Màn trốn tránh của cả ba không kéo dài lâu khi một kẻ đã xuất hiện.

- Các ngươi ở đây làm gì?

- Ơ... - Tôi giật mình - Nhóc đấy à?

Đó chính là đứa bé đã xin chữ kí Tel"Annas lúc nãy. Tôi nhìn nó với một ánh mắt không khỏi ngao ngán khi mới tí tuổi đầu đã đi theo quỷ.

Nó lên tiếng:

- Các ngươi mau lên trên kia, chủ tướng yêu cầu.

- Hắn... hắn biết vị trí của mình sao? - Tôi lẩm bẩm.

Cả ba bước lên phía trên, không ai nhớ gì đến việc bỏ trốn nữa cả. Tel"Annas lấy chiếc vương miện đặt lên đầu tôi khiến tôi ngơ ngác:

- Nữ...

- Suỵt! - Tel"Annas ra hiệu cho tôi im lặng.

Vừa gặp tên chủ tướng, hắn liền hỏi:

- Con nữ vương kia, ngươi có chịu hợp tác với bọn ta không?

Cô bình tĩnh đáp:

- Ta không phải nữ vương gì cả, nó mới là nữ vương.

- Gì thế? - Tôi hét to - Em là con trai mà!

- Ai cũng được.

Hắn hỏi:

- Ngươi là lãnh đạo?

- Đ... - Chưa kịp nói gì thì Tel"Annas xen ngang:

- Nó là lãnh đạo thật sự, tôi chỉ là bình phong thôi. Nhìn xem, nó nhỏ quá làm sao đứng ra lãnh đạo được nên tôi làm thay. Trên giấy tờ thì nó là lãnh đạo.

Tôi lẫn Conan đi từ ngơ ngác này đến bất ngờ khác. Tên chủ tướng chỉ định cho tôi lãnh đạo đội quân quỷ. Tel"Annas nói to:

- Tất cả các ngươi phải nghe lời đội trưởng rõ chưa!

- RÕ!

Tên chủ tướng lên tiếng:

- Tên nhóc kia, ngươi phải tuân lệnh ta đấy.

- Rồi...

Tel"Annas ung dung dẫn tôi và Conan vào căn phòng mà tên chủ tướng đã chuẩn bị sẵn cho cả đám. Tôi hỏi ngay:

- Sao chị lại...

- Nhóc con cứ bình tĩnh, chị đã tính toán hết rồi. Cứ làm thế này này. - Tel"Annas ghé vào tai tôi nói chiến thuật. Nghe xong, tôi cảm thấy thật thú vị.

Conan thắc mắc:

- Rốt cuộc chiến thuật là gì?

- Chuyện này chỉ có ta với nó biết thôi, ngươi không cần biết đâu Conan. - Tel"Annas đáp.

- Sao lại thế?

Cô ấy bảo:

- Nếu để lộ thì mọi chuyện sẽ xong phim ngay. Thôi nhóc bắt đầu kế hoạch đi.

- Vâng.

Tôi ra khỏi phòng tìm tên chủ tướng. Gặp hắn, tôi hỏi:

- Cho tôi hỏi quân đội của ngài hiện có sẵn sàng chiến đấu không?

- Ha ha ha, luôn sẵn sàng.

- Thế họ có mạnh không?

Hắn cười tươi:

- Hỏi ngu thế, đương nhiên là rất mạnh rồi. Chỉ mỗi họ yếu về thể lực, chạy vài vòng là xỉu thôi.

- He he... - Tôi cười mỉm - Thế khuya nay tấn công luôn được không?

- OK, để ta tập hợp quân.

Tên chủ tướng tập trung toàn bộ quân lực và nói:

- Tối nay chúng ta sẽ xuất hiện. Rõ chưa?

- RÕ! Mà tấn công chỗ nào hả tên kia?

- Khu rừng Chạng Vạng.

Hắn vô cùng sốc:

- Điên à? Tấn công vô đó chẳng khác nào đụng ổ kiến lửa. Đánh không lại đâu.

- Ngươi quên đó là nơi ở của ta à? Ta rành từng đường tơ kẽ tóc, không lẽ lại thua.

- Đúng rồi ha. Tối nay tấn công khu rừng Chạng Vạng rõ chưa?

- RÕ!

Tiếng hét của đám lính nghe rất rõ. Tel"Annas và Conan quyết định thực hiện bước tiếp theo. Cô tiến tới một tên lính gác, móc một nghìn quân huy ra và bảo:

- Tên kia, muốn trải nghiệm cảm giác mà cả đời chưa chắc làm được không?

- Cái gì?

- Cho ngươi một nghìn quân huy, ngươi chạm vào ngực của ta đi.

Conan cười khẩy:

- What đờ...

- Wao! Ngu gì không làm. - Hắn hùng hổ định lao vào bóp nhưng Tel"Annas cản lại:

- Ngươi không được mở mắt đấy.

Hắn gật đầu:

- Được rồi.

Thế rồi hắn nhắm mắt lại và mò mẫm. Khi hai bàn tay hắn vừa chạm vào hai quả bưởi căng tròn của cô, Tel"Annas vung tay đấm một phát như trời giáng vào đầu hắn. Hắn bị đánh bất ngờ, hai bàn tay hắn cấu chặt vào ngực cô:

- AAAAA!!!! - Rồi hắn gục xuống. Trước đó, Conan đã ghi âm giọng của hắn. Tel;Annas mặc bộ áo này vào, cho Conan ôm phía sau lưng rồi chạy về khu rừng đợi sẵn.

Một tên khác thấy lạ liền hét to:

- Đi đâu đấy?

- Tao đau bụng quá!

- Vậy đi đi.

Tel"Annas chạy một mạch về rừng. Vết thương lúc nãy của Tel"Annas cứ đau âm ỉ, nhưng cô không bận tâm cho lắm.

*

Về phần tôi, tôi chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo. Bây giờ là mười giờ khuya, tôi tập hợp toàn quân lại:

- Các ngươi nghe đây, chủ tướng đã ra kế hoạch cho ta, ta chỉ làm theo thôi. Tuyệt đối tuân lệnh rõ chưa?

- RÕ!

- Nào, xuất quân thôi!

Tôi dẫn đầu đoàn quân ác quỷ tiến đến khu rừng Chạng Vạng. Cả đội quân hừng hực khí thế, bởi thắng trận này thì đây sẽ là bàn đạp lớn trong việc thống trị Athanor. Các binh sĩ tỏ rõ sự quyết tâm.

Payna đang ngủ thì có tiếng gõ cửa:

- Payna!

- ...

- PAYNA! PAYNA!

Gọi đến lần thứ ba thì cô mới tỉnh dậy.

- Có chuyện gì vậy?

- Khu rừng Chạng Vạng bị tấn công!

- Cái gì? - Payna tỉnh ngay tắp lự - Mau gọi toàn đội quân nhanh!

Payna chạy ra ngoài xem thử. Không thể tin nổi, cả một đạo quân hùng hậu. Đoán rằng đây là một trận chiến không cân sức, Payna đóng cổng cố thủ.

- Toàn đội nghe đây, khi nào tôi bảo bắn là xả đạn rõ chưa.

- RÕ!

Cả hai bên đều đã vào vị trí. Tôi hét to:

- XÔNG VÀO!

- VÀOOOOOO...!!!

Payna hét lớn:

- Xả đạn!

Toàn bộ quân lính xả đạn như mưa. Tôi hét lớn:

- CHẠY RA!

Cả đội nghe vậy liền ngơ ngác:

- Ơ...

- Sao lại chạy ra?

Tôi bảo:

- Cho tụi nó sợ hẵng đánh.

Thế là tôi dẫn toàn đội chạy ra, xong rồi chạy vào, quẹo trái, quẹo phải. Cứ như vậy khoảng nửa giờ, quân tôi do đuối sức không trụ nổi nên bất tỉnh sạch sẽ. Riêng tôi vẫn còn đứng được.

Zuka cười to:

- Tôi hiểu rồi!

- Sao thế gấu béo?

- Bọn nó đánh chiến thuật xỉu cho khỏi chết đó.

Payna ra lệnh cho quân lính ra bắt hết toàn bộ quân. Nhận ra tôi, Payna ngạc nhiên:

- Sao nhóc lại...

- Chuyện dài lắm. À quên nữa, nữ vương đâu rồi?

- Ta đây!

Nữ vương xuất hiện với một bộ trang phục không giống ai làm Payna suýt không nhận ra. Conan nhảy ra:

- Xong rồi.

- Ta bị bọn chúng bắt.

Payna hỏi:

- Chúng là ai?

- Chúng là người của Volkath, âm mưu thống trị thế giới này.

Mấy tên lính than khóc:

- Hu hu... ngài Volkath sẽ giết chúng ta mất.

- Tao còn cha mẹ, vợ con nữa... Hu hu hu...

Tôi bước lại:

- Này cái bọn kia, làm gì mà cứ than hoài vậy?

- Ngươi không biết à, nếu thất bại thì ngài Volkath sẽ xuất hiện giết chết bọn ta. Trong đó có cả ngươi nữa, vì ngươi là người lãnh đạo đấy.

- Ư... ư... - Tel"Annas bất ngờ ôm ngực đầy đau đớn - Sao tức ngực quá vậy?

Payna hoảng hốt:

- Nữ vương! Người bị sao thế ạ?

- Ta... tức ngực quá...

- Để thần xem nào. - Payna mở lớp áo ra thì hoảng sợ khi thấy dấu ấn quỷ vương trên ngực Tel"Annas. Đúng lúc này, trời bắt đầu đỏ như máu dù đây là ban đêm...