Lumica không tin được vào mắt mình, cô dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm nhưng tất cả đều là sự thật. Minh đang bay với đôi cánh thiên thần.

Vận ma thuật vào thanh kiếm, Minh hét to:

- Băng thuật: vùng đất băng giá.

Mặt đất bên dưới hóa thành băng, nó bắt đầu tràn lên đóng băng những tên lính của phe địch, phe ta thì không bị gì. Ilumia chỉ đạo:

- Tất cả, phản công!

- LÊN!!! - Quân lính cung điện Ánh Sáng tràn lên tấn công. Lauriel và Zephys chỉ huy toàn đội, cả hai đi đầu tiên.

Những tên lính đóng băng bị quân ta đạp vỡ tan thành từng mảnh, bọn lính ở xa xả đạn nhưng không ngăn nổi sức mạnh của phe ta.

"KENG KENG", Zephys dùng hai cây thương mở đường dâng cao. Những tên lính ngoan cố chống cự bị Zephys xiên mấy phát và chết tại chỗ. Tên Yasuo nghiến răng:

- Đáng ghét!

- Rút thôi tướng quân ơi, chúng ta không đánh nổi rồi.

- Không, Volkath đã dặn chúng ta có chết cũng không được rút! Cố gắng cần cự! - Hắn thọc hai phát - HASAGI!

Một cơn lốc xoáy hất văng một toán người, Lauriel lướt đến chỗ của Yasuo rồi bật Đại phán xét. Hắn ta rút kiếm bổ xuống nhưng Lauriel né sang một bên rồi tung con đường sám hối.

- Đáng ghét! - Hắn lướt lên - HÂY YA! Ơ cái gì ...

Lauriel đã né thêm một lần nữa rồi liên tục tung những luồng sáng ma thuật rất khó chịu. Tên Yasuo dù rất cố gắng lướt đi nhưng không ăn thua.

- HÂY YA! - Zephys không kích nhảy vào hất tung. Lauriel nhanh chóng bồi sát thương vào, hắn ta lãnh một lượng sát thương lớn.

"KENG KENG", Yasuo cố gắng dùng kiếm gạt những đòn thương hiểm hóc. Lauriel tung đòn quyết định:

- Con đường phán xét!

- Không dễ vậy đâu! - Yasuo dùng tường gió chặn lại, đòn ma thuật của Lauriel bị chặn mất. Tuy vậy, không có nghĩa là Zephys không thể tấn công, anh lướt xuyên qua xiên hắn một phát.

"XOẸT", Yasuo cố né nhưng vẫn bị thương, hắn ta cố chống cự.

Trong lúc tinh thần toàn quân đang hăng say, Ilumia đang suy nghĩ đến chiến thắng thì một tin sét đánh ập đến. Nguồn tin tình báo từ Ngộ Không, một toán quân của lực lượng Sa Đọa từ phía Tây Nam đang kéo tới tấn công.

- Ngươi chắc chắn đấy chứ?

- Thần không lầm đâu, chính mắt của thần và Rouie đã nhìn thấy mọi việc.

- Nguy to rồi.

Hiện tại ở cung điện chỉ còn 2 phần lực lượng, điều này khiến cho việc phòng ngự là vô cùng khó khăn. Ilumia buộc phải điều bớt quân từ phía Bắc - nơi đang giao chiến với toán quân của Yasuo - sang phía Tây Nam.

Lumica đứng lên:

- Tôi sẽ chống cự ở phía Tây Nam. Mấy đứa, theo cô.

- Vâng.

Minh và Nam đã đi ở phía Bắc, ở phía Tây Nam còn lại tôi, Phúc, Namz và Hải.

- Này, có em nữa chứ! - Sinestrea phịu má nhìn tôi.

- Rồi rồi. Theo anh.

Toán quân phía Tây Nam do Rulan làm thủ lĩnh, bên dưới là lính đánh bộ, nhưng ở trên không thì ...

- NANI? - Cả bọn hốt hoảng - Máy bay B52 bây ơi!

- He he, tụi bây có thiếu nồi niêu xoang chảo nhôm không? - Hải cười khẩy.

Sinestrea ngạc nhiên:

- What? Nhóc nói gì vậy?

- Tao thiếu nè. - Nam bảo.

- Bắn B52 lấy nhôm đi.

Lumica không hiểu:

- Em nói gì vậy Hải?

- Nếu cô không hiểu thì cứ nhìn đây. - Hải dựng một quả tên lửa ra.

"ẦM ẦM", phe địch bắt đầu thả bom oanh tạc cung điện Ánh Sáng. Mọi việc đang trở nên nguy hiểm, bên dưới phe địch đang tràn vào.

- Nhanh lên em! - Lumica hối.

Phe địch đánh bộ đang tràn vào, tôi, Namz và Sinestrea lao ra cản phá.

"XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT", Sinestrea lả lướt trong đội hình địch chém tất cả tóe máu rồi lăn ra bất tỉnh. Liếm máu trên thanh kiếm, cô cười khẩy:

- Còn tên nào nữa?

Tôi tạo một loạt mũi tên rồi xả đạn về phía bọn chúng.

- AAA~ - Chúng ngã lăn ra như rạ.

- Thập đao! - Namz nhảy lên phóng mười thanh đao xuống dưới đất, Tôi ngạc nhiên:

- Gì đây?

Namz thả người xuống một thanh đao rồi lướt tới chét văng kẻ thù. Bọn chúng xoay qua định đánh thì Namz đã đến thanh đao thứ hai và lướt ngay đến vị trí thứ 3.

Cứ như vậy, cậu ta lả lướt giữa đội hình khiến bọn chúng không tài nào bắt nổi. Thanh đao thứ mười, Namz khai ấn:

- DIỆT!

"ẦM ẦM", thập trận đao phát nổ, kẻ địch chết đầy sân cung điện. Nó hất tóc:

- Bây thấy sao?

- NGUY HIỂM! - Lumica lao tới ôm cả ba đứa né quả bom chí mạng - Cẩn thận vào!

Thằng Hải đang set up tên lửa, nó giật dây:

- Khai hỏa!

Tên lửa bắn lên và tìm đến chính xác mục tiêu của B52, chiếc máy bay nổ rồi bốc cháy trên không trung. Hải nhảy lên ăn mừng:

- Tuyệt vời!

- XÔNG LÊN! - Có tiếng hò hét của phe địch. Phe Yasuo đã quay ngược trở lại, bọn chúng tràn vào ở cổng Bắc. Cổng Tây Nam cũng đông không kém.

Lumica nghiến răng, cô cắn ngón tay chảy máu rồi quệt lên trán hình bán nguyệt:

- Để cô giải quyết bọn phía Tây Nam, mấy em cản tên Yasuo lại đi.

- Em yểm trợ cô cho. - Nam.

- Cả em nữa. - Namz - Hai đứa kia thừa sức cản Yasuo, với lại bọn nó còn có nhiều yểm trợ hơn.

Cô bảo:

- Mấy đứa lui lại xíu, cô dùng đòn này khá nguy hiểm. - Lumica ôm cây quyền trượng phía trước rồi nhảy lên cao xong rơi xuống rất nhanh - Bán nguyệt chấn!

"ẦM ẦM", một cơn động đất mạnh xuất hiện, bọn địch ở phía Tây Nam hoảng hốt tháo chạy tán loạn. Namz và Nam băng vào.

- Tiểu liên cao su! - Nam đâm liên hoàn - Chết m* bọn mày này!

- Thập đao! - Namz tung đòn liên tiếp, kẻ địch tiếp tục thây chất đầy đường.

Lumica mím môi:

- Hai mà đánh đông thì cũng không được! Mưa tên! - Cô đứng trên cao xả đạn xuống.

"KENG KENG", những mũi tên bị đánh văng ra. Lumica ngước lên, cô giật mình:

- Rulan?

- He he, cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Lần trước ta không có thời gian đánh nhau, lần này ta sẽ giải quyết ngươi ngay tại đây.

Hắn lao vào chém thẳng tay, Lumica lăn người sang một bên né đòn. Cú chém của Rulan khiến mảnh tường của cung điện thủng một mảng lớn.

- Đừng hòng phá hoại nơi này! - Cô bay lên ngăn cản hắn lại - Ơ cái gì?

ẦM! Cung điện bị đánh sập một tầng, các tầng trên đổ sập xuống.

- Cái gì vậy? - Ilumia đang ở trên tầng cao nhất để quan sát thế trận - Chuyện gì vậy? Sập cung điện à?

- Nguy hiểm đó nữ thần! - Xeniel bay tới đỡ Ilumia rời đi trước khi phần trên của cung điện sập xuống. Mảng sập xuống trúng ngay nơi mà quân ta và quân địch đang giao chiến ác liệt.

- Chạy đi tụi mày! - Hải hét lớn.

- Sinestrea! - Tôi hét lên.

- Ư cái gì ... - Cô trố mắt.

ẦM! Đống gạch rơi xuống, Sinestrea không chạy kịp, tôi hét lên:

- EM ƠI!

- Phải bỏ người lại thôi! - Phúc kéo tôi đi.

- Không được! - Tôi giật mạnh tay - Em ơi!

Chạy lại đống gạch đổ nát, tôi cố moi móc trong đó tìm cô ấy nhưng số lượng quá nhiều, tìm rất mất nhiều thời gian, trong khi đây là chiến trận.

Tên Yasuo nhảy ra từ đống gạch, hắn vỗ ngực:

- Còn lâu mới hạ được ta.

- Đáng ghét ... không còn nhiều thời gian nữa ... Hả? - Tôi chợt nhìn thấy thanh thủy huyết kiếm, có thể Sinestrea đang ở đấy. Tôi nhặt thanh kiếm rồi cố đá những tảng gạch ra nhưng không được.

- Chết đi nhóc con! - Yasuo lao tới chém.

"KENG", tôi dùng thanh kiếm của Sinestrea đỡ đòn rồi tung một phát kiếm thẳng vào ngực, hắn rướn người ra phía sau rồi lại lao tới.

- Chinkara Hoi! - Tôi hất thanh kiếm của hắn ra khỏi tay.

- Ơ cái gì ...

- HÂY YA! - Tôi vận hết khí rồi lao lên tung đòn chém, mọi công lực tôi đều dồn vào đây.

"XOẸT", tường thành của cung điện bị xẻ làm đôi trong sự ngỡ ngàng. Tôi rít:

- Đáng ghét, trượt rồi ... Ư ~

Đầu óc tôi đột nhiên choáng váng, tôi chống thanh kiếm xuống mà ôm đầu đau đớn. Tôi cố thở dốc để kiếm oxi nhưng dường như không kịp, tôi ngã xuống đất.

- Nguy rồi! - Phúc chạy lại kéo tôi đi - Tao đã bảo là đừng có dại ở lại mà, tiêu rồi đấy biết chưa.

- Sine...

- Mày khỏi lo, cô ấy không sao đâu.

Tôi thều thào trong vô thức khi mà tôi không nhận ra được gì, thứ mà tôi nắm chặt nhất lúc này là thanh kiếm của cô ấy:

- Tao ...

- Yên tâm đi, Sinestrea an toàn rồi.

- Đâu ...

Có tiếng của cô ấy:

- Anh Hùng!

- Em ... em đấy ư ... - Tôi cười rồi nhắm mắt lại.

Lumica chỉ đạo:

- Truyền máu, nhanh lên!

- Để em! - Sinestrea đặt tay lên ngực tôi - HỰ!

- Ư ... - Tôi giật người lên một cái, mắt tôi mở ra - Chuyện gì vậy?

Sinestrea nhìn tôi rồi khóc:

- May quá, anh không sao.

- Thôi, lo chiến đấu đi. - Hải quát.

Tôi chống tay đứng dậy:

- Em không sao đấy chứ?

- Đừng lo, trước lúc gạch rơi xuống là em đã nhảy ra rồi. - Cô ấy mỉm cười - Anh lên đi, em ở đây với cô Lumica một tí.

- Được! - Tôi gật đầu rồi băng lên.

Sinestrea thở hồng hộc:

- Hộc ... hộc ... Ơ ~

- Chậc! - Lumica chắt lưỡi - Đừng cố quá em ơi.

Có vẻ như Sinestrea bị kiệt sức, cô nàng ngã ra bất tỉnh. Lumica tìm một góc an toàn hồi phục cho cô nàng.

Yasuo tràn vào sâu cung điện, hắn lao lên và chém sạch những kẻ ngáng đường:

- Tiến lên!

- Nguy to ... AAA~ - Lính phe ta bị chém bay đầu.

Nhìn thế trận, Ilumia nói với Lumica:

- Toi rồi, phải mở đường máu chạy thôi. Mọi người, mở đường máu phía Đông Nam, chúng ta ...

- Nguy to! - Ngộ Không chạy đến - Thưa nữ thần, kẻ địch ... kẻ địch ở hướng Đông Nam kéo đến.

- Cái gì?

Quân đội ở phía Đông Nam kéo đến, đó là quân của Maloch. Bọn chúng mang theo rất nhiều đại bác, máy bắn đá dựng ở phía ngoài.

- Khai hỏa!

"ẦM ẦM", cung điện Ánh Sáng bị bắn phá dữ dội, các cấu trúc gần như đã sập hoàn toàn. Lumica lắc đầu ngao ngán:

- Không ổn, chúng ta bị bao vây ... Giờ mình đã hiểu chiến thuật 4 - 3 - 3 nó là như thế nào rồi.

- Là sao? - Ilumia hỏi.

Lumica vừa vận ma thuật trị thương vừa giải thích:

- Bọn chúng chia làm ba mũi tấn công theo ba hướng bao vây một mục tiêu khiến sức mạnh của mục tiêu bị tấn công giảm đi rất nhiều. Nhưng mà ... có lẽ bọn chúng vận hành chưa ăn khớp lắm, vì bao vây là phải đều.

- Giờ làm sao để thoát khỏi đây? - Ngộ Không hỏi.

Lumica phán:

- Gọi Rouie đến dùng Thần môn đưa toàn bộ quân ở đây đến cung điện Ánh Sáng, nhanh lên!

- Được! - Ngộ Không chạy đi.