Tiệc giáng sinh kéo dài đến quá nửa đêm, tôi không quen thức như vậy nên xin phép về phòng nghỉ trước. Lúc này tôi cũng không sức để tắm hay gì nữa, tôi ngủ luôn, mai bù.

Về phần thằng Phúc, nó cũng nhanh chóng rút khỏi tiệc và về phòng nằm nghỉ. Điều nó mong muốn nhất bây giờ là thoát khỏi nơi này càng tốt.

Hai thằng cứ thế mà ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng. Khi tôi tỉnh dậy, tôi gãi đầu ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo. Ăn sáng ư, có lẽ là một phần.

Nhưng việc quan trọng nhất chính là vệ sinh cá nhân, cả hai đứa vào nhà vệ sinh giải quyết rồi ra ngoài. Adam và Hiswife đợi sẵn từ bao giờ.

- Ủa hai người ...?

- Mấy đứa dậy rồi đó hả? Hôm nay mấy đứa trễ học đấy.

- Học gì? - Phúc ngạc nhiên.

Tôi hỏi:

- Phải học chính trị gì gì đó không ...

- Đúng rồi. Mấy đứa nên cảm ơn cô đi, cô vất vả đến đây dạy riêng cho mấy đứa đấy.

- Ôi giời ... - Phúc mím môi - Ai mượn đâu trời?

Hiswife lấy từ trong cặp ra xấp giấy dày cộm, trên đó có tiêu đề: "Chủ trương xây dựng đất nước và đường lối chính trị Conifer.". Thằng Phúc rất đỗi ngạc nhiên khi bọn tổ chức xấu xa này lại có những văn kiện như một quốc gia thực thụ. Nó ngay lập tức đặt câu hỏi: "Có khi nào bọn này có âm mưu gì không?".

Cá nhân tôi, tôi chẳng mảy may gì với mấy cái này, điều tôi quan tâm nhất là ...

- Ê mày mày! Tài liệu này được biên soạn bởi Lysa.

- Ờ ờ ...

- Bà cô này tên Hiswife mà.

Adam ngay lập tức đính chính:

- Tên thật của cô ấy là Lysa, còn Hiswife chỉ là ... biệt danh của mấy đứa trong đội đặt thôi.

- À à ... ra là vậy.

- Mấy đứa nghe này, học ở đây vẫn kiểm tra thi cử bình thường nên ráng mà chú ý đó. Chúng ta vào bài một, OK?

Hai thằng gật đầu. Bài học đầu tiên mang tên "Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Conifer.". Đương nhiên là giải thích nó rất là lâu cho nên tôi chỉ nói ngắn gọn, Conifer được hình thành cách đây tầm hơn một trăm năm, tổ chức ban đầu được thành lập với chức năng tập họp các lính đánh thuê thành một tổ chức. Tuy nhiên, sau này thì tổ chức mở rộng và trở thành tổ chức khủng bố khét tiếng.

Mọi chuyện chẳng có gì để nói nữa nếu như Capheny bất ngờ đánh bại tổ chức này. Tổ chức sau đó được xây dựng lại dựa trên nền tảng cũ nhưng với mục tiêu khác: xây dựng một đất nước xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phúc học khá tỉ mỉ, nó dùng bút dạ quang đánh dấu những chỗ quan trọng, tôi không nghĩ là nó lại hứng thú đến vậy.

- Hiện nay thì tổ chức Conifer hiện đang trên đà phát triển, dự tính sẽ gây dựng một quốc gia hùng mạnh trong tương lai.

- Úi chà chà ... - Phúc - Liệu có ổn không đây?

- Ý của nhóc là sao? - Lysa hỏi.

Phúc giải thích:

- Hiện nay, thế giới Athanor đang gặp đại loạn, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Nếu như Conifer quyết định chiếm một vùng đất như thế này thì ... không ổn cho lắm.

- Chuyện này thì nhóc gặp ngài Conifer để thảo luận nha, cô không có quyền hành chính trị. Rồi, nghỉ. Hết giờ rồi.

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế:

- Nhanh thế à?

- Tao phải đi gặp Conifer mới được.

Phúc rời đi, Adam dặn:

- Nhớ chiều nay 3 giờ có mặt ở phòng E201 để học súng nha.

- Vâng.

*

(Khu rừng Chạng Vạng)

Trở về từ chiến trường, Linik bị thương rất nặng. Nguyên nhân là bởi khi dùng lực đàn hồi để chạy thoát, Rulan đã nhanh chóng phá giải và Linik rơi xuống đất. Cậu ta phải chạy trốn suốt ba ngày ba đêm để tìm được đường về. Quân lực lượng Sa Đọa truy nã rất gắt gao, chúng chặn khắp mọi nẻo đường. Nhờ tài hóa trang khéo léo của mình, cậu đã đánh lừa được bọn địch. Tưởng chừng về được an toàn thì một chuyện không may mắn xảy ra.

Trong khi chạy trốn trong rừng, Linik rơi vào bẫy phục kích của Hiếu. Cả hai có một trận giao tranh quyết liệt, giằng co. Hiếu với ưu thế đông quân nên giành chiến thắng nhưng thiệt hại lại khá nặng, Hiếu không bắt được Linik.

Quay lại hiện tại, Linik về đến nhà, cậu ta bước vào trong:

- Bố mẹ ơi ...

- CON! - Liliana hét lên - Con ơi ~ - Cô chạy lại ôm chầm lấy đứa con thân yêu của mình - Con làm mẹ lo lắng quá ~

Từng giọt nước mắt lăn dài trên mắt của Liliana, cô thật sự hạnh phúc. Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của cô ấy lúc này. Fennik cũng muốn ôm con nhưng rồi chỉ đứng một bên mà quan sát.

- Con trông tiều tụy quá. Mấy bữa nay con ở đâu vậy?

- Con ... con ... - Linik không kịp nói gì, cậu ta ngất lịm đi.

Payna đang ở trong nhà, cô nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Không có gì nguy hiểm, Linik chỉ bị kiệt sức do đi đường dài mà thôi.

Fennik thở dài:

- Không hiểu tại sao luôn á, chiến tranh như vậy mà lại cho tổ chức bóng đá.

- Cái này không ai đoán trước được ông Fennik à. - Payna.

- Sao lại không? Bọn Volkath đang âm ỉ gây chiến, chính quyền phải biết điều này chứ! Làm ăn kiểu này thì biết bao nhiêu người vô tội bị giết?

Payna bất chợt sụt sùi khóc. Liliana ngạc nhiên, cô vỗ vai:

- Sao thế?

- Chuyện là ... đứa em của tôi ...

- Rayna làm sao?

Chùi nước mắt, Payna vẫn không ngừng được cảm xúc:

- Nó ... nó vừa mới mất ...

- Sao? Rayna chết rồi ư? - Fennik giật mình.

- Không, Rayna không chết. Người chết là Heray, con của nó. Nó hi sinh trong trận ở thành phố Frozen. Thật đáng thương! Thằng nhỏ mới mười tám tuổi, tuổi của biết bao nhiêu hoài bão và ước mơ còn chưa thực hiện được.

Ngưng một chút, Payna kể tiếp:

- Heray á, nó giỏi lắm. Nó có hoài bão là sau này trở thành một hậu vệ xuất sắc của thế giới, vậy mà ... nó ra đi sớm quá. Tôi khá thân với nó, nó thường hay tâm sự với tôi như vậy. Khốn thật!

- Mọi người! - Có tiếng gọi.

Fennik quay ra đằng sau:

- Ai đấy?

- Em này ... hộc hộc ... - Hải thở dốc, nó quệt mồ hôi - Cuối cùng cũng về đến nơi.

- Hải đấy ư? Sao nhóc lại ở đây?

Nó hỏi:

- Linik có đây không?

- Nó đang ngủ, có gì không?

Hải cởi giày bước vào nhà, ngồi xuống ghế mà thở:

- May quá ... cuối cùng thì cũng về được.

- Nhóc có bị làm sao không?

- Hộc hộc ... may là được trời độ, tên Rulan giải ma thuật trói, em hóa thành nước chui sâu xuống đất rồi trốn đi thật xa, may là bọn chúng không bắt được.

Fennik hỏi tiếp:

- Đội bóng có bị làm sao không?

- Anh này! - Liliana - Sao hỏi kì vậy?

- Trời ơi, em không đọc báo à? Đội tuyển Tunisia và Anh chết hết cả rồi đấy.

Liliana không tin, cô trố mắt ra. Fennik đưa cho cô nàng tờ báo rồi nói:

- Đọc đi.

- Ờ để em đọc ... toàn bộ đội tuyển U18 Tunisia và U18 Anh đều bỏ mạng tại thành phố Frozen. Đáng chú ý, đội tuyển Tunisia bị giết khi đang dùng bữa tại một quán ăn ven thành phố - nơi mà quân của lực lượng Sa Đọa bắt đầu tấn công tại đó.

Thằng Hải cũng định nói chuyện Heray nhưng Payna bảo thôi vì ai cũng biết hết, cô cũng không muốn nhắc lại thêm về chuyện đau lòng này.

Payna lại hỏi:

- Hải này, em biết Hùng và Phúc ở đâu không?

- Không rõ nữa, bọn nó chắc cũng đi xa lắm.

- Em ngay lập tức liên hệ với Hội Ám Hoàng cử lực lượng đi tìm bọn nó ngay đi!

Hải thắc mắc:

- Chi vậy?

- Hai đứa nó là đối tượng truy nã mà!

- Nhưng ...

Payna quát:

- Nhanh đi! Không có thời gian đâu!

Hải nhanh chóng cầm lấy điện thoại và liên lạc ngay với lớp trưởng Sinestrea.

*

(Căn cứ của Hội Ám Hoàng)

- OÁP ~ - Sinestrea ngáp dài.

- Hi hi ... - Dextra ném một con gián vào miệng cô nàng.

- Oái oái ... Ọe ~ Chị chơi kì cục vậy!

"Reng reng", tiếng điện thoại. Sinestrea nhanh chóng cầm máy:

- Alo! Ai đấy?

- À tui là Hải nè.

- Rồi. Ông gọi tui có việc gì không?

Hải nói:

- Nhờ bà tìm Hùng với Phúc được không?

- Chuyện này thì lực lượng đã cử người đi tìm từ đầu rồi, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có kết quả. Mà ông tìm bọn nó chi vậy?

- Payna kêu.

Dextra ngồi cọ rửa cái cưa máy, Sinestrea ngồi nghe Hải cung cấp thông tin:

- Tụi nó đi đâu?

- Không rõ nữa, bọn nó bay cao bay xa lắm.

- Hướng nào ông nhớ không?

Hải không biết hướng nào vì lúc đó trời tối đen, lại ở trong rừng nữa. Sinestrea chỉ biết thở dài và nói:

- Để tui ráng kiếm vậy.

- Cảm ơn trước nha.

Dextra hỏi:

- Có manh mối gì không?

- Có thì có đấy chị, nhưng nó ... mơ hồ lắm. Hai đứa nó bay ... bay trên trời ...

- Ôi giời ... Mà thôi! Nè, chiều đi đóng phim với chị không?

Sinestrea ngáp một cái:

- Gì ~ đóng phim hả ... sao tự nhiên chị nổi hứng vậy?

- Bộ phim "Thảm sát cưa máy" phần 14 của chị được cộng đồng hưởng ứng tốt, chị phải làm chứ.

- Trời ơi, chiến tranh không lo, phim với chả phiết.

Dextra lườm:

- Ê ê, chị rủ mày đi biết để làm gì không?

- Thôi, em ở nhà ngủ còn hơn.

- Tao rủ mày đi để mày bớt nhớ thằng Hùng đó!

Sinestrea gãi đầu:

- Ơ thì ...

- Mày nhớ lại đi, mấy bữa nay mày cứ than với tao có câu "Chị ơi, em nhớ anh Hùng". Tổ cha mày, tao nghe riết mà giờ tao nhìn mặt mày mà tao mệt muốn chết!

- Còn chiến tranh thì sao? Đánh nhau thế này, ai coi phim nữa. Chị học bài "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" rồi mà, Vũ Như Tô xây dựng cái đẹp nhưng không đẹp lòng dân nên cuối cùng ...

Dextra đập bàn khiến Sinestrea hoảng sợ:

- Câm mồm! Chiều nay đi, không nói nhiều!

- Hic ... anh Hùng ơi, về với em đi ...

Quá chán nản với Sinestrea, Dextra định ra ngoài nhưng chợt cô nàng lóe lên một ý tưởng:

- Tao kiếm thằng khác cho mày!