Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Chương 3: Chạy trốn [ phần 1 thiên tỉ biết yêu]

Quỳnh sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt ông ta tràn ngập sự thèm muốn. Thật kinh khủng. Nhỏ muốn về nhà ngay lập tức, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.- Alo, là phu nhân sao?_ chiếc điện thoại trong túi quần ông ta rung lên, thì ra là vợ gọi

-........................

- Ta đang ở bar Bắc Kinh, mà đúng rồi, nhờ người làm dọn phòng của tôi đi, đêm nay ta........sẽ dùng phòng ấy

-................._im lặng

- Này, phu nhân có nghe không?

- Được, tuỳ ý ông_ đầu dây bên kia nghẹn ngào trả lời

[ Giới thiệu nhân vật phản diện: Bộ Trưởng Hoàng Lân ( không cần biết là bộ trưởng gì, chỉ cần biết là ông ta có thế lực lớn), đáng tuổi bố Quỳnh, dâm dê, cậy quyền lớn ức hiếp dân, cũng bởi ông ta nhà giàu nên có không biết bao nhiêu tình nhân, khoảng 20 cô là ít nhưng ông ta đặc biệt có 1 người vợ xinh đẹp và rất biết chăm lo cho chồng, đó chính là phu nhân Phạm Oanh]

- Hahaha, Tiểu Quỳnh, tối nay em sẽ đến nhà tôi chứ?

Ông ta nở 1 nụ cười ma mị nhìn Quỳnh. Lại còn xưng em-tôi, nghe mà muốn tát cho mấy cái bạt tai. Thấy Quỳnh khó xử, khuôn mặt nhăn nhó như không muốn, mụ bà chủ nhanh miệng

- Thế nào Quỳnh, bộ trưởng muốn mời cháu về nhà chơi kìa, thật là có phước cho cháu lắm nha, hiếm khi bộ trưởng mời người lạ về nhà lắm đấy_bà ta che miệng mỉm cười gian tà, nhưng ai biết được nhân lúc bộ trưởng còn mải ngắm dung nhan của nhỏ thì bà ta trừng mắt với Quỳnh như muốn nói " Thử từ chối xem, ta sẽ không để yên cho nhà cô đâu"

Thôi xong rồi, làm thế nào bây giờ? Quỳnh rùng mình, rốt cuộc phải làm sao mới được, chẳng nhẽ không có 1 ai có thể cứu nổi nhỏ? Nhỏ thà chết còn hơn là để mất đi sự trong trắng của mình cho một tên đáng tuổi cha của mình. Không được, phải tìm cách trốn thoát, phải mau nghĩ cách, không thể để mặc cho chuyện này xảy ra được. Và lại một lần nữa Quỳnh đưa mắt ra nhìn Thiên Tỉ

" Chẳng nhẽ anh ta không hiểu được ý của mình"

- Này, sao lại hết rượu rồi, mau mang chai khác lên cho bộ trưởng nhanh

Tên "hầu cận" bên cạnh bộ trưởng nhanh chóng lên tiếng. Bỗng một ý tưởng bỗng hiện lên. Quỳnh chăm chăm nhìn chai rượu. Ok đã có cách nhưng cách này bắt buộc nhỏ phải hy sinh một chút.

- Bộ trưởng, tôi sẽ đi lấy rượu cho ngài

Quỳnh đứng lên, giả vờ niềm nở tiếp nhận

- Không cần, hết rượu rồi thì thôi, cũng đến lúc chúng ta về nhà rồi

" Hô hô, ngài bộ trưởng sao lại gấp gáp vậy? Muốn chiếm được con bé đó thật nhanh sao? Xem ra bộ trưởng rất thích, kiểu này ta có thể lấy nhiều tiền từ bộ trưởng rồi"

=> dòng ý nghĩ của mụ chủ

Sao? Muốn về ngay, vậy thì kế hoạch hỏng hết rồi sao? Không được, nhất định không thể được

- Ấy ấy, bộ trưởng có thể vì tôi ở lại một chút được không? Lần này tôi sẽ đích thân rót rượu cho ngài mà

- Ha ha, được, vì tiểu mĩ nhân nên ta sẽ ở lại một chút

Biết ngay mà, không có gì hấp dẫn hơn sự giàu có của ta, chỉ cần tiền thì ta muốn nữ nhân nào mà chẳng được. Theo ta thì hưởng phú quý cả đời

( hơ, ông bộ trưởng, ông hơi nhầm, Quỳnh nhà chúng tôi trong sáng lắm ớ)

Quay mặt đi, Quỳnh thở dài một tiếng. Chuyện gì sắp xảy ra đây?

Còn Thiên Tỉ? Anh vẫn đang nhâm nhi cốc nước hoa quả và trò chuyện cùng lũ bạn. Nhưng có một chuyện khiến anh phải giật mình, tròn mắt nhìn theo bóng dáng đơn độc của Quỳnh: đó chính là khi đi ngang qua chỗ của anh và bạn bè, Quỳnh đã cúi đầu khẽ nói ra hai từ chỉ vừa đủ để anh và nhỏ nghe thấy: " Cứu Tôi!"

Rốt cuộc là chuyện gì? Sau 4 phút ngỡ ngàng, Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh nhìn vào căn phòng mà Quỳnh vừa nước vào. Nhỏ đang bước chậm từng bước trở ra, trên tay là 1 khay đựng 1 chai rượu và 2 cái ly khác.

Kế hoạch đầu tiên của việc bỏ trốn bắt đầu.

Đúng rồi, lần này là không thể sai được, Quỳnh cần sự giúp đỡ của anh.

- Xin anh, hãy giúp tôi

Sau khi nói xong câu nói ấy, Quỳnh giả vờ trượt chân

" Choang.....Leng keng.....choang"

Khay đựng ly và rượu rơi xuống vỡ thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn trên sàn, Quỳnh cũng ngã xuống nằm trọn lên những mảnh thủy tinh ấy. Những vệt máu dài tuôn ra, những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt khiến Quỳnh đau chảy nước mắt

Mọi người trong quán bar hốt hoảng nhìn cảnh tượng vừa rồi, đặc biệt là bà chủ, bộ trưởng và người con trai mang tên Thiên Tỉ

" Là......cô ấy cố tình tự ngã"_ đúng, là Thiên Tỉ nhà chúng ta đã phát hiện ra điều đó vì anh ngồi gần vị trí cô ấy ngã nhất mà

- Còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mau ra giúp Quỳnh

Tên bộ trưởng lập tức ra lệnh cho mấy tên đằng sau

- Thiên Tỉ, cô gái này......._Phương Uyên giật mình hoảng hốt

Không cần nghĩ nhiều, ngay lập tức Thiên Tỉ nhảy xuống ghế và ngồi xuống bên Quỳnh. Mấy tên hầu của bộ trưởng đang định bế nhỏ lên thì Thiên Tỉ lập tức ra tay ngăn cản

- Đừng bế cô ấy lên, khi bế lên thì chân sẽ bị gập lại, thế thì càng làm cho mảnh thủy tinh đâm sâu hơn thôi

Giọng nói kiên nghị vang lên, đám người vừa rồi dừng hẳn hành động

- Mau bật đèn sáng lên.......có ai làm ơn cho tôi mượn một cái nhíp để gắp mảnh thủy tinh ra_ sau đó, Thiên tiếp tục quay ra nhìn đám bạn_ Phương Uyên, cho tớ mượn cái khăn, có bông thì càng tốt.........Đình Đình, cậu mau gọi cứu thương

( bộp bộp, anh Thiên nhà em giỏi quá hú hú)

- Cứu thương? Chẳng nhẽ lại nặng thế sao?

Bà chủ hốt hoảng chạy tới, nếu như vậy chẳng phải đêm nay Quỳnh sẽ ở lại bệnh viện sao? Vậy thì bộ trưởng phải làm gì? Ây chết tiệt, lại chậm trễ 1 đêm rồi, có nghĩa là bà ta cũng chưa được cầm tiền ngay

- Vậy chứ bác muốn cô ấy bị nhiễm trùng rồi hủy luôn đôi chân này đi sao?_ Phương Uyên ra mặt giúp đỡ Thiên vì vừa nãy Thiên đã kịp thời nói nhỏ với cô rằng Quỳnh cố tình làm vậy còn lí do vì sao thì anh tạm thời chưa biết. Anh chưa biết nhưng cô biết. Như đã nói, Phương Uyên rất hay lui tới quán bar này, mọi chuyện cô đều biết cả. Nếu như trong quán bar này có xuất hiện nhân vật nữ mới hoặc đa số là nhân viên mới, vừa trẻ vừa xinh đẹp sẽ bị ép trở thành tình nhân của tên bộ trưởng này, thế nên Quỳnh cũng không ngoại lệ a

Không nói thành lời, bà chủ cứng họng

Thiên Tỉ vẫn đang tỉ mỉ gắp từng miếng mảnh thủy tinh ra, sau đó dùng bông thấm máu. Căn bản là, vì đau quá nên Quỳnh ngất đi mất rồi

Tiếng xe cứu thương đang đến gần, 1 đội y bác sĩ nhanh chóng đưa Quỳnh đến bệnh viện chữa trị kịp thời và đương nhiên, gặp cảnh Thiên đang sơ cứu cho bệnh nhân nên không hiểu sao họ cũng kéo Thiên lên xe luôn

Tại bệnh viện 45 phút sau

- Cô ấy sao rồi bác sĩ_ Thiên Tỉ hỏi

Bà chủ, ông bộ trưởng đương nhiên là cũng theo đến đây. Tên bộ trưởng kia đã nói là sẽ chi trả hết phí chữa trị cho Quỳnh. Còn bà chủ? Bà ta ở đây để giục bác sĩ cố gắng cứu nhỏ để nhỏ có thể xuất viện ngay trong đêm nay. Nếu thế thì bộ trưởng sẽ có được Quỳnh và bà ta sẽ có được tiền. Nhưng may mắn thế nào lại.......

- Cô ấy vì quá đau nên ngất đi rồi, cần phải ở lại bệnh viện đêm nay để theo dõi vết thương có bị nhiễm trùng hay không

- Vậy thì tốt quá rồi_Thiên Tỉ cười

- Mà cậu là bạn trai cô ấy sao? Sao lại để bạn gái xảy ra chuyện như vậy? Còn may là không có vết nào vào mặt đấy, nếu không thì.........

Hả? Bạn trai? Ơ này! Hình như có hiểu lầm. Thiên Tỉ luống cuống xua tay

- Ơ bác sĩ, cháu.....cô ấy không........

- Thôi được rồi, vào chăm sóc bạn gái cháu đi kìa

Bác sĩ cười cười bước đi, thanh niên bây giờ....đúng thật là.......Còn Thiên Tỉ, thật là muốn chui xuống cái lỗ nào quá, đang yên đang lành thì bị hiểu nhầm là bạn trai người ta, mà lại là........gái quán bar nữa chứ.

Tại một góc trong bệnh viện

- Hơ hơ, hôm nay sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, xinh bộ trưởng đừng tức giận, ngày mai con bé ấy xuất viện thì tôi lập tức dẫn người tới cho ông mà_ bà chủ đang cố gắng đối phó với con người quyền lực trước mặt

- Hừ, mong là sẽ như vậy

Nói rồi ông ta bỏ đi thẳng

Cứ coi như là đã qua được một lần đi