội thì đã tới hàng chục đoàn quy tụ ở đây. Những thương hội này không những đầu tư giao thương, mà họ còn xây lên những ngôi gia trang lớn nhỏ khắp trong thành để cho thuê mướn. Nhiều bang phái ở những nơi khác khi quy tụ về, thường họ thuê những ngôi gia trang này cư ngụ. Chỉ có những bang phái nào nhỏ hoặc ít tiền thì mời thuê tửu lầu để ở.
Trong những đoàn người phía dưới chen chúc về quảng trường trung tâm, thì một nhóm người khác chạy về hướng khác, hướng về cổng thành phía nam, đám người mang y phục trắng.
“Võ Lâm Quân chạy đi đâu vậy ta.” Hà Khánh Chân thắc mắc. Y đang đứng trên tửu lầu nhìn xuống.
“Nghe nói Chấn Phong phái vừa bị hạ sát. Tên Hoàng Chấn Vũ bị chém bay đầu.” Khúc Quang Thiên đáp lại.
Hà Khánh Chân nghe xong liền quay sang ngạc nhiên. Thấy vậy, họ Khúc liền quơ tay nói. “Này, nhà ngươi đừng tưởng ta làm chuyện đó chứ.”
“Không phải ta có ý đó. Nhưng mà nếu hắn ta bị hạ sát, thì ta và ngươi rất dễ bị hiểu lầm. Mà tối qua ngươi đi đâu vậy.”
“Hồng Khuê Các.” Khúc Quang Thiên ngáp xong rồi nói tiếp. “Kệ bọn chúng đi. Thích chơi thì cứ đến đây.”
Tại quảng trường trung tâm, quảng trường Đại Hùng, mọi người đã tranh thủ ngồi khắp trên khán đài. Để tổ chức cho Đại Hội Võ Lâm, Liên Đoàn đã đứng ra thuê người dựng lên các khán đài nằm ở bốn mặt của quảng trường. Mỗi dãy khán đài ước tính đủ cho hàng nghìn người ngồi.
Khán đài được làm bằng gỗ và xây theo kiểu bậc thang, nhằm mục đích để thu gọn diện tích và phục vụ đông đảo người dân hơn. Võ Lâm Quân đứng ra trông coi và bảo vệ trong thời gian xây dựng. Mọi chi phí đều do Liên Đoàn bỏ ra. Nguồn tài chính này do các bang phái quy nộp lại theo các khoản ngân sách quy định.
Phía trên và trước mặt của mỗi dãy khán đài đều có người Võ Lâm Quân canh giữ. Những ai trong quá trình tham dự mà quấy rối, họ sẽ bị Võ Lâm Quân trục xuất ra khỏi quảng trường, cấm vào tham dự Đại Hội những ngày tiếp theo diễn ra. Phía trước các khán đài là chỗ ngồi của các bang phái đến tham dự. Trước mỗi chỗ đều có cắm sẵn các cờ hiệu của mỗi bang phái. Khi tiến vào quảng trường, họ sẽ đến chỗ cờ hiệu của mình được dựng để an tọa. Tất nhiên là ở những vị trí đẹp là chỗ dành chô các bang phái lớn.
Cuối cùng là đến sàn thi đấu. Sàn được làm bằng gỗ, mỗi góc có cắm bốn lá cờ màu đỏ, bên trong thêu chữ “Liên Đoàn Võ Lâm” màu vàng, đây cũng là cờ hiệu của Liên Đoàn. Mỗi cây cờ cao khoảng gần hai thước. Trên mặt sàn đấu được trải một tấm thảm màu đỏ. Sàn đấu dài khoảng mười thước, bề ngang khoảng năm thước, độ cao của sàn khoảng nửa thước.
Từ chỗ sàn thi đấu đến chỗ các bang phái ngồi, khoảng cách tầm gần bảy, tám thước. Mục đích xa như vậy là nhằm bảo đảm trong lúc giao đấu, những người tham gia lỡ không kiềm chế được kình lực trong lúc thi triển, cũng sẽ đỡ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Trên những khán đài, mọi người bỗng đứng dậy reo hò và vỗ tay. Các bang phái lần lượt tiến vào. Lúc này Khúc Quang Thiên và Hà Khánh Chân đang ở trên mái nhà của một gia trang gần đó nhìn xuống quan sát. Phía xa đối diện y, một đám người y phục đen cũng đang nhìn. Trên nữa cao hơn, là một đám người y phục trắng, trong đó có một tên cầm quạt.
“Xem ra bắt đầu rồi.” Một nam nhân mang y phục đen cất tiếng. Y đang cùng với một tên y phục đen khác ở trên đỉnh ngọn tháp Kính Thiên, nơi cao nhất của thành Đại La.
Tháp Kính Thiên, một ngọn tháp được xây từ lâu, bên trong mỗi tầng tháp đều thờ những tượng Phật được làm bằng đá. Tháp có đến chín tầng, ước chừng tháp cao khoảng gần hai mươi thước. Ở trên đỉnh tháp lúc này, hai người mang y phục đen đang nhìn xuống quan sát, nơi quan sát được tất cả những kẻ quan sát kia.
Tiếng trống bắt đầu vang lên, báo hiệu Đại Hội Võ Lâm bắt đầu khai mạc. Lúc này minh chủ võ lâm là Lê đại hiệp, Lê Hoàng Bảo bước ra giữa sàn đấu tuyên bố khai mạc đại hội. Ngài mang bộ y phục xám viền trắng, dáng người ngài thanh thoát, râu tóc ngài đã hơi bạc, hai màu trắng đen lẫn lộn. Gương mặt ngài có nhiều nếp nhăn, ngài trạc tuổi ngũ tuần.
Cả quảng trường vỗ tay ầm ĩ khi minh chủ kết thúc lời tuyên bố. Minh chủ bước xuống, một người khác bước lên. Gã mang y phục trắng viền đỏ, trước ngực thêu hai chữ “Liên Đoàn” màu đỏ, y phục của Liên Đoàn Võ Lâm.
Trong Liên Đoàn gồm có một ban thư ký và một ban thủ quỹ. Ban thư ký là những người được giao trọng trách liên lạc giữa Liên Đoàn và các bang phái, gửi nhận thư từ, chuyển giao mệnh lệnh của mình chủ cho những người khác. Ban thư ký chủ yếu lo trọng trách văn thư của Liên Đoàn, là đại diện phát ngôn của Liên Đoàn. Còn ban thủ quỹ là những người thực hiện trọng trách đảm nhận về mặt tài chính của Liên Đoàn, bao gồm các việc thu chi ngân sách.
Gã mới bước lên sàn đấu là thư ký của đại hội năm nay. Gã đảm nhận việc tuyên bố các trận đấu, gồm thắng thua, danh xưng của ai tham dự cho các người ngự khán trong quảng trường nhận biết.
Tên thư ký bắt đầu tuyên bố những bang phái tham dự cuộc thi đấu tìm ra đệ nhất cao thủ võ lâm. Đại hội năm nay quy tụ gồm hai mươi lăm bang phái lớn nhỏ. Mỗi bang phái đều không xét số lượng đăng kí tham gia. Tuy nhiên hầu hết các bang phái cũng chỉ cử một đến hai đệ tử tham dự. Ngoài ra, có những hiệp khách tự do không thuộc bang phái nào hoặc không nằm trong Liên Đoàn cũng có thể tới đăng kí. Những người dành danh hiệu kỳ đại hội trước, kỳ sau cũng có thể đăng ký tham dự lại.
Sau khi nắm trong tay danh sách, Liên Đoàn sẽ cho bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra các cặp đấu. Những người chiến thắng sẽ tiếp tục bốc thăm thi đấu vòng tiếp theo, cho đến cặp cuối cùng để xác định người vô địch. Có những người lẻ không đủ cặp thi đấu, thì họ sẽ được đặc cách ngẫu nhiên vào vòng trong.
Và đại hội năm nay, có bốn mươi mốt người thuộc các bang phái và mười một người đăng kí tự do. Do vậy sẽ có hai mươi sáu cặp thi đấu với nhau. Hai mươi sáu người thắng sẽ vào vòng trong và quy ra sẽ có mười ba cặp. Mười ba người thắng sẽ vào tiếp vòng trong và quy ra có sáu cặp. Một người sẽ được đặc cách. Tiếp tục, sáu người thắng, cộng với một người đặc cách nữa là bảy, họ sẽ chia ra ba cặp và một người được đặc cách. Bốn người cuối cùng sẽ chia ra hai cặp đấu với nhau. Hai người vào trận cuối cùng sẽ định đoạt danh hiệu “Đệ Nhất Cao Thủ Võ Lâm”. Việc đặc cách người vào vòng trong cũng sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên.
Gã thư ký sau khi tuyên bố quy định, thể lệ, thành phần tham dự xong. Lão bắt đầu móc ra tờ giấy ghi cặp đấu đầu tiên trong đó.
“Trận thứ nhất, Nguyễn Đình Chi của Minh Long phái… đấu với… Nguyễn Bình Sơn của Yên Phong bang.” Gã thư ký ngập ngừng hô lớn.
Tiếng vỗ tay vang lên, hai đệ tử của hai bang bước lên sàn đấu. Đệ tử của Minh Long phái mang y phục của bản phái, màu trắng với thêu hình thủ long màu xanh lam. Còn đệ tử của Yên Phong bang mang y phục hai lớp. Y phục bên trong màu trắng, y phục bên ngoài màu xanh. Hai bên đều dùng kiếm.
Minh Long phái, một bang phái đến từ Tam Đái, một trong những thành trấn nổi tiếng nhất thời này. Nằm giữa một vùng đồng bằng rộng lớn giữa ba dãy núi. Tam Đái không những là nơi có vị trí quân sự quan trọng, mà còn là nơi tụ điểm của việc giao thương. Nơi đây không những nổi tiếng các sản vật từ miền sơn cước, mà còn nổi tiếng là vùng đất giao thoa của các bang phái. Tam Đái là nơi Liên Đoàn giải quyết các mâu thuẫn của võ lâm. Trụ sở chính của Liên Đoàn và Võ Lâm Quân đều được đóng tại đây.
Trên khán đài, mọi người bắt đầu vỗ tay reo hò. Đâu đó là tiếng cược thắng thua. Hai người bắt đầu giao đấu, tiếng reo hò không ngừng to hơn. Võ Lâm Quân bên dưới khán đài bắt đầu tập trung quan sát cao độ.
“Theo ngươi ai sẽ thắng.” Khúc Quang Thiên hỏi.
“Nhìn cách thi triển kiếm pháp thì gã Minh Long thắng. Muốn cược không.” Hà Khánh Chân đáp.
Họ Khúc lắc đầu. “Ta cũng nghĩ như ngươi.”
Phía dưới sàn đấu, Nguyễn Đình Chi vung kiếm đánh bật thanh kiếm của đối phương. Y chĩa kiếm vào cổ tên đó.
Gã thư ký nhau nhảu hô to. “Minh Long phái thắng.”
Khán đài như vỡ tung, đoàn người hòa vào nhau gào thét ngất trời. Kèm theo đó là tiếng vỗ tay và tiếng trống. Phía xa, một gã khác thuộc Liên Đoàn nhanh chóng đặt tấm thẻ lên trên tấm bảng lớn màu đen. Tấm thẻ ghi tên “Minh Long Phái”.
Trận đấu thứ hai diễn ra giữa Trần Tuyết Nhung của Long Cơ phái và Quách Thiện của Nhật Nguyệt bang. Trận đấu nhanh chóng kết thúc khi diễn ra chưa được hai chiêu. Phần thắng thuộc về Trần Tuyết Nhung. Tấm thẻ ghi tên “Long Cơ Phái” nhanh chóng được đặt lên bảng.
“Trận thứ ba, Lâm Nhật Quang của Huyền Thương phái… đấu với… Lý Siêu Cường của Thiên Việt bang.” Gã thư ký ngập ngừng hô lớn.
Đệ tử Huyền Thương phái mang y phục màu đen tuyền, tay cầm thương bước lên khán đài. Đối diện với y là Lý Siêu Cường, gã mang y phục màu xanh lam, trên ngực trái có thêu ba chữ “Thiên Việt Bang” màu đen, gã giắt bên hông thanh đao.
Hai người bắt đầu chào nhau, tiếng vỗ tay vang lên. Gã thư ký phất tay ra lệnh cho trận đấu tiến hành. Lâm Nhật Quang hai tay cầm thương giơ ngang ngực thủ thế. Y bắt đầu vận nội công, kình lực bắt đầu xung tỏa ra các phía. Đứng đối diện, Lý Siêu Cường tay phải cầm đao vận lực, tay trái y đưa lên ngoắc tay, ý như muốn bảo họ Lâm nhào tới.
Lâm Nhật Quang biết y khiêu khích nên vẫn rảo từng bước nhỏ. Mỗi bước đều mang một biểu hiện thủ thế, chậm mà chắc. Gã Thiên Việt bang khiêu khích không được, y nhếch miệng cười rồi chạy tới vung đao. Y vận lực đạp xuống sàn rồi phi thân tới, hai tay cầm đao xả xuống đầu họ Lâm. Kình lực tạo xuống như một con sóng dữ đổ ầm tới phía trước. Cả khán đài bỗng im lặng. Hà Khánh Chân nhìn xuống với ánh mắt mở to.
Lâm Nhật Quang bỗng vận lực phi thân qua bên trái né chiêu, đồng thời đâm cây thương vào ngang hông Lý Siêu Cường. Hụt chiêu, Lý Siêu Cường nhanh chóng đưa đao lên ngang hông đỡ. Mũi thương đâm vào đao tạo nên âm thanh chát chúa. Tiếng reo hò vang lớn.
“Ta chọn Lâm Nhật Quang, cược không.” Thấy Khúc Quang Thiên lắc đầu, họ Hà liền nói. “Vậy mà nhà ngươi đòi đánh cược với Hà Khánh Chân này. Đây là trận thứ ba rồi, mà ngươi vẫn lắc đầu.”
“Ngươi chọn gã họ Lâm, ta cũng thế. Vậy làm sao cược.” Khúc Quang Thiên nhếch môi.
“Ta và ngươi cứ chọn giống nhau. Vậy đến bao giờ mới cược được.”
“Nếu ngươi muốn thua thì cứ chọn ngược lại.” Khúc Quang Thiên mỉa mai.
Dưới sàn đấu, hai người Lâm và Lý đều đang tung chiêu. Lúc này hai người đã thi triển được hơn chục chiêu thức. Cuộc tỉ thí vẫn chưa ngã ngũ. Lâm Nhật Quang tay cầm thương đâm tới liên tiếp. Lý Siêu Cường cũng không kém, vừa nghiêng người qua lại né thương, vừa vung đao vào họ Lâm.
Lý Siêu Cường tiếp tục vận lực nhảy lên không trung, bổ ầm ngọn đao xuống, chiêu thức nhắm ngay đầu họ Lâm. Nhanh chóng đưa thương lên đỡ, Lâm Nhật Quang lui ra sau vài bước.
Thừa cơ, Lý Siêu Cường tiếp tục phi thân tới vung đao. Lâm Nhật Quang nhanh chóng đỡ chiêu, rồi bổ ào thanh thương xuống Lý Siêu Cường. Họ Lý biết đang rơi vào tình thế nguy nan, y liền dang chân đứng tấn thủ thế, mình nghiêng sang bên trái né, y vung đao đánh vào thân thương để đỡ chiêu.
Họ Lâm vung thương hụt, đang vận lại nguyên khí để tiếp tục giao đấu, thì thanh đao bất ngờ vung tới. Y liền nhanh chóng đưa thương lên đỡ. Quá chậm, y bị Lý Siêu Cường vung đao vào ngay bắp tay phải, máu tưới ra văng xuống sàn. Họ Lâm hét lớn khiến Đào trưởng môn đang vuốt râu bỗng ngừng lại. Ngài mang y phục đen viền đỏ, y phục của trưởng môn nhân Huyền Thương phái.
Bị đao chém trúng tay, Lâm Nhật Quang vội loạng choạng lui ra sau. Lý Siêu Cường vung đao xong, y tiếp tục phi thân tới bổ xuống người họ Lâm. Lúc này rơi vào thế cùng, Lâm Nhật Quang liền liều mình phi thân tới, vận hết nội lực, y đâm mũi thương tới đối chiêu với họ Lý.
Cả khán đài im bặt, hai người tựa như long tranh hổ đấu. Đây là trận đấu ngang tài ngang sức nhất mà mọi người xem nãy giờ. Chiều dài của thanh thương dài hơn thanh đao. Nên dễ hiểu khi Lý Siêu Cương thấy họ Lâm đâm mũi thương về mình, y tự biết rằng thanh đao của mình sẽ không bao giờ vung tới họ Lâm được.
Lý Siêu Cường liền thu đao và nghiêng người né. Lâm Nhật Quang biết họ Lý né được chiêu, nên y liền xoay mình rồi trở chiêu lại. Hai tay cầm đuôi cán thương, y vung ngang vào người Lý Siêu Cường. Mặc dù đưa đao lên đỡ nhưng họ Lý bị kình lực đánh văng ra sau. Lật đật đứng dậy, máu từ miệng y nhỏ xuống sàn. Chưa kịp định hình lại, thì y đã thấy Lâm Nhật Quang đang phi thân trên không trung vung thương xuống mình.
Cứ ngỡ rằng họ Lâm sẽ bổ mũi thương vào đầu, hoặc là vào vai, hay xả xuống ngực. Đường nào mình cũng tiêu nên Lý Siêu Cường nhắm mắt lại mỉm cười. Lâm Nhật Quang bổ thanh thương xuống vai họ Lý. Mũi thương cách mặt họ Lý vài phân. Họ Lâm chỉ đánh phần thân thương xuống, y không muốn xả phần mũi thương xuống người Lý Siêu Cường.
Bị phần thân thương đánh xuống vai, Lý Siêu Cường phun máu vương vãi khắp nơi. Gã thư ký hô to tên Lâm Nhật Quang của Huyền Thương phái thắng. Cả khán đài reo lớn lên, tiếng vỗ tay liên tục. Lâm Nhật Quang bước tới chỗ Lý Siêu Cường hỏi thăm. Họ Lý biết họ Lâm nương tay với mình nên liền chắp tay cung kính đa tạ.
Lâm Việt Quang quay lại chỗ sư môn đang an tọa. Còn Lý Siêu Cường thì được các đồng môn dìu đi. Gã Liên Đoàn đặt tấm thẻ khắc tên “Huyền Thương Phái” lên trên tấm bảng. Ba tấm thẻ của bên thắng cuộc được đặt liền kề nhau.
“Huyền Thương phái vào trong rồi. Trần huynh thấy thế nào.” Đinh Nguyệt Hàn đang ngồi trên ghế thì quay ra sau hỏi. Họ Đinh mang y phục đen viền đỏ, thêu ba chữ “Thần Vương Phái” màu đỏ trên ngực trái, y phục của trưởng môn nhân Thần Vương phái.
“Ta nghĩ Lâm Nhật Quang sẽ khó khăn hơn ở vòng trong. Tay phải y bị thương như vậy, sẽ khó vận lực thi triển được chiêu thức.” Trần Ngọc Phi đứng sau Đinh Nguyệt Hàn đáp. Họ Trần cầm kiếm khoanh tay trước ngực, y mang bộ y phục màu trắng đã bạc màu.
Gã thư ký tiếp tục bước lên trên sàn đấu hô to cặp thi đấu tiếp theo. Cả khán đài tiếp tục reo hò. Dưới đất Võ Lâm Quân rảo quanh quan sát khắp nơi. Mặt trời đang dần lên cao, không khí bắt đầu nóng hơn. Tuy nhiên mọi người đều chả bận tâm đến nó, họ đang chăm chú vào đại hội. Một số kẻ khác thì không như vậy, họ đang chăm chú theo dõi những kẻ nào đó.