Ánh sáng dần tan biến, Lauriel mới nhận ra người đó là ai, nhưng cô thốt lên:

- LUNAR!

- Lauriel sao? Hử, sao cô không mặc đồ vậy?

- Ờ thì...

Lunar nhìn xuống bên dưới chân thì vô cùng ngạc nhiên khi Hùng đang nằm bẹp dí bên dưới và ngủ rất ngon. Lauriel thừa hiểu nếu để cô ấy nổi điên hay sao đó thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Cô bảo:

- Tên Volkath nhập vào...

- Thôi tôi hiểu rồi, đừng nói nữa.

- Nhờ cô xử tên Volkath hộ tôi.

Lunar nắm chặt tay lại:

- Đương nhiên rồi! Hai người ở đây đi.

Nói rồi Lunar xông thẳng đến chỗ của tên Volkath. Hắn ta đang tình tứ với Marja thì Lunar đạp cửa xông vào:

- Tên khốn Volkath đâu?

- Là ai đấy? Ngươi là ai?

Lunar không trả lời mà rút quyền trượng ra:

- CHẾT NGƯƠI NÀY! - Cô tung một đòn ma thuật. Volkath rút kiếm đỡ đòn ma thuật rồi hắn xông lên. Hắn ta tung một nhát chém bổ xuống, Lunar nghiêng người né đòn rồi tung cước vào bụng hắn.

- HỰ! - Volkath dùng kiếm chặn cước, nhưng bất ngờ thanh kiếm gãy đôi.

Volkath giật mình vội lùi lại. Marja hét lớn:

- BAY ĐÂU, CÓ THÍCH KHÁCH!

Tức thì, hàng loạt tên lính xông vào. Lunar lẩm bẩm:

- Ỷ đông hiếp yếu à, không dễ vậy đâu! - Nói rồi cô bay lên biến quyền trượng thành một cây cung rồi rút một mũi tên ra - Xem đây!

Mũi tên đã được tung ra. Volkath rút con dao trong túi phóng lên.

- Thuật nhân bản!

- Á Á Á...!!! - Quân lính trúng đòn hét lên rồi ngã xuống. Marja hoảng hốt:

- Cái gì vậy?

Con dao bay lên phía Lunar, cô bắt gọn rồi ném trả lại. Volkath trúng đòn, lưỡi dao sượt qua vai hắn.

- Đáng ghét...

- Chưa hết đâu! - Lunar niệm chú - Huyết nguyệt kiếm!

Tức thì, cô lấy máu của mình trượt lên cây quyền trượng. Một thanh kiếm đỏ như máu xuất hiện. Cô lộn người nhảy xuống xông thẳng tới chỗ Marja:

- NHÁT CHÉM TUYỆT VỌNG!

- OÁI! - Marja vội biến mình thành một linh hồn trong không trung.

Volkath cười to:

- Ngươi mắc bẫy rồi.

- He he... - Marja trở lại trạng thái bình thường - AAA...

- Cái gì chứ? - Volkath giật mình.

Lunar thản nhiên giải thích:

- Huyết nguyệt kiếm có khả năng chém cùng diệt tận mục tiêu, dù nó có tan biến vào không trung hay chăng nữa.

- Đáng ghét... đã vậy thì... dzọt! - Hắn ta bỏ chạy. Lunar quyết không để cho hắn ta chạy thoát, cô đuổi theo bằng mũi tên bắn ra từ quyền trượng:

- Tên kia đứng lại!

- BAY ĐÂU CHẶN NÓ LẠI!

Binh lính xông ra, Lunar dùng quyền trượng gạt hết tất cả bọn lính cản đường quyết đuổi theo tên Volkath bằng được. Marja đã nằm gục trong phòng, Lunar tin rằng ả ta sẽ không làm gì được.

Đuổi theo chừng ba phút thì Lunar mất dấu. Cô lẩm bẩm:

- Giờ mà đi tìm thì rất mất thời gian, chi bằng mình tung chiêu đánh sập đây luôn.

Tức thì, cô ném quyền trượng lên cao. Cây quyền trượng đục thủng trần nhà bay lên trời cao, một vòng tròn ma thuật lớn bao trùm cả lâu đài. Cô đứng chính giữa vòng niệm chú. Chỉ cần năm phút.

- CHẾT ĐI!

- Toang rồi! - Lunar hoảng hốt khi bọn lính điên cuồng xông vào. Cô tung cú đấm vào mặt một tên, xong tung cước đá văng hắn xong dùng chân còn lại quét khiến hai tên ngã xuống. Chống tay xuống đất, cô trồng cây chuối đá ngang rồi bật dậy tung chưởng ánh sáng hất văng bọn chúng ra ngoài.

- Nếu cứ như thế này thì...

Bất chợt có tiếng gọi:

- Niệm chú đi, để bọn này giúp cho!

- Liliana, Phúc?

- Niệm chú đi, ma thuật ngon đấy! - Liliana hóa cáo băng lên cản đường bọn lính.

Phúc rút Saw Launcher ra bắn liên tiếp bốn lưỡi cưa. Bọn lính hét lên ngồi ngã xuống. Lunar bảo:

- Năm phút, ráng cầm cự đấy! Ta chỉ còn chín phút thôi.

- Dư sức mà bà chị. - Phúc bảo - Nhát chém thiên nhiên! - Nó rút kiếm nguyên tố chém văng một hàng.

Liliana tung quả cầu rồi biến thành dạng người đánh từ xa. Bọn lính xông vào vẫn đang rất đông.

- Bực mình thật mà! - Phúc nện thanh kiếm xuống đất - Mọi người chuẩn bị nhảy lên nhé! Thổ thuật: đầm lầy tử thần!

Mặt đất trong phòng trở nên nhão nhoẹt, bọn lính bắt đầu nghiêng ngả rồi bị kẹt bên dưới. Liliana phóng đến cánh cửa tung cước đóng cửa lại. Phúc tung ma thuật tạo cây khóa chắc cánh cửa. Giờ thì đố bọn chúng vào được.

"UỲNH UỲNH", tiếng bọn lính đập cửa. Để chắc ăn, Liliana khóa luôn chốt cửa. Phúc khá tự tin:

- Đố bọn nó vào được.

"ẦM", một tiếng sét đánh ngang trời. Người của Lunar phát sáng lên một ánh sáng trắng. Liliana thuyết minh:

- Được đây, ma thuật mạnh đấy.

Bốn phút trôi qua, mọi chuyện vẫn bình an vô sự. Bất chợt Marja và Volkath xuất hiện trong phòng. Phúc giật mình:

- Cái quái gì vậy? Hack à?

- Tốc biến! - Liliana lẩm bẩm - Coi chừng, đừng để chúng động vào cô ấy.

Volkath tung bá vương trảo về phía Lunar. Phúc bay người tới chặn đòn. Cả hai giằng co nhau trước mặt Lunar. Marja tung Ác hồn bay tới. Liliana giật mình:

- Toi rồi!

- ROOM! - Phúc vận ma thuật tung về phía Lunar. Một vòng tròn ma thuật ngăn cản Marja lại khiến ả ta mắc kẹt.

Lunar hét lớn:

- ĐỦ RỒI! SỰ TRỪNG PHẠT CỦA MẶT TRĂNG! - Lunar từ từ kéo tay xuống. Một luồng sét lớn đánh mạnh vào Lunar, người cô như một thứ phát điện, phóng điện ra xung quanh.

"ẦM ẦM", tiếng nổ vang trời. Phúc ngã xuống ôm chặt tai vì tiếng nổ quá lớn:

- DỮ QUÁ!

Trần nhà bất ngờ đổ sập xuống. Liliana kéo Phúc chui vào gầm bàn trốn:

- Nhanh lên!

Vừa chui vào thì một miếng bê tông rơi xuống chặn mất lối ra. Lunar vẫn ở ngoài đó phóng điện, mỗi lần phóng điện là một tiếng nổ vang trời. Một tia điện đánh trúng mảng bê tông thủng một lỗ lớn khiến Phúc mắt tròn mắt dẹt:

- Ôi mẹ ơi!

- VOLKATH!!! - Lunar hét lớn. Sét vẫn đánh đùng đùng, Liliana không biết tình hình ngoài kia như thế nào, nhưng nhìn sơ qua thì thấy cái lâu đài này sắp sập rồi. Bất chợt Phúc kêu lên:

- Ê, vậy còn Lauriel với Hùng thì sao?

- Chết rồi, giờ làm sao đây?

"ẦM", sét đánh xuyên qua lỗ bê tông sượt qua tai hai người. Liliana vội kéo Phúc bỏ chạy:

- Dzọt thôi, không ở lại đây được đâu.

Nói rồi Phúc ôm lấy Liliana, cả hai biến ảnh hoán hình thoát khỏi cái lâu đài đang dần sập xuống. Phúc lẩm bẩm:

- Bà chị này chắc đang nổi điên rồi.

- Sét đánh đùng đùng thế này thì chắc tên Volkath với Marja chết ngắt rồi.

Một miếng gạch lớn bất ngờ rơi xuống. Phúc vội lao tới đẩy Liliana ngã sấp mặt rồi đẩy cục gạch sang bên trái. Xong nó chạy lại:

- Thổ thuật: lồng đất.

Một chiếc lồng bằng đất hiện lên che chắn cho hai người.

Chừng vài phút sau, tiếng sét đánh đã không còn. Phúc mở chiếc lồng ra, khắp nơi đã là một chiến trường đổ nát. Phúc đứng dậy:

- Chậc chậc, giờ tìm được bọn kia chắc cũng trần thân. Lunar thì chắc là đã biến về rồi. Liliana hỏi:

- Giờ sao đào được bọn kia lên đây?

- Có khi nào...

Đang định nói thì Liliana chen ngang:

- THÔI! Mình đi tìm đi!

Cả hai vật lộn trong đống đổ nát gần cả nửa ngày mới tìm được hai người đang nằm trong đống đổ nát, cả hai bị gạch đá đè trọng thương và đều đang trong trại thái trần như nhộng và bất tỉnh. Liliana vác Lauriel, Phúc vác Hùng tiến đến cổng không gian trở về thế giới thật.

*

- Ư ư... - Tôi ôm đầu - Sao đầu mình đau quá vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như đây là khách sạn mà. Nhìn sang, Lunar quỳ bên dưới giường đặt người lên giường mà ngủ. Tôi ngơ ngác:

- Gì đây?

- Anh tỉnh rồi đó hả? - Lunar tỉnh dậy - Đợi em một chút.

Tôi im lặng. Lunar đứng dậy tiến lại bàn lấy chén súp cua để sẵn trên bàn đưa lại cho tôi cùng với cái muỗng. Chén súp này còn khá nóng, cảm giác như mới đem ra thôi. Nhưng thôi, chẳng cần biết tại sao, tôi múc súp ăn.

- Ngon quá.

Trong lúc tôi ăn, Lunar ngồi xuống giường cạnh tôi và hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?

- Anh á... sao anh có cảm giác nó lag thế nào ấy...

- Là sao? Kể em nghe đi. - Cô ấy khoác vai tôi.

Tôi vừa ăn vừa bảo:

- Anh nhớ lúc đó anh bị Volkath bắt trong ngục. Hắn đến phòng giam của anh và rồi... sau đó anh không biết trời trăng mây gió gì nữa, tỉnh dậy thì thấy ở đây. Mấy giờ rồi em?

- Nửa đêm rồi.

Tôi hỏi:

- Nửa đêm còn bắt anh ăn à?

- Nhưng anh phải ăn để uống thuốc chứ, đây này. - Cô ấy đưa ra một viên thuốc mà tôi chẳng biết là viên thuốc gì.

- Thuốc gì vậy?

Cô ấy đáp:

- Thuốc này là thuốc cảm, em thấy lúc anh về thì người nóng bừng như bị sốt ấy.

- Ờ phải... người anh cũng hơi mệt... - Tôi đặt tay lên trán. Ăn xong chén súp, tôi uống một viên rồi lại nằm xuống.

Lunar lại hỏi:

- À mà này, lúc mà...

- Em định hỏi gì, nếu là chuyện ở thánh địa thì xin lỗi, sau khi gặp Volkath thì anh không còn nhớ gì nữa rồi.

- Có lẽ là anh bị Volkath nhập hồn đấy, hắn điều khiển cơ thể của anh.

Tôi cười:

- Vậy sao? Thế hắn làm gì?

- Hắn dùng cơ thể của anh để hiếp Lauriel.

Nghe đến đây, tôi giật mình, nhưng giờ đang khá mệt nên không thể làm được gì nhiều:

- Thế ư? Chắc mai anh sẽ đi xin lỗi Lauriel.

- Chắc cô ấy không để tâm đâu, vì anh đâu phải là người có lỗi. - Nói rồi Lunar trao cho tôi một nụ hôn lên má...