(Cung điện Mặt Trăng)

- Ưm ~ - Lumica ngồi dậy, cô vươn vai để giãn gân cốt sau một đêm ngủ - Mấy giờ rồi nhỉ?

Đồng hồ điểm 6 giờ, Lumica mở cửa sổ phòng mình ra, ánh mặt trời chiếu vào làm căn phòng sáng hẳn lên. Lumica ngắm nhìn những ánh nắng rồi vào trong vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, Lumica ngồi vào bàn và chuẩn bị ăn sáng. Tên lính bước vào:

- Thưa nữ thần, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Chuẩn bị đúng món không đấy?

- Đúng thưa nữ thần.

Lumica bảo:

- Mang vào đây.

- RÕ!

Tên lính mang vào một cái bánh nếp - món ăn ưa thích của Lunar. Từ khi Lunar không còn, Lumica có thói quen mỗi buổi sáng ăn bánh nếp để tưởng nhớ người chị của mình.

Ngoài ra, Lumica còn có thói quen đọc báo sáng sớm. Tên lính đưa cho cô một tờ báo, vừa cầm lên thì Lumica đã sửng sốt:

- Cái gì vậy?

Tiêu đề trang nhất nổi bật giữa những dòng chữ với nội dung: "Nóng: Cựu thủ môn đội tuyển Athanor bất ngờ vướng nghi án tấn công tình dục.".

- Chuyện này là sao? - Lumica đọc chăm chú từng dòng chữ - Tại sao Hiếu lại có thể ...

Nói sơ về vụ việc, người ta đã tiến hành triệu tập Hiếu lên để thẩm vấn nhưng hiện không thu thập được gì bởi Hiếu một mực khẳng định nó không tấn công Payna. Tuy nhiên, bên phía nạn nhân lại một mực khẳng định chính Hiếu đã tấn công mình.

Đặt tờ báo xuống bàn, Lumica thay quần áo chỉnh tề rồi phóng thẳng đến trường để hỏi Hiếu cho ra lẽ.

Tôi và Sinestrea đứng cạnh nhau ngoài hành lang và nhìn xuống sân trường. Sinestrea hỏi tôi:

- Anh Hùng này, tâm trạng anh thế nào?

- Bình thường, không có gì cả. - Tôi đáp.

- Hôm nay anh thoải mái nhỉ.

Tôi hơi ngạc nhiên:

- Em nói vậy là sao?

- Không gì đâu, anh đừng bận tâm. Cứ tưởng anh căng thẳng, em tặng anh một nụ hôn.

- Ơ thế à ...

Sinestrea đặt tay lên đầu rồi thở dài một hơi. Tôi ngạc nhiên:

- Ủa em sao vậy, tự nhiên thở dài thế?

- Anh nhìn em này, hôm bữa anh cắt tóc em giờ nó thế này đây.

- Ờ ...

Cô ấy nói tiếp:

- Em nuôi tóc lâu lắm mới dài được như thế, giờ ...

- Không sao đâu. - Tôi đặt tay lên đầu cô ấy rồi vuốt tóc - Dù thế nào thì em vẫn luôn đẹp mà.

- Anh nói thật chứ?

Tôi cười mỉm:

- Thật, anh biết xạo bao giờ. - Nói rồi tôi kéo cô ấy lại xong hôn lên mái tóc của cô ấy.

- Hùng! - Có tiếng gọi, tôi quay ra đằng sau. Hóa ra là cô Lumica, cô ấy hỏi:

- Hiếu đâu rồi em?

Tôi chỉ vào trong lớp:

- Nó trong lớp đó cô.

- Kêu nó ra cho cô.

Vâng lời, tôi chạy vào trong lớp kêu nó ra nhưng nó không còn ở trong lớp nữa. Tôi hỏi thằng Nam:

- Mày có thấy Hiếu đâu không?

- Nó hả, nó đi xuống căn tin với Keera rồi.

- Ngộ nhỉ, sao Keera lại đi với Hiếu nhỉ?

Nam cười xòa:

- Bạn với nhau thôi, mày làm quá chi.

Tôi tiến ra ngoài:

- Nó đi xuống căn tin rồi cô ơi.

- Mệt thật, để cô lôi đầu nó lên đây. - Nói rồi Lumica dùng hai ngón tay của mình vẽ thành một hình chữ nhật, tôi cứ tưởng như Lumica đang tham khảo công nghệ VAR vậy.

Bất ngờ thay, khi hai ngón tay chạm vào nhau là một cánh cổng không gian xuất hiện. Lumica đưa tay vào trong, một lúc sau lôi được thằng Hiếu lên.

- Gì vậy trời? - Hiếu ngơ ngác.

Tôi ngạc nhiên:

- Chà chà ... ma thuật này hay đấy.

- Có gì khó đâu, đây là ma thuật cơ bản thôi, sách phép thuật năm thứ 4 có hướng dẫn sử dụng đấy.

- Phải học mới được, còn giờ ôn lại chút. Chinkara Hoi! Màu trắng à ...

Sinestrea hét lên, tay chặn váy lại:

- AAA~ Anh chơi kì quá nha!

- Có chuyện gì vậy? - Lumica hỏi.

- Hùng tốc váy em cô ơi!

Lumica véo tai tôi:

- Hết chuyện làm rồi hả, đừng có nghĩ nhóc là người yêu của Sinestrea rồi muốn làm gì làm nha.

- Ui da đau đau cô ơi ... đau đau ... - Tôi la lên.

Tuy vậy, Lumica không quan tâm tôi nữa mà chuyển qua Hiếu:

- Hiếu, cô có việc cần hỏi em.

- ...

- OK, em lui đi.

Tôi và Sinestrea trố mắt:

- What?

- Hai đứa làm gì mà nhìn cô dữ vậy?

- Hỏi gì vậy ...

Lumica giải thích:

- Cô hỏi nó về vụ hiếp Payna của nó.

- What? Có chuyện đó à? - Tôi sửng sốt - Mà em có nghe nó trả lời gì đâu cô.

- Có mà, cô nhớ nó có trả lời.

Sinestrea ngơ ngác:

- Nhớ? Hiếu có nói gì đâu mà cô nhớ?

- Có, cô nhớ nó có trả lời, vừa mới trả lời đây luôn. Mà nó trả lời gì thế nhỉ?

- Hả? - Tôi không tin được điều gì đang diễn ra trước mắt tôi, Hiếu đã trả lời quái gì đâu mà Lumica lại bảo là có được nhỉ?

Mặc dù tôi đã giải thích rát cả cổ về việc thằng Hiếu không hề nói bất kì câu nào nhưng Lumica vẫn khăng khăng bảo rằng Hiếu đã trả lời nhưng khi tôi hỏi nó đã nói gì thì Lumica lại không đưa ra được câu trả lời. Điều này làm tôi cảm thấy rất khó hiểu.

Sau một hồi, tôi đành chấp nhận từ bỏ. Chuông cũng đã reo, tôi và Sinestrea vào lớp. Lumica bảo:

- Tuần sau là mấy đứa kiểm tra giữa kì đó nha, học bài cho kĩ vào đấy. Tuần sau là mấy đứa thi các môn xã hội, nhớ đó nha.

- Thi hả? Sao tao cứ có cảm giác nó nhanh thế nhỉ? - Hải lẩm bẩm.

- Nhanh thế nào? - Keera hỏi.

Nó đáp:

- Tui cảm giác như học chưa có bao nhiêu á.

- Trời, tui học bài muốn tụt cả loz đây này. - Keera trả lời.

Thời khóa biểu hôm nay gồm 2 tiết Lí, 2 tiết Văn và tiết cuối là tiết Sinh. Vật lí dạo này qua đến phần tính toán về điện - vốn tôi gặp trục trặc ngay từ năm lớp 9 nên việc giải quyết gặp rất nhiều khó khăn.

Ngồi cạnh thằng Nam, tôi hỏi nó:

- Mày biết làm câu này không?

- Dễ thôi, áp dụng công thức là ra.

- Hả ... công thức nào cơ?

Nam đáp:

- Đề hỏi gì áp dụng công thức đó.

- Đ*t ... hỏi mày y như không hỏi! Tức á!

Sinestrea ngồi ở sau tôi cũng đang cắn bút suy nghĩ, thỉnh thoảng lại viết gì đó vào vở. Tôi không biết cô ấy có tìm được đáp án không nhưng ...

- Zzzz ~ - Sinestrea chống cằm mà ngủ gật, được chừng vài giây lại giật mình tỉnh dậy - Chết, lại ngủ.

Thầy giáo Moren hỏi:

- Em nào giải được câu 68?

- Hừm ... - Tôi căng mắt nhìn câu hỏi. Đề bài như sau: "Trên một bóng đèn có ghi 10V - 5W. Điện trở của bóng đèn là bao nhiêu?". Có bốn phương án để lựa chọn là 25Ω; 20Ω; 2,5Ω và 2Ω.

- Hùng, trả lời.

Tôi trố mắt:

- Nani?

- Nhanh lên.

- Dạ ... - Tôi nhìn tờ giấy - Thưa thầy, điện trở của đèn là ... - Tôi im lặng một hồi lâu vì nghĩ mãi không ra cách tính.

Moren hỏi tôi:

- Em giải được không?

- Dạ không ...

- Em nào giải được?

Đến lúc này, Minh giơ tay. Moren mời:

- Minh.

- Thưa thầy, điện trở của đèn là 20Ω ạ.

- Vì sao em có câu trả lời đó?

Minh giải thích:

- Thưa thầy, với 10W là công suất định mức (P), 5V là hiệu điện thế (U) thì ta dùng công thức R = U^2/P = 10^2/5 = 20Ω ạ.

- Công thức đó ở đâu ra?

- Thưa thầy, công suất P = UI. Trong định luật Ôm, ta có I = U/R. Thay I bằng U/R thì ta được P = U^2/R ạ.

Moren gật đầu:

- Tốt lắm. Mấy em nhớ rõ công thức P = UI là mấy em suy ra được thôi. Ngồi xuống đi.

- Haizz ~ - Tôi đặt tay lên trán mà ngán ngẩm.

*

Sau hai tiết Lí đau não thì cũng đã đến giờ ra chơi, tôi cùng với thằng Hiếu đi xuống căn tin mua bánh với nước uống.

- Bán cho con cái bánh này.

- 500 vàng.

Đưa tiền xong, tôi mang bánh đi. Thằng Hiếu thì tôi thấy nó chẳng mua gì, chắc nó đi theo tôi chơi thôi.

Ngồi trên băng đá, tôi hỏi nó:

- Ê, tao là bạn thân của mày đúng không?

- Hỏi ngu thế mày.

- Vậy mày kể cho tao nghe đi, lúc sáng mày đã nói gì với Lumica vậy?

Mặt thằng Hiếu tỏ rõ sự ngạc nhiên:

- Gì? Tao nói quái gì đâu?

- Sao Lumica bảo là mày đã trả lời câu hỏi gì của cô ấy mà.

- À ... cô ấy hỏi tao là ... tao ở lâu đài Bóng Đêm đúng không thôi ấy mà.

Tôi gật đầu:

- Ờ ờ ... mà mày ở đó thật hả?

- Đúng, có gì không?

- Không, hỏi cho biết thôi.

Ăn xong bánh, thằng Hiếu bảo với tôi nó đi lên lớp. Tôi gật đầu rồi cho nó đi đâu tùy thích. Hiếu chạy đi, đến một chỗ mà tôi không thấy, nó lẩm bẩm:

- Nguy hiểm thật, coi bộ vụ này càng lúc càng căng rồi đây. Ở nhà thì bị bọn Tel'Annas hỏi, vô đây bị Lumica với thằng Hùng hỏi. Xem ra cái ma thuật Hetagan này quá nguy hiểm, mình phải cẩn thận mới được.

- Ông nói cái gì nguy hiểm cơ? - Kriknak từ đâu xuất hiện.

- Đâu ra vậy cha nội?

Kriknak đáp:

- Vô tình thôi. Mà ông nói cái gì nguy hiểm?

- Có nói quái gì đâu.

- Không, tui nghe ông nói cái gì mà Lunar nguy hiểm nè.

Hiếu gật đầu lia lịa:

- Ừ ừ, tui nói Lunar nguy hiểm.

- Bớt xạo loz đi, tui biết cả rồi. Ông nói ma thuật He... Ư ~

"BỊCH", Kriknak ngã xuống đất và bất tỉnh. Thằng Hiếu nhấc kính lên, nó lẩm bẩm:

- Lại thêm một thằng thích tò mò.

Hiếu nhanh chóng lên lớp. Còn về Kriknak, cậu ta nhanh chóng được các học sinh lớp khác phát hiện và đưa vào phòng y tế. Biết được chuyện này, Lumica đến phòng y tế để theo dõi và chăm sóc cho Kriknak bởi Lumica trống tiết.

Kriknak bất tỉnh nhưng nhìn qua gương mặt, Lumica đoán ra ngay rằng cậu ta vừa trải qua một điều gì đó rất đáng sợ. Một sát thủ như Kriknak mà hoảng sợ, điều đó chứng minh rằng thứ cậu ta gặp là không thể coi thường được.