Lại gần hết một ngày.
Linik ngồi bệch xuống một gốc cây gần đường ray, cậu ta thở hổn hển vì kiệt sức. Khuôn mặt cậu ta đờ đẫn, cảm giác như không còn muốn làm gì nữa. Hai chân cậu ta duỗi thẳng về phía trước.
Dextra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, cô nàng rất mệt bởi phải đi cả một ngày trời nhưng vẫn chưa tìm được vị trí mà Linik đã nói. Hai ngày nay, bọn họ đã quá mệt mỏi khi tìm kiếm một thứ khá là vô vọng.
Chỉ có Sinestrea là khỏe do cô nằm trên võng suốt từ sáng đến tối, bây giờ cô ấy đang chuẩn bị bữa tối. Nói chuẩn bị cho oai thôi chứ chỉ là mì gói đập trộn gia vị thừa hồi trưa ăn mà thôi.
Linik thở dài:
- Toang thật rồi.
- Toang cái gì? - Sinestrea hỏi.
- Chúng ta chỉ còn hai ly mì thôi.
Sinestrea nhẩm tính rồi vỗ vai:
- Không sao đâu, chúng ta ăn bốn bữa mới hết một ly. Để tui tính ... chúng ta ăn được hơn 2 ngày nữa. Đâu tệ đâu?
- Có hai ngày, liệu tìm nổi không?
- Ơ hay! Chính ông rủ tụi tui đi tìm giờ nói thế là sao?
Dextra can:
- Thôi im đi! Mệt lắm rồi, không muốn nghe cãi lộn đâu.
Lửa trại vẫn cháy "lách tách", Sinestrea trầm ngâm không biết nên làm gì để tiếp tục công cuộc đi tìm này. Cô nhìn sang Dextra, người chị của mình đang rất mệt mỏi. Cô không muốn làm phiền chị mình nên chẳng nói gì.
Suy nghĩ một hồi, cô ngủ quên lúc nào không hay.
*
Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy. Món mì gói trộn gia vị ai cũng ngán tận họng nhưng không còn cách nào hay hơn. Linik và Dextra bốc mì ăn mà răng không muốn nhai, họng không muốn nuốt.
Thấy Sinestrea không đụng đến một miếng, Dextra hỏi:
- Em sao vậy? Ngán à?
- Ờ ...
- Ráng cắn vài miếng đi, không là đói đấy.
Sinestrea mím môi đưa vài miếng vào miệng.
Bữa sáng đã xong, cả ba chuẩn bị lên đường đi tìm tiếp. Linik và Dextra chơi oẳn tù tì.
- Búa kéo bao! Búa kéo bao!
Cả hai lần đầu, bọn họ đều ra búa.
- Búa kéo bao!
Hai lần kế, họ đều ra kéo.
Linik mím môi:
- F*ck! Búa kéo bao!
Hai cái bao. Linik nóng máu:
- Lần nữa là mệt nha!
- Giỏi thì vô! Búa kéo ... BAO! Ha ha, tui thắng rồi! - Dextra ăn mừng.
Linik tặc lưỡi nhưng rồi cậu ta nhớ ra một chuyện, nếu cậu ta không đi check đường ray thì lấy ai làm? Thế là cậu ta không nói gì nữa. Cơ mà ...
- Ê, dậy khiêng võng đi. Em ngủ nguyên ngày hôm qua rồi còn gì.
- Ưm ~ cho em nằm bữa nay nữa đi ... - Sinestrea thều thào.
- Cái gì? Mày ngủ cả ngày hôm qua mà mày chưa đủ hay sao?
Cô nàng nhăn nhó:
- Đau bụng.
- Mày ăn cái gì mà đau bụng?
- Không phải, đau bụng kia cơ ...
Linik chạy lại hỏi:
- Bà chị đến ngày rồi à?
- Ừm ... - Sinestrea khẽ gật đầu.
Đành vậy, Linik và Dextra tiếp tục khiêng võng để Sinestrea nghỉ ngơi. Cả ba bắt đầu hành quân. Đoạn đường phía trước có vẻ như vẫn còn rất dài.
*
Lại nói về Hải, nó đã đến được Frozen ngày hôm qua, tuy nhiên phải đến hôm nay nó mới bắt đầu xuất quân bởi nó phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến đi sắp tới. Đầu tiên, Hải thủ sẵn mấy bình xăng con đề phòng xe hết xăng, chuẩn bị vài món phụ tùng kẻo xe hỏng.
Chuyến đi bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng. Tuy chạy xe máy nhưng Hải không dám chạy nhanh bởi nếu quá nhanh, khả năng bỏ mất đoạn đường ray chủ chốt là rất cao. Tốc độ mà nó di chuyển chỉ là khoảng 12km/h, tương đương với tốc độ đi xe đạp.
Tuy chạy về phía trước nhưng mắt Hải lúc nào cũng chếch sang bên trái 45 độ để xem đường ray. Đường ray ở đây khá cũ, vết gỉ sét rất nhiều. Hải nhớ lại bài báo đã đọc hôm qua (dù tờ báo đã được xuất bản khá lâu) rằng người ta đã sửa chữa lại đoạn đường bị hư hỏng. Khi sửa chữa, chắc chắc phần kim loại sẽ mới hơn so với những đoạn cũ, chỉ cần tìm được chính xác đoạn đó thì coi như bạn là người giành chiến thắng.
Đường đi hai bên đường ray khá khó chạy do đường rất, không được đổ bê tông, có đoạn còn bị cái cây chắn giữa đường khiến Hải phải lách sang, những lúc đó nó sợ là bỏ mất đoạn quan trọng.
Sáng hôm nay trời vẫn lạnh, Hải mặc bộ đồ khá kín người nhưng hơi lạnh vẫn cứ phảng phất xung quanh, thỉnh thoảng nó rùng mình một cái.
- Sao đoạn nào cũng toàn gỉ không vậy trời? - Hải lẩm bẩm.
"XÌNH XỊCH XÌNH XỊCH", một chuyến tàu hỏa đang gần đến. Hải chợt nảy ra một ý tưởng thú vị, nó hóa khuôn mặt của mình thành nước rồi bóc nước ngay hốc mắt trái bắn lên phía trên con tàu.
Trở lại trạng thái bình thường, con mắt trái của Hải không còn ở trên người nhưng nó đang "livestream" quang cảnh mà con tàu này đang đi, chính xác là khung cảnh dưới đường ray mà nó đã chỉnh con mắt giả của mình.
- Hay lắm! - Hải không cần chạy xe nữa mà đứng một chỗ tập trung quan sát.
Nghe thì tưởng dễ ăn nhưng thật ra không phải, con tàu di chuyển với tốc độ rất cao nên hình ảnh thu được không thật sự rõ ràng, hơn nữa con mắt tiếp nhận là nước - thứ thường gây khúc xạ ánh sáng. Hải tập trung cao độ không thả lỏng bất kì một lúc nào.
Nhưng chỉ được một lúc, Hải phải ôm mắt mà ngán ngẩm:
- Tổ cha nó, mỏi mắt quá. Thế này thì không được rồi.
Tuy vậy, trong cái khó ló cái ngu ... à không, cái khôn, Hải đã nghĩ ra một cách khá thông minh. Vốn sở hữu khả năng điều khiển thời gian đồng thời nó đã học được khả năng trích xuất hình ảnh trong kí ức nên nó chuyển sang một phương án khác. Nó chỉ cúi mắt xuống nhìn đường ray chứ không cần quá tập trung quan sát như lúc đầu nữa.
Chuyến tàu hỏa đi mất hai giờ đồng hồ rưỡi để đến ga ở lâu đài Khởi Nguyên. Hải thu hồi nước về, mất khoảng 15 phút.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là gần mười giờ rưỡi. Hải xuống xe rồi ngồi tựa vào một gốc cây, vừa bốc bánh vừa trích xuất kí ức.
Do hình ảnh đi rất nhanh nên Hải phải giảm tốc độ lại, xuống tầm 0,75. Nó ước tính rằng phải mất tầm hơn ba tiếng thì mới xem được hết kí ức trên.
Trong lúc đó, nhóm của Linik vẫn đang đi. Linik chăm chú nhìn xuống đường ray để soi xem đoạn đường mới ở đâu, Dextra thì có nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn khi chỉ việc cùng Linik khiêng võng.
Sinestrea nằm trên võng, cô rất khó chịu khi bụng cứ đau âm ỉ, cô chả muốn làm gì nữa. Bình thường cô sẽ ngủ nhưng hôm nay thì ... ngủ không nổi.
Dextra hỏi:
- Ê, có cách nào nhanh hơn không?
- Bất lực, nếu còn mấy lá bài ma thuật thì chắc đỡ hơn một tí.
- Nếu có thì ông sẽ làm gì?
Linik đáp:
- Tui sẽ lấy xe mà chạy.
- Nếu mà chiếc xe máy của tui không bị hỏng là tui đã chở ông đi rồi đấy. - Dextra nói - Không hiểu sao xe lại hư đột ngột.
Cậu cáo nhà ta bảo:
- Bà chị có chăm sóc xe kĩ không?
- Trời, tui chăm xe của tui hơi bị kĩ đó nha.
- Bao lâu thì rửa một lần? - Linik hỏi.
Dextra trả lời rất tự tin:
- Tám tiếng tui rửa một lần.
- Bởi, nó biểu tình là phải.
- Sao kì vậy?
Linik hỏi ngược lại:
- Thế giờ tui hỏi nhé: bà chị một ngày tắm mấy lần?
- Tắm nhiều thì tốt chứ sao!
- Tốt con khỉ, bà chị thử đè con mèo ra tắm một ngày tám lần xem, nó có nổi đóa hay không!
Nghe cậu cáo nhà ta nói vậy, Dextra nhìn xuống Sinestrea rồi ngó lên trời suy nghĩ mấy chuyển vẩn vơ. Cô nhớ lại chuyện đứa em của mình rất thích mèo và tính cách của nó cũng giống như một con mèo kiêu ngạo, cô thầm nghĩ liệu đè nó ra một ngày tắm tám lần thì không biết thế nào.
- Em, nếu chị tắm em như thế thì sao?
- Ưm ~ - Cô nàng nhăn nhó - Em mệt lắm, đừng hỏi ...
Câu trả lời của cô ấy khiến Dextra khựng lại một nhịp rồi chỉ biết nhìn sang một bên cười trừ. Sinestrea giờ đâu bận tâm đến thứ gì nữa.
Đi thêm một đoạn kha khá nữa, ba người dừng lại nghỉ trưa. Linik mở ba lô lấy ly mì ra thì Dextra hỏi:
- Có món gì khác không?
- Ngán à?
- Không phải, cho Sinestrea ăn nữa. Tới ngày đèn đỏ mà ăn uống kiểu như thế này không tốt tí nào.
Chuyện này Linik cũng có đọc qua trong sách, cậu ta thừa hiểu tầm quan trọng của việc bổ sung dưỡng chất trong giai đoạn này. Nhưng biết và hiểu là một chuyện, làm được hay không thì là chuyện khác. Ở đây không có bất kì đồ ăn nào, cũng không có cách nào để tìm đồ ăn. Gặm mì gói chính là cách duy nhất mà ba người có thể làm.
Bất chợt Dextra bảo:
- Chúng ta về đi, tìm không được đâu!
- Gì bà nội? - Linik ngạc nhiên, miệng vẫn còn ngậm mì - Gì mà đi về? Chúng ta đã đi hơn hai ngày rồi đấy!
Cô nói:
- Quay đầu là bờ, chúng ta về còn kịp. Đi như thế này, không sớm thì muộn chúng ta cũng chết ở đây thôi.
- Làm gì tới mức đó, gần tới rồi.
- Thật không? - Sinestrea hỏi.
Linik khẳng định chắc nịch:
- Chắc chắn luôn!
- Đi bao lâu nữa?
Cậu cáo ngớ người nhưng rồi cũng đưa ra câu trả lời:
- Chừng vài cây nữa!
- Thôi thôi, tui sợ cái vài cây của ông lắm rồi! Mà tui nói thật nha, tui nhịn ông từ đầu chuyến đi rồi đấy.
- Nhịn gì?
Dextra thở dài:
- Ông nghĩ xem, đi xa như vầy mà ông không thông báo trước cho hai tụi tui biết trước để tụi tui chuẩn bị là sao?
- Ê nha, chế không nói cái lên mặt hả! Chế cũng nhịn nãy giờ đó!
Cô nàng tóc đỏ đứng dậy quát:
- Nhịn gì? Tui chưa làm gì ông nha!
- Tại sao cứ kêu chế bằng "ông" là thế nào? Phải gọi là ...
"BỐP", Linik chưa kịp dứt câu thì ăn ngay cú tát trời giáng từ Dextra khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Cô quát:
- Lúc nào mà còn nói chuyện đó được hả?
- Ê ê, chế chưa đánh bà chị là còn may đó nha! - Linik chỉ thẳng vào mặt cô.
- Muốn đánh lộn à?
Linik thách thức:
- Ngon nhào vô!
Cả hai cứ thế lao vào đánh nhau ầm ĩ.
- Tổ cha mày! - Dextra đè đầu Linik xuống.
- Tưởng tao sợ mày chắc! - Cậu cáo nhà ta không vừa khi kéo tóc Dextra rồi giật thật mạnh.
- Ui da ... thằng này gan gớm ... - Dextra gỡ tay Linik ra - Chết m* mày này!
Cô đá văng Linik ra giữa đường ray, may là lúc đó không có tàu đi qua. Linik đứng dậy tiến thẳng vào chỗ Dextra mà quát lớn:
- Muốn về thì cứ về đi, chế đi một mình! HỨ!
- Được! - Dextra gật đầu - Về thôi em!
Sinestrea nãy giờ nằm trên chiếc võng được mắc bằng hai cái cây, tuy đau nhưng cô vẫn ráng gượng:
- Em không về đâu ...