Chiều nay, tôi và thằng Hiếu đi học bồi dưỡng. Do Krixi và Nakroth đòi đi theo, chúng tôi không biết làm thế nào. Cũng may là con Doraemon đã giúp.

Vào lớp, Krixi và Nakroth tàng hình ngồi kế bên chúng tôi. Chúng tôi mải mê học bài và nói chuyện, coi như Krixi và Nakroth như hạt cát.

Krixi và Nakroth ngồi không chán quá liền bỏ ra ngoài. Bọn họ vui vẻ lên tầng trên ngắm nghía vì trước đây họ chưa bao giờ biết đến trường học. Đột nhiên ...

Thằng Khoa đi ngang qua xui xẻo thế nào đụng trúng Krixi khiến chiếc áo tàng hình rơi ra. Nakroth bực mình, cời bỏ chiếc áo tàng hình ra. Thằng Khoa ngạc nhiên, nói:

- Ủa mấy người có lộn địa chỉ không vậy? Đây là trường học chứ không phải hội chợ Cosplay nha.

- Cosplay? Nhà ngươi nói gì vậy? - Nakroth trả lời.

Thằng Khoa nói:

- Để tôi!

(Bên trong lớp học)

Thầy giáo nói:

- À mấy em ra chơi chút đi!

- Yeah! Ra chơi rồi! - Tôi và thằng Hiếu nói.

Một lúc sau, tôi mới chợt nhận ra là Krixi và Nakroth đi đâu mất. Tôi và thằng Hiếu chia nhau đi tìm.

(Tôi)

- Hừ ... bọn nó ở đâu nhỉ ... kẻo gặp thầy cô thì chết ... Lên trên lầu kiếm vậy.

(Hiếu)

- Chết cha ... tụi nó đi đâu rồi? Thôi, đi lên lầu vậy.

Thế là tui và nó gặp nhau. Tôi bảo:

- Sao mày đi lên đây mà không đi kiếm?

- Mày tưởng tao không đi kiếm à? - Thằng Hiếu bảo.

Đột nhiên từ xa vang lên tiếng hét: "Oái đau đau ... đừng kéo cánh em nữa ...". Tôi nghĩ một lúc liền nhận ra, đó là tiếng Krixi, liền chạy lại. Thằng Hiếu chạy theo.

(Tại chỗ đó)

Thằng Khoa bảo:

- Mày dẹp mấy thứ cosplay này qua một bên đi!

- Oái oái ... đau đau ... đừng kéo cánh em nữa mà ... - Krixi vừa rên vừa bảo. Nakroth thấy vậy, vội chạy lại kéo Krixi ra.

Tôi và nó chạy lại. Thằng Hiếu ôm Nakroth kéo Krixi ra. Tôi chạy lại kéo thằng Khoa ra.

(Ba mươi giây sau)

- Ủa hình như có gì đó sai sai nhỉ? - Tôi bảo.

- Ờ ờ ... đúng là có gì đó sai sai nhỉ. - Thằng Hiếu nói.

Ngẫm một lúc, tôi thốt lên:

- Oái chết chết! Thằng Khoa kéo Krixi, Nakroth kéo Krixi ra suy ra Krixi bị kéo sang hai bên. Tụi mình mỗi thằng kéo một bên suy ra người đau nhất là Krixi đấy.

Krixi vội ôm cánh, nói:

- Ui da ... đau quá ... hu hu ..

Ngay lúc đó, cô Hiệu trưởng đi ngang qua. Nhìn thấy Krixi, cô hiệu trưởng bảo:

- Này em kia! Ai cho em nhuộm tóc đi học? À mà khoan ... em còn không mặc đồ đồng phục nữa. Lên phòng hiệu trưởng ngay!

Thế là Krixi lên phòng hiệu trưởng. Nakroth hỏi tôi:

- Người đó là ai vậy?

- Đó là cô hiệu trưởng - người có quyền lực nhất trong trường học. - Tôi trả lời.

Nakroth lại hỏi:

- Thế quyền lực ủa ả có bằng Maloch không?

Tôi giật mình, bảo:

- Nói nhỏ thôi kẻo bị phát hiện thì lên bảng đấy ...

Nói xong, Nakroth vội chạy đi. Tôi vội chạy theo hỏi:

- Này cậu! Cậu chạy đi đâu vậy?

- Đi cứu Krixi! - Nakroth trả lời.

Tôi không kịp cản lại. Thằng Hiếu bảo:

- Kệ đi! Hồi cho nó lên bảng luôn.

Năm phút sau. Nakroth cùng Krixi đứng trên phòng hiệu trưởng.

Chúng tôi vào phòng và học tiếp.

Lúc về, do hai cái áo choàng tàng hình bị mất nên tôi đành phải chở ba thằng trên xe. Kết quả là tôi bị công an phạt.

Lúc gần về tới nhà, tôi hỏi thằng Hiếu:

- Giờ hai người này tính sao đây?

- Thì ... cho họ ... vô nhà ở đi. - Thằng Hiếu trả lời.

Tôi lại nói tiếp:

- Hai người đồng ý chứ? Hai người chọn đi.

Krixi và Nakroth suy nghĩ một lúc. Thế là Krixi quyết định vào nhà tôi, còn Nakroth thì vào nhà nó.

Lúc về tới nhà, tôi mệt vô cùng. Đặt mình xuống giường được một lúc, tôi hết mệt. Thế là tôi ngồi lên máy làm vài ván Truy Kích. Krixi hỏi tôi:

- Bộ cậu sống một mình à?

- Không! Tui sống với ba mẹ và em trai nhưng mẹ tui thì tuần sau mới về. Ba tui và em tui chắc mai mới về vì ba tui còn đi trực, em tui đi xuống ngoại chơi rồi.

Làm vài ván, tôi đi tắm. Krixi nhìn tôi, nói khẽ:

- Em có thể ... tắm chung với anh được không?

Nghe xong, tôi thẫn thờ. Tôi kiên quyết từ chối:

- Không không ... cô bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi ...

- Ơ ơ ... vậy là cậu ... không muốn à ... - Krixi trả lời.

Má ơi, tắm với thằng em đã xấu hổ chết mọe, tắm với nó chắc ... xỉu tại nhà tắm. Tôi đành nhận lời.

(Một tiếng sau)

Tôi đang nằm trên giường, trên tay Krixi cầm một cái quạt quạt cho tôi. Trong đầu tôi còn nghĩ: "Má ơi ... tắm với nó ... lần hai ... chết chắc ...".

(Tại nhà thằng Hiếu)

Thằng Hiếu về nhà nó cày Minecraft. Nakroth cứ bảo:

- Mày làm gì lâu dữ vậy? Đưa đây tao chơi Liên Quân coi.

- Trời ạ! Liên Quân ở trên điện thoại ấy! Lấy điện thoại mà chơi. - Thằng Hiếu nói.

Mở lên gặp mật khẩu. Nakroth hỏi:

- Mật khẩu là gì vậy?

- Óc chó! (MK là occho) - Thằng Hiếu trả lời.

(5 phút sau)

Thằng Hiếu cũng nằm liệt giường với Nakroth cầm quạt quạt trên tay ...

_________________