Linik tiến đến chỗ chủ quán:
- Cô ơi, bán cho con một bộ bài ma thuật trắng ạ.
- Đợi cô nha.
Tôi ngước lên nhìn chủ quán thì nhận ra người quen bởi chẳng ai xa lạ, chủ quán là cô nàng Sephera. Tôi tiến lại bắt chuyện:
- Chị Sephera!
- Ủa nhóc đó hả, lâu rồi mới gặp lại nhóc đấy. Dạo này khỏe chứ?
- Ui giời, khỏe như trâu chị ạ.
Sinestrea ngạc nhiên:
- Anh quen cô Sephera sao?
- Đúng, có gì hả em?
- Cô ấy là giáo viên dạy môn phép thuật của học viện đấy.
Tôi bịt miệng:
- Chết cha ...
- Không sao đâu. - Sephera trấn an tôi.
Bất chợt lúc ấy, Cresht về nhà cùng với một cái balo trên vai. Cậu ta đặt cái balo lên trên bàn rồi bảo:
- Vợ ơi, anh đòi được nợ thằng Cáo (Fennik) với thằng chủ tiệm vàng Gildur rồi. Còn thằng Thỏ (Slimz) nó không chịu trả, tính sao vợ?
- Tùy anh thôi.
- Chặt tay nó ha!
Sinestrea trố mắt:
- Chặt tay? Đùa hả?
- Thằng Thỏ nó giàu nứt đố đổ vách ấy mà có 2k vàng nợ từ năm ngoái tới nay chưa chịu trả, thằng này dai thật chứ! - Cresht ngồi xuống ghế nghiến răng - Không đòi được khéo bị đuổi việc đấy chứ.
Tôi thắc mắc:
- Anh Cresht này, anh đi đòi nợ thuê hả?
- Phải, việc làm giết thời gian thôi. Công việc chính của anh vẫn là bảo vệ khu rừng Chạng Vạng.
- Anh kết hôn với Sephera rồi đúng không?
Cresht gật đầu. Tôi quay sang Sephera, mặt cô ấy đỏ hồng lên. Điều này khiến cho sự khẳng định của Cresht càng thêm chắc nịch, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu chuyện ngày trước, khi mà Rimis cùng đồng bọn hiếp Sephera để chiếm tài sản. Lần đó khá cực nhưng cũng thú vị, tôi cảm thấy vậy.
Cresht hỏi tôi:
- Nhóc này, khi nợ tiền người ta nhóc có trả đúng hạn không?
- Chuyện tiền bạc em không quan tâm lắm. Phương châm nợ tiền của em là: "Nợ tiền người ta, em không nhớ. Người ta nợ tiền, em không nhớ nốt.".
Nghe tôi nói vậy, Cresht bảo:
- Nhóc khó mà làm bên mảng nợ nần, lỗ chết.
- Ấy chết, nhắc mới nợ làm em mới nhớ một chuyện: em nợ thằng Hùng.
Tôi thắc mắc:
- Nợ gì hả cô?
- Nhóc có nhớ ngày trước, khi mà nhóc nhờ chị hướng dẫn triệu hồi nữ thần Mặt Trăng, chị đã thách nhóc nếu còn sống và đưa nữ thần đến gặp chị thì chị sẽ tặng nhóc ma thuật diệt quỷ hay không?
- Ờ ... - Tôi gãi đầu - Đúng là như thế, nhưng mà ...
Sephera thắc mắc:
- Nhưng nhị gì?
- Hiện tại thì Lunar không có ở đây, làm sao có thể nhận ma thuật được?
- Không sao đâu, khi mà gặp nhóc trong nhà của anh Cresht thì chị sẽ hứa rồi. Giờ thì ... đợi chị một chút. - Cô ấy cúi xuống rồi tìm kiếm.
Sinestrea khều tôi:
- Em không chắc anh sẽ chịu được ma thuật này nha.
- Là sao?
- Ma thuật diệt quỷ là một loại ma thuật rất mạnh, chính vì lẽ đó nên người sử dụng phải vượt qua giai đoạn thử thách của nó. Nếu anh không vượt qua thì xem như anh chết đấy.
Tôi nghe mà khá lo lắng bởi hiện tại tôi chưa muốn chết. Sephera đặt lọ ma thuật lên bàn rồi nói:
- Ma thuật diệt quỷ này được bán với giá 2 triệu vàng, tích góp từ khi mua đến giờ cũng hơn 10 năm rồi. Số năm tuổi của ma thuật nầy tương ứng với khoảng một nghìn năm, nhóc ráng mà chịu đựng đấy nhé.
Tôi hỏi:
- Vượt qua thử thách thế nào?
- Khi ma thuật thấm vào trong cơ thể, người của nhóc sẽ quằn quại và đau đớn dữ dội. Xưa giờ hiếm có ai sở hữu được ma thuật này, chị tin nhóc làm được. Lại đây.
Tiến lại chỗ Sephera, cô ấy lấy cây cọ chấm vào trong lọ ma thuật rồi vẽ lên trán tôi mấy nét. Đột nhiên trán tôi nóng dữ dội, tôi có cảm giác giống như mình bị đổ nham thạch lên đầu.
- Nóng quá ... - Tôi đặt tay lên trán.
- Chưa đâu, còn dữ dội hơn nhiều.
Đột nhiên đầu óc tôi choáng váng dữ dội, lúc này đây tôi cảm thấy như đang quay cuồng, tôi không thể xác định được phương hướng vào lúc này. Cả người tôi như không còn cảm giác gì vậy.
Tôi gào lên:
- AAA~
- Cố lên! - Sinestrea động viên.
Cả người tôi lảo đảo, đôi mắt như đờ đẫn. Tôi không thể làm gì hơn và ngã bịch xuống đất. Đôi mắt tôi nhắm tịt lại và tôi đến một chiều không gian khác lạ.
- Đây là đâu? - Tôi nhìn xung quanh, khắp nơi là một không gian u ám.
- GRÀO ... - Một tiếng gầm từ đâu xuất hiện, tôi giật mình bởi thân hình đồ sộ của nó. Con quỷ kia cao tầm một tòa nhà, hai cái răng nanh sắc nhọn, tôi cảm giác hai cái răng kia to bằng tôi.
Con quỷ kia gào lên:
- Ngươi muốn sức mạnh của ta sao? Muốn có được nó phải bước qua xác của ta đã!
- Được! - Tôi vận ma thuật vào bàn tay - Andura Shuriken!
Cái phi tiêu bay thẳng đến chỗ con quỷ, bất ngờ nó nuốt trọn cái phi tiêu y như nuốt một nắm cơm vậy. Chưa hết, nó nhả ra cái phi tiêu dính đầy máu thẳng đến chỗ tôi.
- AAA~ - Tôi hét lên khi những nhát chém của phi tiêu như xé tan từng mảnh thịt của tôi vậy.
- Ha ha ha, ngươi thật là yếu đuối. Chỉ với bảo nhiêu đó thì không đủ để đánh bại được ta đâu, về nhà tập luyện thêm đi.
- Đáng ghét! Đòn này thì sao: cây trói!
Một cái cây mọc lên từ dưới đất trói chặt lấy con quỷ, nhưng khoan, cái cây dường như quá nhỏ, con quỷ kia chỉ việc gỡ nhẹ là đã hoàn thành việc phá chiêu thức. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo bởi con quỷ này dường như quá mạnh.
Hắn gầm gừ:
- Về đi!
- Còn lâu, ta không thể đến đây vô ích được. - Nói rồi tôi vận ma thuật vào lòng bàn tay tạo ra Andurasengan.
- Chiêu thức gì nữa sao?
Tôi lao lên:
- Đỡ chiêu này đi: Andurasengan!
- Vớ vẩn! - Hắn giơ bàn tay khổng lồ lên nắm chặt lấy tôi. Bàn tay của hắn khỏe như voi, hắn nắm chặt khiến tôi nhừ cả người - Còn trò nào nữa không?
- Chỉ còn cách này thôi: CẨU XỰC! - Tôi cắn một phát thật mạnh vào tay hắn.
Tên quỷ hét lên:
- AAA!
- Thoát rồi! - Tôi nhảy lên - Nhật hỏa!
Một luồng ánh sáng vàng hiện lên bắn thẳng vào mắt con quỷ, hắn ta ôm mắt gào thét trong đau đớn. Có vẻ con quỷ đã bị thương nặng ở mắt, tôi tạo một thanh kiếm thật to:
- Nhát chém sinh mệnh!
"XOẸT", thanh kiếm bổ xuống người con quỷ, nó gào lên rồi ngã xuống. Tôi chống tay thở hồng hộc:
- Mệt thật ... ta hạ được ngươi rồi đấy.
- Hà hà, được!
- Ý ngươi là gì?
Con quỷ trả lời:
- Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, nếu ngươi còn sống sau khi nhận được sức mạnh thì coi như thành công.
Nói rồi con quỷ hóa thành một luồng khói đen kịt nhập vào người tôi. Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội, tôi nằm xuống vật vã:
- AAA ~ ĐAU QUÁ ~
Tôi nằm mà quằn quại. Không chỉ có đầu, tay chân của tôi cũng bắt đầu đau nhức toàn tập, cảm giác cứ như hàng vạn cây búa đang đập ở bên trong tôi vậy. Việc di chuyển đối với tôi giờ đây gần như là không thể bởi cảm giác đau đớn cứ ập tới liên tục.
Một giọng nói từ đâu vang lên trong đầu tôi:
- Anh Hùng, cố lên!
- Em!
Sinestrea nắm lấy tay tôi:
- Anh Hùng, cố lên, em tin anh vượt qua được!
- Đau quá ~
Sephera lẩm bẩm:
- Đàn ông gì mà yếu nhớt vậy, có tí đã rên khủng khiếp!
- Cô ...
- Mới đầu cảm giác thế còn nhẹ đấy, về sau nó còn đau khủng khiếp nữa kìa.
Chốc chốc, tôi lại hét lên rất to:
- AAAA~ ĐAU QUÁAAAA ~~
Xương của tôi như bị cưa ngang, cảm giác khi lưỡi cưa ma sát với xương đau điếng khiến tôi không tưởng tượng được. Đã thế, tiếng kêu "kẹt kẹt" cứ làm đầu óc tôi như đóng đinh vào vậy. Ma thuật này đau đớn hơn tôi tưởng tượng nhiều, không biết tôi còn phải làm thế nào nữa đây.
Hàng loạt cảm giác đau đớn như cảm giác bị dao đâm, bị đốt cháy, bị xẻo thịt, ... cứ liên tiếp tấn công, hệ thần kinh của tôi như bị tra tấn dữ dội.
- Bỏ cuộc còn kịp đó nhóc con! - Sephera.
- Cô nói gì vậy, anh ấy không chịu ...
- Tôi b...
Sinestrea bịt miệng tôi:
- Không được! Anh không được đầu hàng!
- AAAAA~ - Tôi hét lên, một cảm giác thốn không thể tưởng tượng khi chỗ hiểm của tôi như bị ai đá mạnh vào. Đòn này thì siêu nhân còn không chịu nổi nữa chứ đừng nói đến tôi.
- Cho nó bỏ cuộc đi, không là nó chết đấy.
- AAA~ AAA! - Tôi cứ quằn quại trong đau đớn.
Sinestrea mím môi nhìn tôi đang đau đớn, cô ấy muốn san sẻ nỗi đau nhưng chẳng được. Tay nắm chặt lấy tay, cô ấy nhắm mắt lại:
- Em tin anh.
Tôi lúc này không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng:
- Hộc ... tổ cha nó ... đau quá AAAA~
Cả người tôi giờ như không còn cảm giác, chỉ còn duy nhất hai đôi chân còn cảm giác. Nhưng dường như đôi chân đang bị tấn công bởi cảm giác nhau, từng bó cơ như bị xé đôi khiến tôi đau điếng, hai chân lúc nãy còn giơ lên xuống được giờ xem như chẳng làm gì được.
Đến khi các ngón chân đều đau cũng là lúc mà cả người tôi đau toàn tập, tôi không còn biết gì nữa. Các cảm giác đau bất ngờ phóng to ra, tôi hét lên:
- AAAAA~ - Rồi sau đó tôi lăn ra bất tỉnh.
- Anh Hùng! - Sinestrea nắm chặt tay tôi - Đừng nói là ... Hu hu không chịu đâu! - Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi mà khóc.
Linik tiến lại:
- Làm gì vậy?
- Còn hỏi nữa hả, Hùng chết rồi hu hu ...
- Tưởng gì, thằng Hùng ch... CÁI GÌ? - Linik hốt hoảng.
Sinestrea quát:
- Ngươi còn hỏi nữa!
- Khoan mấy đứa, hình như ...
Trên trán tôi hiện lên một hình tròn màu đen, nó đậm nhưng rồi sau đó nhạt dần. Đến khi vòng tròn màu đen tan hết, Sinestrea mới thở phào khi những đầu ngón tay của tôi nhúc nhích.
- May quá! - Cô ấy ôm chặt lấy tôi.
- Đau đau ... ra đi ... - Tôi đẩy nhẹ cô ấy.
- UI DA! - Sinestrea hét lên - Anh làm gì mà đánh em đau quá vậy!
Tôi ngạc nhiên:
- Đánh?
- Ui da ... đau ...
- Ủa? Mình có làm gì đâu nhỉ? - Tôi thắc mắc.
Sinestrea quát:
- Anh đừng giả nai, chính anh nện em một cú đau thấu trời xanh đây này.
- Có hả?
Linik can:
- Thôi thôi, bỏ đi.
- Đúng đó, anh đâu có làm ... - Vừa nói tôi vừa nắm lấy cổ tay Sinestrea.
- AAA ĐAU! Anh tính bẻ tay em hay gì vậy!
Sephera lên tiếng:
- Cô hiểu rồi, ma thuật diệt quỷ đã được hấp thu thành ra nó như vậy. Hùng chưa kiểm soát được sức mạnh ma thuật này nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Tôi hỏi:
- Là sao?
- Đây là lá bài thiên thần: kích hoạt!
Một thiên thần với đôi cánh màu trắng xuất hiện, Sephera bảo:
- Em đánh thật mạnh đi.
- Đánh vô thật hả?
- Đương nhiên.
Tôi đấm một phát thật mạnh vào thiên thần, nhưng không xi nhê gì cả. Sephera hủy bài rồi kích hoạt tiếp lá bài "Ác quỷ". Kì lạ thay, khi tôi đấm thì ác quỷ lại bay xa mấy mét.
Sephera kết luận:
- Ma thuật diệt quỷ không có sát thương nhất định mà phụ thuộc vào mục tiêu tấn công. Nếu mục tiêu là những người mang hướng thiên thần (lương thiện) thì sát thương giảm, mục tiêu mang hướng ác quỷ thì sát thương tăng. Nếu là người thì sát thương bằng sát thương gốc. Hiểu ý cô không?
Tôi gật đầu. Nhắc mới nhớ, Sinestrea là nửa người nửa ác ma nên sát thương trong tình huống này được tăng.
Sinestrea bất chợt ôm tôi:
- Anh ơi, đừng ăn hiếp em nha, em sợ lắm.
- Đương nhiên rồi, anh thương em còn không hết nữa là.
Linik bảo:
- Thôi, chế xong bộ bài rồi, chế về nhà đây. Bái bai!
- OK! Tụi này cũng về đây.
- Nhớ luyện tập ma thuật cho kĩ vào đấy, không là rắc rối lắm.
Tôi và Sinestrea nắm tay nhau bước ra khỏi cửa hàng, tôi cố giữ bình tĩnh bởi nếu quá tay thì cô ấy lại đau. May mắn là khi về đến nhà thì tay của cô ấy vẫn bình an vô sự.
Dextra và Phúc vẫn còn ở trong nhà. Sinestrea bước vào, Dextra giật mình:
- Ê đừng đừng ...
- AA~ ĐAU ~
- Xin lỗi, chị vừa làm rơi gói đinh. - Dextra đang gom đinh.
Tôi thở phào:
- Hú hồn. Em có sao không?
- Đau ...
- May là đinh không bị gỉ, không thì toang. Để anh đưa em lên lầu xức thuốc. - Nói rồi tôi cõng Sinestrea lên phòng.