Di chuyển trong rừng thì được cái lợi là không bị ảnh hưởng bởi gió, mưa thì chỉ ướt một phần. Tuy nhiên, cơn mưa này quá lớn khiến cho cả hai không tài nào di chuyển được bởi nếu đi lâu thì cả hai sẽ ướt như chuột lội.
Để giết thời gian, Sinestrea kéo chiếc nơ xuống mắt mình rồi ngủ. Tôi cạn lời với cô ấy nhưng sau cùng tôi quyết định ngủ luôn bởi chẳng biết làm cái gì.
Mãi đến tận mười hai giờ trưa thì tôi mới tỉnh dậy, lúc này bụng đã sôi sùng sục vì đói. Sinestrea vẫn đang ngủ rất ngon, tôi lay cô ấy:
- Em ơi! Dậy! Dậy!
- Ưm ưm ... - Cô ấy căng mình vươn vai mấy cái rồi chống tay ngồi dậy - Gì vậy?
Nhìn ra ngoài cửa hang, tôi không nghe tiếng mưa lẫn tiếng gió bèn bảo:
- Hết bão rồi.
- Thế à? - Sinestrea tiến ra xem thử, vài tia nắng lọt qua những hàng cây rậm rạp khiến cô ấy thở phào nhẹ nhõm - Vậy là bão tan rồi.
Tôi hỏi:
- Tại sao chúng ta không ở lại làng, hết bão rồi đi?
- Em đâu có ngờ mưa lớn đến như vậy.
"RỘT ~", bụng tôi kêu lên. Sinestrea mỉm cười:
- Được rồi, để em ra ngoài kiếm cái gì đó ăn.
- Anh đi với! - Tôi chạy ra.
Đi được một đoạn, cả hai tìm thấy một cái cây ăn quả, trái nào trái nấy đỏ tươi trông rất đẹp. Tuy vậy, cả hai không biết đây là trái gì và có ăn được hay không.
Tôi xung phong:
- Để anh thử.
- Ê ê đừng! Anh đừng có mà chơi dại, lỡ anh trúng độ chết thì em biết làm sao.
- Vớ vẩn! Anh đâu có điên mà ăn cả trái. - Tôi hái một trái rồi hóa móng tay thành một con dao cắt một miếng nhỏ xong bôi lên da.
Sinestrea thấy vậy thì "à" một tiếng:
- Hiểu rồi, anh thử bằng cách của người nguyên thủy đúng không?
- Phải, giờ đợi nè.
Mười lăm phút sau, không có hiện tượng gì xảy ra, tôi làm bước thứ hai. Lấy một ít cho vào miệng, tôi ngậm chứ không nuốt.
Một lúc sau, tôi nhổ miếng kia ra và nói:
- Bôi lên da không thấy gì, ngậm cũng không sao. Quả này ăn được.
- OK! - Sinestrea phóng lên cây như một con khỉ, cành lá đu đưa khiến nước mưa rơi xuống trúng người tôi. Cô ấy thoăn thoắt hái quả ném xuống, tôi bung chiếc áo khoác ra hứng. Thoáng chốc, tôi đã thu hoạch được chừng 20 quả.
Tôi không biết gọi đây là quả gì, qua hình dáng bên ngoài thì tôi thấy khá giống quả táo. Cả hai ăn ngon lành. Tôi đùa một câu:
- Ráng ăn đi, coi chừng đây là bữa ăn cuối cùng đấy.
- Anh này!
- Chiều nay là đi diệt rồng đấy, liệu mà đánh.
Cô ấy mỉm cười:
- Anh cứ yên tâm, săn mấy con rồng đâu có khó.
*
Chiều, Sinestrea và tôi lên xe trượt điện quay về làng rồi lại phóng thẳng theo hướng Bắc với tốc độ chừng 200km/h. Đó là tốc độ mà tôi suy đoán bởi xe điện này trượt rất nhanh. Tôi bảo:
- Em từ từ thôi được không, nhanh thế này anh sợ quá!
- Bám chặt vào đi.
Nãy giờ tôi nhắm tịt mắt và ôm lấy Sinestrea, tôi run đến mức không còn gì để teo nữa. Tôi không biết tôi đã đi bao xa, nhưng chỉ mất chừng nửa giờ là cả hai đã đến được nơi cần đến.
- Con rồng kìa!
- Anh thấy rồi. - Tôi đáp.
Con rồng nằm ngủ, Sinestrea ra hiệu cho tôi ngồi yên rồi một mình cô ấy tiến lại chỗ con rồng. Theo như trí nhớ của tôi, rồng là một loài động vật có thính lực cực tốt.
Sinestrea lướt tới, cô ấy tiến vào trạng thái ngủ đông rồi biến mất. Tôi nấp ở đằng sau, tim đập bình bịch mà lo lắng. Tạo sẵn một khẩu AWM trong tay, tôi giương súng về phía đầu của con rồng, nếu nó tỉnh dậy tôi sẽ cho một viên vào đầu.
Về Sinestrea, cô ấy tiến dần lại con rồng. Khi đã đến nơi, cô ấy lao ra đằng sau chém "XOẸT" một phát, con rồng gào lên tỉnh giấc.
- Có biến! - Tôi nã một viên AWM vào đầu con rồng nhưng không có tác dụng. Sinestrea chém liên tục vào người của nó nhưng không ăn thua.
- HAAAA!!! - Con rồng hà hơi một cái. Một cơn gió mạnh thổi tung Sinestrea về phía chỗ tôi đang nhắm bắn.
- Ui da ...
Tôi lẩm bẩm:
- Dữ à. Hai chúng ta lên thôi.
- Được.
Vận ma thuật vào lòng bàn tay, tôi lao đến:
- Andurasengan!
- Huyết trảm! - Sinestrea lao tới chém mạnh vào đầu con rồng. Tuy vậy, cả hai đòn đánh không xi nhê gì bởi vảy rồng quá cứng. Con rồng quật đuôi một cái, cả hai văng ra đằng sau. Sinestrea chống kiếm thủ thế rồi bắn Huyết đạn về phía con rồng.
- Xem đây! - Sinestrea tung ma thuật, những tia đạn bất ngờ lao đến chỗ con rồng rồi nổ "Tạch tạch". Con rồng rú lên, nó hét một cái.
- Mộc khiên! - Tôi dựng tường gỗ chắn gió, chân tôi cắm sâu vào đất để chống cự nhưng có lẽ không được. Sinestrea nấp sau một tảng đá để tránh gió mạnh. Bản thân tôi thì bị bay mất cái khiên, tôi chỉ còn cách thả người theo chiều gió để tránh bị thương.
Gió tan, tôi rút chân lên khỏi mặt đất:
- Tao nhịn mày đủ rồi đó!
Bàn tay tôi tập trung ma lực, tôi mài giũa ma thuật trở nên sắc bén rồi giơ lên:
- Hãy chuẩn bị đi: Andura Shuriken!
- Chờ đã! - Sinestrea hét lên - Để em truyền thêm ma thuật của em! - Nói rồi cô ấy bắn ma thuật vào cái shuriken, từ màu xanh nó chuyển thành màu đỏ như máu.
- ĐỠ NÀY! - Tôi ném về phía con rồng.
Nó gào lên:
- HAAAAA!!! - Gió lốc lại nổi lên, một cái vòi rồng. Vòi rồng lao vào Andura Shuriken, chúng hợp nhất vào nhau rồi đứng yên một chỗ.
Sinestrea ngạc nhiên:
- Sao lạ vậy?
"VÚT VÚT", những tia đạn máu từ trong vòi rồng bay ra bắn thẳng vào người tôi khiến tôi đau đớn mà ngã xuống. Tôi chỉ kịp dựng tường gỗ chặn đạn rồi sau đó chữa thương.
Sinestrea hút những viên đạn máu song trong đó có cả ma thuật sinh mệnh, cô trúng đòn mà ôm vết thương:
- Đau quá ... mấy viên đạn này ...
Con rồng gào lên:
- Các ngươi mau rời khỏi đây trước khi quá muộn!
- Còn lâu, ta sẽ giết ngươi! - Tôi đứng dậy.
- Hỉ mũi chưa sạch như ngươi mà làm được gì sao?
Tôi không trả lời và tạo một cây cung. Rút một mũi tên, tôi truyền ma thuật vào đầu mũi tên rồi mài cho ma thuật thật sắc nhọn.
- Xem đây! - Tôi buông dây.
Mũi tên bay thẳng đến chỗ con rồng. Tôi đặt tay ngón tay trỏ chéo nhau:
- Thuật nhân bản!
Hàng loạt mũi tên xuất hiện, con rồng định mở miệng ra nhưng tôi nhanh tay tạo ra một sợi dây leo cứng chắc buộc chặt miệng của nó lại, con rồng chỉ rên ư ử mà không có cách nào làm gì được.
- HẮT XÌ! - Con rồng bất ngờ hắn xì một cái, gió thổi về phía tôi. Tôi cứ nghĩ là mũi tên sẽ bị phá quỹ đạo nhưng không, mũi tên vẫn bay thẳng đều.
"Phập", mũi tên trúng con rồng. Nhanh như cắt, tôi và Sinestrea băng lên. Tôi truyền ma thuật vào thanh thủy huyết kiếm, Sinestrea băng lên bổ mạnh một nhát vào đầu con rồng. Nó phẩy cánh bay lên nhưng không được và ăn ngay vết chém.
Thế nhưng không hiểu sao, thanh kiếm của Sinestrea lại kẹt vào lớp vảy rồng, con rồng lắc lư cái đầu hòng ném cô ấy ra nhưng bất thành khi Sinestrea đã nhảy lên đầu nó và bám chặt vào thanh kiếm.
- Lắc lư dữ đấy! - Sinestrea lẩm bẩm.
Tôi né ra đằng xa để tránh thương vong, Sinestrea vẫn đang cố hết sức kéo kiếm. Bất chợt tôi nhìn thấy một chân của con rồng có cái gì đó. Tiến lại thì tôi mới phát hiện ra đây là một cái móc, con rồng bị một cái móc kim loại hình tròn to và nặng xỏ xuyên qua lòng bàn tân đâm thẳng dưới đất.
- Hèn chi, nãy giờ không thấy nó bay. Có cánh mà không bay được, ngộ đời.
Lại chỗ chân của con rồng, tôi vận hết sức bình sinh nhưng không tài nào kéo nổi. Sinestrea nhảy xuống và hỏi:
- Có chuyện gì thế anh?
- Giúp anh gỡ cái móc này ra, anh không làm được.
Sinestrea gật đầu, tôi đoán chắc trong quá trình gỡ ra con rồng sẽ chịu đau đớn dữ dội nên tôi dùng ma thuật giảm đau cho nó.
- 1! 2! 3! YAAAA~~~
Con rồng rên lên, nghe giọng nó chắc là đau đớn lắm, tôi vận ma thuật giảm đau hết cỡ.
- Hộc hộc ... - Sinestrea ngồi bệt xuống đất, chống tay ra sau mà thở dốc - Nặng quá ...
- Các ngươi hãy đào khoảng đất xung quanh cái móc, như vậy thì dễ hơn.
- Ủa con rồng? - Tôi ngước lên.
Nó nói:
- Hãy giúp ta, ta sẽ không giết các ngươi.
Nghe con rồng nói vậy, tôi nhanh chóng tiến đến chỗ chân con rồng, cả hai người hì hục đào đất. Mất chừng nửa giờ để đào được hết cái móc bởi nó cắm sâu chừng 5 mét, ở dưới lại có móc ngang nữa.
Khi đào được hết, con rồng cất cánh bay lên kéo theo cái móc, tôi và Sinestrea lại hợp sức kéo cái móc ra. Con rồng gào thét đữ dội tạo một trận cuồng phong lớn, suýt tí nữa cả hai rơi xuống đất.
Ngay sau khi rút được cái móc, tôi dùng ma thuật trị thương cho con rồng. Nó nằm xuống đất và thư giãn, riêng Sinestrea thì vẫn cố rút thanh kiếm trên đầu nó:
- Ư Ư ~ Sao cứng quá vậy nè!
- Cứ để đó, một hồi ta rút ra cho.
Sinestrea ngồi yên và chợp mắt một lúc. Con rồng nói với tôi:
- Cảm ơn các ngươi đã giúp ta được giải thoát, ta sẽ trả ơn cho các ngươi.
- Ờ ... - Tôi chỉ cười nhẹ.
- Ta sẽ cho các ngươi tắm mồ hôi của ta, các ngươi sẽ được hồi sinh 1 lần.
Nghe vậy, tôi gật đầu đồng ý. Con rồng cười rồi nói tiếp:
- Nhưng ta có một việc nhờ ngươi, hãy giúp ta.
- Chuyện gì?
- Ta có một đứa con trai tên là Windboy, cách đây nhiều năm nó đã bị con người bắt đi. Ta muốn người ngươi tìm nó, khi tìm thấy hãy truyền ma thuật vào lá bài này.
Nói rồi con rồng biến mất như một cơn gió, để lại bên dưới một cái hồ chứa nước mà tôi đoán chắc là nước mồ hôi rồng. Mùi không hôi như tôi nghĩ, trái lại còn thơm thoang thoảng.
Sinestrea đang ngủ thì rơi tùm xuống nước, cô ấy hốt hoảng:
- Oái oái chết người ...
- Gì vậy em? - Tôi chạy đến đỡ cô ấy dậy.
- Hết hồn à! Tự nhiên sao lại rơi xuống nước thế này.
Tôi bảo:
- Đây là mồ hôi rồng, mình tắm sẽ được hồi sinh một lần đấy.
- Nhưng tắm thì phải nói với em chứ, ướt đồ của em rồi này! - Nói rồi cô ấy quay lưng đi và cởi áo.
Tôi cười nhẹ, đưa lá bài lên nhìn và lẩm bẩm:
- Boyfather à, con rồng này tên lạ nhỉ?