Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, thằng Nam trong lúc loạng choạng đã vô tình lượn người né được cú đạp cực mạnh của Rulan. Ả ta bị bất ngờ, nhất thời loạng choạng.
- Nam, đá nó ra! - Lumica hét lên.
- Hơ ... hơ ... - Thằng Nam choáng váng, nó nghe đấy nhưng không thể làm gì hơn bởi giờ đây bản thân nó không thể làm gì được.
Tôi lẩm bẩm:
- Thôi rồi, cơ hội vàng đã qua mất rồi.
- Ha ha, nhóc con không còn đường lui nữa đâu. Ta sẽ là người chiến thắng. - Nói rồi ả ta băng tới tung một nhát chém vào Nam.
"XOẸT", máu đỏ bắn ra, thằng Nam vẫn cố đứng dù nó đang bị thương nặng.
- Á à, dai đấy.
- ...
- Thương xuyên phá! - Rulan đâm một mũi về phía Nam. Điều thần kì lại tới, Nam né được - Cái gì?
Liên tiếp là những cú đâm, chọc từ vị trí của Rulan nhưng ả ta không tài nào đâm trúng một đòn. Thằng Nam như một cây cỏ lau, nó lả lướt tránh đòn. Rulan bực tức:
- Ta giết ngươi!
Ả vứt cây thương xuống rồi lao thẳng tới cho thằng Nam một đấm vào mặt. Thế nhưng, đòn này không xi nhê, trái lại đầu của thằng Nam vươn dài ra đằng sau rồi giật lại nện thẳng vào mặt tên Rulan một cái "bốp", chiếc mặt nạ của ả dính đầy máu của Nam.
- Đáng ghét ...
Tuy vậy, thằng Nam đã bị thương ở đầu, nó choáng váng không thể chủ động tấn công Rulan. Máu chảy ra lúc này lại nhiều hơn khi mà nó lại vừa đập đầu vào mặt nạ của tên Rulan.
- Hộc hộc ...
- Sao nào, ngươi chấp nhận thua chưa? Nếu ngươi còn ngoan cố chống cự thì sẽ chết đấy.
Thằng Nam cố đứng, nó nhìn Rulan và nở một nụ cười đầy khó hiểu. Tôi không biết nụ cười kia có ý nghĩa gì cho đến khi nó dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình vươn tay dài chụp lấy cây thương đang nằm trên mặt đất. Tên Rulan ngớ người:
- Cái gì?
- Hùng, của mày nè! - Thằng Nam dồn hết lực vào cú ném.
- OK!
Rulan giơ tay lên:
- Chinkara Hoi ... ơ cái gì, tay mình ...
- Được lắm! - Tôi chụp lấy cây thương một cách dễ dàng mà không gặp bất kì sự khó khăn nào do tôi đã phá ma thuật của tên Rulan từ trước. Cây thương bay thẳng đến chỗ tôi, tôi chụp một cách dễ dàng.
- Ok, ổn rồi. - Thằng Nam khụy gối xuống - Hộc hộc ...
Rulan nghiến răng:
- Khốn kiếp, đã vậy tao cho mày chết! - Nói rồi ả ta chĩa ngón tay trỏ của hai tay ra đằng trước rồi vẽ thành một cây thánh giá. Một cây thánh giá màu trắng xuất hiện trên không trung. Tôi ngạc nhiên:
- Cái gì thế nhỉ?
- Nguy to rồi! - Lumica hét lên - Nam, chạy đi!
Thằng Nam nghe thấy, nó cố đứng lên nhưng ...
- Đáng ghét ... mình không đi được ... hộc hộc ...
- Thánh giá đoạt hồn! - Rulan luồn tay xuyên qua cây thánh giá, tay của ả ta chạm vào người Nam và lôi ra một cái gì đó màu trắng.
- Đừng có hòng! - Lumica ném cây quyền trượng thẳng xuống vị trí của Rulan.
"BỘP", Rulan chụp gọn cây quyền trượng một cách dễ dàng. Lumica giật mình:
- Chết rồi.
- He he, cảm ơn ngươi đã trao cho ta vũ khí. - Rulan cười khẩy.
Lumica nhảy xuống sàn đấu, cô lao thẳng đến vị trí của Rulan. Ả ta không quan tâm và rút trọn linh hồn của Nam ra khỏi người của nó. Thằng Nam ngã xuống đất và bất tỉnh.
- Đáng ghét, mình chậm chân rồi.
- Giờ là tới ngươi. - Ả ta đưa tay xuyên qua thánh giá.
- Mày đừng tưởng tao không có chiêu khắc chế. - Lumica vẽ một vòng tròn chặn ma thuật rồi lao thẳng tới.
Rulan cất cánh bay lên, Lumica không có quyền trượng nên bất lực nhìn Rulan bay lên. Ả ta bảo:
- Trọng tài, đếm đi.
- Ơ vâng ... mời cô ra khỏi đây.
Lumica nhìn thẳng vào mắt Astrid, cô ấy nhìn thấy thì gật đầu:
- Được.
- Sao vậy? - Arthur.
- Chuyện liên quan đến tính mạng đấu thủ.
Arthur can:
- Khoan, nếu hai người muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, nơi đây đang tổ chức giải đấu.
- Được, ta với ngươi đi chỗ khác. - Lumica - Hùng, đưa cô cây quyền trượng.
Ném cây quyền trượng xuống, cô ấy chụp được dễ dàng. Cả hai người bọn họ nhanh chóng rời đi. Astrid ổn định lại tình hình rồi bắt đầu đếm.
- 1, 2, 3 ...,9, 10! Như vậy là đấu thủ Nam đã bất tỉnh, chiến thắng thuộc về Rulan ... ơ đâu rồi? - Astrid ngạc nhiên.
- Theo luật, nếu chưa xử thua mà đấu thủ rời khỏi sàn sẽ được tính là bị loại. Chiến thắng thuộc về đấu thủ N...
"BỐP", một cái gì cứng đập thẳng vào đầu Arthur.
- Cái gì vậy?
- Tên kia, ta còn ở đây nha. - Rulan quát.
- Ơ vâng ... chiến thắng thuộc về đấu thủ Rulan.
Keera thở dài:
- Uổng quá đi ...
Thằng Nam nhanh chóng được đưa đến trạm xá. Tôi khá lo lắng nên chạy xuống dưới. Bác sĩ kết luận Nam không bị gì, tạm thời tôi ổn.
Sinestrea xoay vai mấy cái:
- Chuẩn bị tới em!
- Em nè, cẩn thận nha. Thằng Hiếu không phải đối thủ dễ chơi đâu.
- Em biết, anh cứ yên tâm ở em.
Arthur thông báo:
- Mời hai đấu thủ Hiếu và Sinestrea ra sân.
Hai người họ ra sân, tôi lên đài quan sát để theo dõi. Hải hỏi tôi:
- Mày cổ vũ ai?
- Hỏi khó tao quá, một người là bạn, người còn lại là người yêu, hỏi tao chọn thì ... chắc tao chọn cả hai.
Keera bảo với Namz:
- Sinestrea để đầu kì cục vậy?
- Ai biết đâu, chắc thằng Hùng cắt. - Namz.
Phúc ngồi kế bên vỗ vai Namz:
- Ê, tao cắt nha.
- Sao mày cắt thế?
- Solo FO4 thua nên mới thế.
Astrid tuyên bố:
- Trận tứ kết II ... BẮT ĐẦU!
Cả khán đài hò reo lên. Tiếng trống, chiêng nổi lên. Hiếu nhấc mắt kính:
- Chuẩn bị đi, ta sẽ cho ngươi một trải nghiệm nhớ đời.
- Cái gì ... Ư ~ - Sinestrea ôm bụng - Sao bụng mình ... đau quá ...
Thằng Hiếu thừa cơ hội băng lên tấn công. Rút thanh kiếm, Sinestrea đỡ đòn đánh.
- Hừ ... - Sinestrea nghiến răng.
- Sao nào? - Hiếu gạt giò cô nàng nhưng Sinestrea nhảy lên - Huyết trảm!
"XOẸT", đòn kiếm toạc áo Hiếu. Nó lùi lại một bước:
- Khá đấy.
- Ta sẽ dứt điểm ngươi ngay bây giờ! - Sinestrea băng lên liên tục tung đòn về phía thằng Hiếu. Cô nàng đang muốn kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt. Rất nhiều cú đánh được tung ra nhưng ...
- Nào, cứ chém nữa đi. - Thằng Hiếu lả lướt giữa những đòn kiếm của Sinestrea, cô nàng không đánh trúng được đòn nào.
Bất ngờ thằng Hiếu chụp gọn thanh kiếm của Sinestrea.
- Cái gì?
- Đừng đánh nữa, uổng sức lắm.
- Ư ~ - Sinestrea cố rút kiếm ra nhưng bất ngờ thằng Hiếu chỉ cần một lực nhỏ của ngón tay là đủ bẻ gãy thanh kiếm của cô nàng.
Sinestrea ngớ người:
- Không thể nào ... thanh kiếm của mình ...
- Mua kiếm mới là được rồi đấy.
- Đã vậy ... ta chơi tay không với ngươi ... Ư Ư ~ - Sinestrea khụy gối xuống ôm bụng - Sao đau bụng quá vậy?
Hiếu tiến lại:
- Ăn cho lắm vào.
- Sao thế này ... mình có ăn gì bậy đâu cơ chứ? A ~
Thằng Hiếu đá Sinestrea bật ngửa ra đằng sau. Hai cái khóa sắt từ đâu xuất hiện trói chặt hai tay của cô nàng lại.
- Ngươi ... ngươi bị điên à?
Vừa cúi xuống, thằng Hiếu đã bị Sinestrea cho một đạp thẳng mặt. Hóa máu vào hai cổ tay, cô nàng cứa đứt móc sắt xong ...
- Không được, bụng mình đau quá ... - Cô nàng ôm bụng đau đớn - Trọng tài, dừng trận đấu lại!
- ...
- Trọng tài!
Hiếu cười khẩy:
- Bọn họ bận tám chuyện rồi, không rảnh nghe ngươi đâu.
- Làm ăn gì tắc trách vậy? Đáng ghét, sao giờ đây?
- Đầu hàng đi, không thì ngươi ... ta không biết ngươi phải chịu kết cục như thế nào đâu.
Sinestrea quát lớn:
- Còn lâu!
- Cứng đầu nhể, ta dùng biện pháp mạnh vậy. - Nói rồi nó lướt qua nhanh như một cơn gió. Sinestrea ngạc nhiên:
- Cái gì vậy?
- Nhìn đi, đây là gì? - Hiếu giơ vật đang cầm trên tay lên.
- Ồ ~ - Các cổ động viên trầm trồ ngạc nhiên, có người còn tỏ ra phấn khích.
Sinestrea không tin được vào mắt mình:
- Cái đó ... không lẽ ... ngươi lấy hồi nào mà nhanh vậy?
- Thế nào?
- Mình ... mình không cảm nhận được gì hết ... - Sinestrea đơ người.
Hiếu đưa lên mũi ngửi:
- Loz ngươi thơm đấy.
- Ha ha ha ~ - Cổ động viên cười lớn khiến Sinestrea muốn độn thổ. Cô quát:
- Mày im đi!
Bất chợt thằng Hiếu tiến lại chỗ cô nàng:
- Giờ ta sẽ ra tay thật đây.
- Ngươi ... - Sinestrea chống tay.
- HÂY! - Hiếu băng vào đè Sinestrea ngã lăn ra đất. Các cổ động viên hò reo:
- Cố lên, cố lên!
Sinestrea hét lớn:
- Trọng tài!
Nhưng hai vị trọng tài vẫn đang mải mê tám chuyện, họ không để tâm gì đến trận đấu. Còng số tám trong tay, Hiếu khóa chặt hai tay của Sinestrea.
- Đáng ghét ... đừng hòng ... Hùng sẽ cho mày một trận!
- Đây là sân chơi của ta, luật của ta.
- Ngươi ... Ư ~ - Cơn đau bụng lại ập đến.
Hiếu lẩm bẩm:
- Ta phải cho ngươi cảm thấy nhiều thứ hơn nữa.
- Đáng ghét ... bụng mình ... đau ... - Sinestrea nghiến răng.
- Nữa này!
Cơn đau bụng cứ ập đến ngày càng mạnh, Sinestrea cố nín nhưng có vẻ như sức lực có hạn.
- Toi rồi, cứ thế này thì ...
- Nào nào, ngươi định làm gì nào?
- Hộc hộc ... mình ...
"BỐP", thằng Hiếu đá thẳng vào mặt Sinestrea khiến cô nàng gãy mất cái răng cửa. Chưa thỏa, nó còn đạp vào mặt Sinestrea khiến cô nàng ngã lăn ra. Nhưng đó chưa phải tất cả, Hiếu dùng chân đạp mạnh vào bụng cô nàng.
- AAA~
"PHẸT", mọi chuyện sau đó là một thảm họa. Sinestrea không thể giữ được nữa, cô nàng bắn một bãi "vàng" ra sàn đấu. Khủng khiếp hơn, có vẻ như cô nàng bị Tào Tháo rượt nên "vàng" ở trạng thái khá là lỏng.
- Tiêu mình rồi. - Sinestrea ôm mặt.
- Ha ha ha ~ - Các cổ động viên cười ồ lên.
Sinestrea bật dậy lao thẳng tới chỗ thằng Hiếu:
- Tao cho mày chết! - Cô nàng giơ hai tay lên định nện mạnh xuống.
- Ê, Tào Tháo còn đang dí đó nha.
- Ư ~ - Lần này còn thảm họa hơn lần trước, "vàng" bắn xuống sàn đấu thành một bãi, chiếc váy trắng cũng đã lấm bẩn. Cô nàng xấu hổ đến mức muốn kiếm một cái hố mà chui xuống.
Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa phải tất cả. Thằng Hiếu tiến lại, nó bốc "vàng" lên mà trây trét đầy lên người của Sinestrea. Mặc dù cô nàng chống cự dữ dội nhưng ...
- Đáng ghét! Bỏ ta ra!
- Đi đâu mà vội mà vàng thế? - Nó trét "vàng" lên bộ tóc dài trắng của cô, mái tóc mượt mà của cô giờ ... không còn gì để nói.
Mũi của cô muốn điếc khi mùi thối cứ xộc lên, cô nhắm mắt mà bật khóc:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này ...
- Tóc dài như ngươi trét đã đấy.
- Tóc dài? - Sinestrea như bừng tỉnh - Mình cắt đầu moi cơ mà?
Ban đầu cô cứ tưởng Hiếu chỉ nói phét nhưng chợt phát hiện ra, tóc mình dài thật. Cô ngạc nhiên: "Quái, tóc mình mọc nhanh thế sao? Khoan, lúc nãy Hiếu có nói sân chơi của nó, luật của nó? Chẳng nhẽ đây là ảo ảnh?".
- Nào, tới lượt mặt ngươi. - Hiếu giơ "vàng" lên.
- CÚT RA! - Sinestrea nện ba phát vào đầu thằng Hiếu, nó lăn ra bất tỉnh tại chỗ.
Sau khi đánh Hiếu bất tỉnh, cô nàng tự đánh vào đầu mình một phát để thoát ra khỏi thế giới này.
"BỐP!".