Liều Thuốc Tình Yêu

Chương 5: Siêu anh hùng và người bạn mới

- Xin hỏi, có chuyện gì thế ạ- Minh Chi tiến tới, nơ có một bệnh nhân bị gãy cổ đanh không ngừng quát tháo và cô y ta đứng run rẩy bò lê dưới sàn.Cô y tá kia ngước đầu lên mà nức nở, đôi mắt long lanh cùng gương mặt thanh tú. Nếu Minh Chi là một đấng nam nhi thì chắc chắn sẽ không khỏi thương hoa tiếc ngọc rồi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người bệnh nhân kia, không có mấy chút thiện cảm, nói:

- Tôi muốn tháo cái nẹp này ra, nó làm tôi khó chịu. Cô ta không chịu tháo.

- Chuyện chỉ như thế thôi sao, rõ ràng ông đã giở trò bẩn thỉu với tôi khi tôi bận bê chậu nước kia cơ mà- Có lẽ vì oan ức, cô y tá kia lên tiếng.

- Câm miệng, tao làm thế bao giờ?

Minh Chi ngay lập tức nhận ra sự xấu xa của người kia. Nếu không phải là đang ở trong bệnh viện thì cô đã tung một cước cho hắn ta gãy toàn thân hay nhẹ là tuyệt tự tuyệt tôn.

- Thưa ông, nếu đơn giản là ông chỉ muốn gỡ cái nẹp kia xuống thì thật là không được đâu, nó sẽ làm cổ của ông ngày càng nghiêm trọng hơn. Còn nếu... ông làm những gì trái với đạo lí với cô gái này thì tôi sẽ rất vinh hạnh được ngồi đây chờ quý ông bình phục,..- Cô lắc cổ, bẻ ngón tay kêu răng rắc khiến người bệnh nhân kia sợ hãi.

Cô y tá kia chạy về phía Minh Chi:

- Thôi bỏ đi, dù sao cũng chưa có gì nghiêm trọng đâu- Vừa nói vừa kéo cô ra ngoài.

*

- Cảm ơn cậu nhé! Chắc hắn ta sẽ không giám làm gì nữa đâu! Tha cho hắn đi!

- Hehe, yên tâm, tôi không đánh hắn đâu.- Minh Chi vẩy vẩy tay, cười nói.

Cô gái trước mặt càng hiền hòa và thân thiện, đôi môi đỏ mọng như một nụ hoa đang nở rộ để lộ hàm răng trắng và đều. Đưa tay về phía Minh Chi:

- Chúng ta làm quen nhé! Tớ là Uyển Khanh, 23 tuổi, mới được nhận vào làm ở bệnh viện, rất vui được làm quen với cậu!

Minh Chi đưa tay ra, bắt lấy đôi tay trắng nõn của Khanh:

- Rất hân hạnh, chúng ta cùng tuổi.

*

Sau lần đó Cô và Khanh ngày càng trở nên thân thiết. Thay vì một mình ngồi ăn ở căn tin, cô đi cùng Uyển Khanh. Thay vì ở nhà chán nản, cô ở lại trực đêm cùng Uyển Khanh. Như chị em, như hình với bóng.

Đang đẩy xe thuốc đi trên hành lang cười nói về những chuyện vui từ buổi đi chơi hôm trước, cô và Khanh đụng mặt Hàn Phong. Thấy Khanh lễ phép cúi đầu chào, lấy lệ cô cũng cúi đầu theo. Dường như đã quên mọi chuyện đã làm với cô, tên đáng ghét kia vẫn nở nụ cười điềm đạm nhưng đối với cô lại đầy dối trá:- Xin chào!Hắn ta vừa đi khỏi, Uyển Khanh bỗng nhảy tưng tưng lên vui sướng lạ thường, cầm vai cô lắc lên mà nói:- Thấy chưa thấy chưa? Trưởng khoa vừa cười với tớ đấy!Thoáng ngạc nhiên mà chớp mắt ba cái, cô đẩy xe đi tiếp:- Cưới thì sao?- Trời ơi! cậu không biết hay sao hả? Trưởng khoa của chúng ta là một người tuyệt vời trên cả tuyệt vời, hoàn hảo trên cả hoàn hảo. Đẹp trai, tài giỏi là cực kì nam tính, ga lăng. Gia đình chắc cũng khá giả. Là du học sinh từ Anh trở về. Là ông chồng lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái...- Ha ha. Những thứ đó có mài ra ăn được không? Tên điên đó chỉ được cái mã. Chẳng ra thể thống gì. Thôi đừng mơ mộng nữa bà cô, cậu đi thăm bệnh nhân đi, tớ tranh thủ ngủ một lát, đêm nay phải trực.Uyển Khanh đẩy cô đi:" Đi đi bà thím, đây là việc của tôi, tự cô muốn giúp đấy chứ. ngủ đi nhưng coi trừng tổ trưởng"*Đi qua một phòng phẫu thuật. Đèn đang sáng. Cô từng ao ước được đứng trong đó, dù mệt mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, thần kinh căng như chão để cầm con dao phẫu thuật. Nhưng sau khi hoàn thành, cứu được mọi người thì lại hết mực hạnh phúc, Nhưng xem ra đó chỉ là một ao ước.Bỗng dòng chữ " đang phẫu thuật" vụt tắt, một bác sĩ cùng vài y tá đi ra, trên áo vẫn còn vương vài giọt máu. Người nhà bệnh nhân căng thẳng nãy giờ vội lao đến- Mẹ.. mẹ tôi... thế nào rồi?Người bác sĩ gật đầu, một y tá lên tiếng:- Ca mổ rất thành công!Đứa con liên tục cúi đầu " cảm ơn bác sĩ", vui mừng khôn xiết.Chợt nhìn thấy ai đó, người bác sĩ đi về phía cô, đứng đối diện, chớp mắt.- Cô cười cái gì?- Vừa nói, vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, chắc khá ngạc nhiên bởi cách ăn mặc của cô- Nếu có vấn đề có thể đi thẳng tới khoa thần kinh.Dù mặc áo xanh, đeo khẩu trang và đội mũ, thì cô vẫn dễ dàng nhận ra cái giọng điệu đáng ghét của Dương Hàn Phong.- Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng trưởng khoa đã phẫu thuật thành công- Không có gì đáng chúc mừng, tối chưa bao giờ thất bại.Cô nhếch mép;- Phải rồi phải rồi, thế nên anh mới làm trưởng khoa.Có vẻ anh định nói gì đó thì chợt một bác sĩ khác chạy đến:- Trưởng khoa, bệnh nhân vừa phẫu thuật,.. hình như có vấn đề rồi.Cô hốt hoảng nhưng anh có vẻ bình tĩnh hơn, vùa chạy theo người bác sĩ kia vừa nói:" Chuẩn bị phòng, gọi bác sĩ gây mê quay lại"*Trong phòng phẫu thuật, mọi thứ đều khẩn trương.- Sao cô lại ở đây? - Hàn Phong ngạc nhiên hỏi Minh Chi khi cô đang đứng trước mặt anh.Cô chưa kịp phản ứng thì có ai đó lại nói với giọng càng ngạc nhiên hơn:- Bác sĩ.. anh vừa kéo cô ấy vào mà.Mất vài giây sững lại, anh nói:" Được rồi, nếu đã vào đây thì hỗ trợ tôi"Cô nhanh chóng chuẩn bị, yên vị bên cạnh Hàn Phong. Vì đã có nhiều tiết học thực hành ở trường nên sự lo lắng hồi hooip cũng giảm đi phần nào.- Kiểm tra tình trạng bệnh nhân.- Giọng Hàn Phong gấp gáp.Trong khi những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Minh Chi đã nói:- Tôi đã nắn bụng bênh nhân, khá cứng, vừa rồi còn thấy trên miệng chảy ra máu đen lẫn máu cục, huyết áp cũng đang giảm.. có lẽ là bị xuyết huyết dạ dày.Hàn Phong quay lại nhìn cô, mắc chớp liên hồi khiến cô nghĩ rằng" chẳng nhẽ mình nói không đúng sao?". Anh gập đầu.- Rất tốt, bắt đầu làm phẫu thuật.Hết