Sinestrea có vẻ khá là tức, cô nàng không thèm nói một câu gì. Tôi cảm thấy khá căng thẳng, không biết nói câu gì để giải tỏa tâm trạng như thế này. Bất chợt tôi thốt lên:

- Ơ hay ...

- Gì vậy anh Hùng? - Sinestrea ngạc nhiên.

- Tự nhiên anh thấy một hiện tượng lạ.

Cô ấy hỏi lại:

- Gì lạ?

- Thằng Nam ấy, mới hôm qua còn bị đoạt mất linh hồn ấy, sao giờ tỉnh bơ rồi?

Nghe tôi nói vậy, Sinestrea mới ngớ người ra:

- Đúng rồi, anh nói đúng đấy.

- Thật khó hiểu. - Tôi lẩm bẩm - Mà sao mình lại chậm tiêu thế nhỉ?

Sinestrea hỏi tôi:

- Trưa nay ăn muốn ăn gì nào?

- Chi vậy? - Tôi thắc mắc.

- Mua đồ về nấu chứ làm gì hả anh, hỏi ngốc thế.

Tôi gãi đầu, cố nghĩ ra một món nhưng sao mỗi lần nghĩ thì tôi chả nghĩ ra món gì. Vừa đi, tôi ráng nghĩ:

- Hừm ...

- Sao nào?

- Ăn gì cũng được hả em?

Sinestrea cười:

- Đương nhiên rồi, anh muốn ăn gì em sẽ nấu hết.

- Ăn em được không? - Tôi hỏi, cốt giải tỏa căng thẳng khi nghĩ mãi không ra món gì để ăn.

Bất ngờ cô ấy rút thanh thủy huyết kiếm ra chĩa thẳng vào mặt tôi:

- Giờ anh ăn trưa hay ăn chém?

- Ư ư ... ăn trưa ... ăn ... ăn cơm chiên đi. - Tôi run bần bật.

- OK anh! - Sinestrea móc cái ví trong balo ra, xem sơ tiền rồi phóng ra chợ.

Chỉ mất chừng mười lăm phút là đã mua xong đồ, cả hai đứa phóng xe về nhà. Trên đường về, cả hai tám chuyện với nhau vui vẻ.

- Chiều nay nghỉ thể dục với phép thuật đó anh.

- Chà, khỏe vậy. Chiều đi net không em?

- Hông, em hổng đi đâu.

Có lẽ cô ấy sợ lại gặp một vụ án như hôm qua nên không đi, tôi cười:

- Vậy chiều nay chúng ta ... AA~

Xe trượt điện đang chạy bất ngờ trật sang một bên, cả hai ngã dập mặt xuống đường. Tôi thả người không chống tay để tránh gãy tay, cả người tôi nằm dài ra đất. Sinestrea chống kiếm đứng dậy:

- Cái gì vậy trời? Để coi ... may quá, trứng không vỡ. Anh ơi, không ... ANH HÙNG! COI CHỪNG PHÍA SAU!

- Phía sau hả? HẢ ~

"KENG", Sinestrea giương kiếm đỡ đòn. Một tên lãng khách với mái tóc đuôi gà, cơ mà sao đuôi tóc lại nhiều hơn tóc chính là thế nào? Hắn mặc một chiếc áo ngắn hở bụng cùng với quần dài màu xanh dương, thắt lưng đeo một sợi dây thừng. Hắn đi chân đất giống Sinestrea. Nhìn tên này quen lắm, tôi gặp đâu rồi thì phải.

Sinestrea quát:

- Ngươi là ai?

- Không cần biết đâu, hai ngươi sớm chầu trời thôi! - Hắn lao lên lướt ngang qua người Sinestrea, cô hoàn toàn bất ngờ với đòn đánh của hắn - HÂY!

"VÚT", hắn chọc một phát nhưng tôi né ra được. Rút một cái phi tiêu, tôi phóng về phía hắn:

- Thuật nhân bản!

- HÂY YA! - Hắn dựng một bức tường kì lạ, khi phi tiêu chạm vào bức tường thì biến mất. Tôi trố mắt:

- What?

Sinestrea đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô lao vào:

- Chết này!

Liên tục là những đòn đánh hiểm đến từ vị trí của hai bên, tên kiếm khách kia có vẻ khá nhanh. Tôi đứng ở ngoài yểm trợ:

- Cây trói!

Một cái cây mọc lên, hắn chém một phát đứt đôi cây rồi lao lên chọc một phát vào Sinestrea. Cô nàng trúng đòn, máu chảy ra đỏ cả tay áo.

- Đáng ghét!

- Em có sao không? - Tôi chạy lại.

- Anh Hùng, đừng đến đây!

Tôi giật mình nhận ra nhưng quá muộn, hắn chọc kiếm theo một đường thẳng rồi quét một đường:

- HASAGI!

- AAA~ - Một cơn lốc hất văng cả hai đứa lên cao, hắn bất ngờ bay lên không trung, tôi và Sinestrea bị hắn giữ lại. Liên tiếp là những nhát chém, tôi và Sinestrea chống cự khá chật vật.

- HỰ ~

"KENG KENG", lưỡi kiếm của Sinestrea liên tiếp chạm vào kiếm của hắn, rất may mắn là cả hai cầm cự qua được giai đoạn này. Cả hai đáp đất, Sinestrea bảo:

- Anh Hùng, em băng lên, anh xả đạn nha.

- Được! - Tôi gật đầu rồi tung một loạt phi tiêu về phía hắn, Sinestrea băng lên.

- Đỡ này! - Hắn tạo một bức tường.

"XOẸT", Sinestrea lướt qua chém một phát thẳng vào bụng hắn. Có vẻ hắn ta choáng váng chưa kịp định hình, cô nàng nhanh chóng bồi lên dứt điểm. Tôi không đứng ngoài cuộc vui:

- Mộc thuật: song cây trói!

Hai cái cây mọc hai bên đường rồi lao vào giữa, tên kiếm sĩ kia nhận ra điều này nên đi trước một bước, hắn nhảy ra.

- Anh Hùng, định bóp em à?

- Đừng lo, không có chuyện đó đâu! - Tôi điều khiển hai cây vòng ra bắt hắn, nhưng .... hắn đâu rồi nhỉ?

- Ta cạnh ngươi đây.

- AAA!!! - Tôi hét lên rồi điều khiển câu lại trói hắn, nhưng đó là một sai lầm. Tôi tự trói tôi luôn rồi. Hắn cười to:

- Ha ha, đồ ngu! Giờ thì chết đi!

Tôi giơ tay lên cao:

- Nhật hỏa!

- Ơ anh Hùng ... định tự sát à?

Tên kiếm sĩ kia lao đến chỗ tôi, đòn nhật hỏa chiếu xuống thiêu rụi cả hai người, hai ngọn đuốc sống bùng cháy giữa trưa. Sinestrea bàng hoàng, hai đầu gối cô khụy xuống:

- Anh Hùng ...

"Phừng phừng", ngọn lửa cứ tiếp tục bốc cháy. Hai cái cây trói bốc cháy thành tro rồi bị gió cuốn bay mất. Tên kiếm sĩ kia nhanh chóng chuồn đi mất bỏ lại Sinestrea ngồi khóc.

- Hu hu anh Hùng ơi.

- Anh đây.

Sinestrea hoảng hốt:

- OÁI! Sao anh còn sống?

- Thuật thế thân bằng lá cây thôi, thế nào?

- Hu hu, anh làm em sợ muốn chết. - Cô ấy ôm lấy chân tôi rồi đánh yêu mấy phát, tôi xoa đầu rồi mỉm cười:

- Đừng lo, anh còn sống mà ... Ư ...

Cô ấy vội đỡ tôi:

- Anh sao vậy?

- Đói ...

- À, không sao. Chúng ta về nhà đã, em sẽ nấu cho anh ăn. Em cũng đói lắm rồi.

Nhặt lại chiếc xe trượt điện, cả hai về nhà.

*

(Lâu đài Bóng Đêm)

Volkath gọi vợ bé của hắn - Rulan vào hỏi chuyện.

- Ngài hỏi gì tôi ạ?

- Ngươi điều tra được tung tích của tên Zephys, Mina và Marja chưa?

Rulan đáp:

- Tôi đã điều tra ra rồi, Zephys đang ở cung điện Ánh Sáng cùng với vợ của hắn. Mina và Marja thì đang ở gần khu vực học viện Athanor, có vẻ chúng đã trở về.

- Kì này phải tóm bọn chúng, tuyệt đối không để tên nào thoát.

- Vâng ạ.

Tên Maloch bước vào, hắn quỳ xuống:

- Thưa ngài Volkath, có người cần gặp ạ.

- Ai đấy?

Rulan lên tiếng:

- À, tên đệ tử mà tôi đã thuê ở Summoner's Rift đấy mà. Vào đi!

Hắn ta bước vào, Rulan bị sốc:

- Ơ ngươi sao thế, cả người ngươi ... sao bỏng nặng quá vậy?

- ...

- Nhiệm vụ ta giao cho ngươi xong chưa?

Hắn trả lời:

- Xin lỗi, tôi đã không làm được. Tên Hùng quá nguy hiểm, hơn nữa hắn có sự hỗ trợ của ... một con nhỏ tóc trắng.

- Rồi, ta hiểu rồi. Veera đâu?

- Có tôi. - Nàng dơi đáp.

Rulan ra lệnh:

- Đưa hắn đi chữa thương cho ta.

- Vâng ạ. - Nói rồi Veera đưa tên kiếm sĩ kia đi vào phòng y tế.

Volkath hỏi:

- Hắn là ai thế?

- Thưa ngài, hắn là người Ionia và là một kiếm sĩ sử dụng gió để tấn công kẻ thù.

- Ionia sao, ta chưa từng nghe đến địa danh này. Nó ở phương Bắc hay là phương Nam?

Rulan suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Ngài không cần phải biết điều đó đâu ạ.

- Tên đệ tử của ngươi liệu có ổn không?

- Xin ngài hãy cứ yên tâm, chỉ cần hắn ta làm quen được ở đây thì tôi tin chắc mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản.

Volkath gật gù:

- Ta tin ngươi. Thôi, ngươi có thể lui.

- Vâng. - Rulan bước lùi ra khỏi phòng của Volkath.

Ở ngoài, những người khác đang bàn tán về việc có một tân binh gia nhập lực lượng Sa Đọa. Người thì khen rằng hắn đẹp trai, hắn mạnh, kẻ thì nghi ngờ sức mạnh. Rulan không mảy may quan tâm những lời đàm tếu đó, cô chỉ biết một điều, mình đang làm cho ngài Volkath.

*

(Cung điện Mặt Trăng)

Do chiều nay được nghỉ (ở sân vận động tổ chức giải vô địch bóng đá hạng nhì) nên cả đám Trái Đất tranh thủ ngủ trưa cho đã. Người duy nhất không ngủ chính là Hải, nó khá tò mò về Elise nên nhờ Lumica gọi điện cho Slimz.

- Thầy ơi.

- Sao vậy em?

- Lúc sáng thầy có nói Elise á, thầy bảo là bạn ấy giải 4 bài toán vô phương, nhưng sao hả thầy?

Slimz đáp:

- À, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ khi Elise giải cả bốn bài toán trên. Tất nhiên là không đúng câu nào cả.

- Hả ... - Hải há hốc mồm - Thiệt hả?

- Chứ em nghĩ mới 4 tuổi sao giải nổi toán thống kê! Nhưng mà, đến giờ thầy vẫn không hiểu vì sao Elise lại có thể có những phương pháp mà mãi khi lên đến đại học thì mới được học.

Hải cười tủm tỉm:

- Học trước cũng được mà thầy.

- Mới 4 tuổi học sao nổi hả em?

- Thì chắc là ... magic đó thầy.

Lumica chắt lưỡi:

- Elise là Sinestrea chứ đâu ai xa lạ. Ấy chết, quên nữa, phải trả cây quyền trượng lại cho Hùng.

Giải thích một tí về trường hợp của Nam, ngày hôm qua, khi Lumica đuổi theo Rulan, cả hai không đánh nhau mà rượt đuổi nhau rất lâu, cuối cùng do bất cẩn mà Rulan đánh rơi linh hồn của Nam, Lumica nhặt lại được. Rất may mắn.

Hải vừa tắt máy thì có một cuộc gọi đến. Nó đưa cho Lumica.

- Alo, Lumica đây.

- ...

- Học sinh mới hả? OK, tôi hiểu rồi.

Hải hỏi:

- Chuyện gì vậy cô?

- Lớp chúng ta chuẩn bị có học sinh mới.