Chương 48: Cục nợ nhỏ
Sát thủ là biết trước mình có kết cục không thể tốt. Tên áo đen bị Ngưng Bích chừa lại tra hỏi cũng đã cắn thuốc độc sẵn trong miệng để tự sát. Đầu mối cuối cùng cũng bị đứt. Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lững thững chạy đi, bỏ lại sau lưng một bãi chiến trường ngổn ngang đầy xác chết.
Người không chết thì là ta chết, việc lần này cũng là Lạc Thiên đồng ý cho Ngưng Bích ra tay, hắn không thể nào hối hận được. Bỏ qua việc liên quan đến nhiều mạng người, Lạc Thiên tập trung nghiên cứu cục nợ mà hắn mới vừa nhận được.
Tiểu hài ngủ say trong bọc vải là một bé trai độ chừng một tuổi. Quần áo hoa gấm, cả người mũm mỉm, chắc hẳn là tử tôn của nhà giàu có quyền quý. Manh mối trên người cũng chỉ có một chiếc ngọc bội khắc chữ Thiên. Hắn ngạc nhiên, đứa bé này chẳng lẽ có cùng tên với mình, không lẽ sự gặp gỡ này là do duyên phận?
Hiện nay tất cả mọi người liên quan đều đã chết, chi tiết duy nhất có thể bám vào cũng chỉ có một cái Hiên vương phủ. Lạc Thiên và Ngưng Bích còn đang phải trốn chạy, không ngờ còn bị liên luỵ tới chuyện của người khác. Hắn thở dài, đứa bé này có thân phận gì mà còn nhỏ đã bị người ta truy sát? Chuyện không muốn cũng đã bị vướng vào rồi. Hắn cũng chưa táng tận lương tâm đến nỗi vứt một đứa nhỏ dọc đường như thế, đành phải theo lời trăn trối mà đưa nó trở về nhà người thân thôi.
Chiếc xe ngựa rẽ ở một ngã ba, hướng đến Đa La thành ở trung tâm đảo quốc. Chuyến đi của Lạc Thiên càng lúc càng bị kéo dài ra.
^_^
Tiểu hài tử nhưng thật ra là một mớ phiền phức lớn. Đứa bé ngủ xong tỉnh lại, một la hai khóc ngất khiến Lạc Thiên luống cuống tay chân. Thiếu gia như hắn trước giờ làm gì biết chăm sóc trẻ em. Cái thứ sinh vật nhỏ xíu, mềm èo uột đó làm hắn không dám đụng vào, chỉ biết ngồi bên cạnh hết năn nỉ rồi lại doạ nạt. Nhưng tiếng la khóc của đứa bé không vì vậy mà giảm bớt chút nào. Rất may còn có một nữ nhân hàng thật giá thật như Ngưng Bích. Người ta nói nữ nhân tất cả đều có thiên tính làm mẹ, Ngưng Bích ẳm đứa bé lên dỗ dành thì nó liền nín khóc ngay. Nàng quay sang nói.
-Nhị lang, chúng ta cần thêm đồ cho em bé.
Hắn thật dở khóc dở cười.
Hai người đành phải tráo đổi thân phận trở lại. Hắn làm lão gia với hàm râu dê và chiếc quạt phe phẩy, Ngưng Bích làm phu nhân kèm theo một vết bớt đỏ che bớt đi khuôn mặt. Tuy cách này không hoàn hảo như lúc trước, nhưng hy vọng cũng đủ che mắt người. Sau khi đổi vai xong, bọn họ đi tìm một nhà nông gần nhất, mua thêm mớ quần áo cũ, chăn mền cùng với sữa dành cho tiểu oa nhi.
Đứa bé được thay đồ sạch, uống sữa xong liền nằm trong vòng tay Ngưng Bích lim dim ngủ. Lạc Thiên liếc nhìn nàng đang đung đưa nhẹ, hát ngâm nga một bài ru tiếng Việt.
“À ơi trong tiếng hát ru hời
Tĩnh mịch trưa hè suối tóc lơi
Nhịp võng ru con hồn lặng sóng
Lời thơ nhắc mẹ thuở yêu người
Bụi tre bụi chuối vươn mầm ngọn
Chim sẻ chim quyên kiếm miếng mồi
Quạt giấy mơn man làn gió nhẹ
Nhìn con say ngủ nét môi cười .”
(Ru con – Phạm Doanh)
Hặn chợt mỉm cười, hình ảnh này thật quá đỗi ấm áp. Nếu đứa bé kia là con của bọn họ, thì còn hạnh phúc nào hơn. Lạc Thiên lại mơ màng đến một tương lai hạnh phúc. Còn Ngưng bích cũng đang mơ màng, nhưng nàng lại đang nhớ tới vài ký ức xa xôi.
^_^
Hiên Vương phủ là gì? Đó dĩ nhiên là phủ đệ của một vương gia nào đó trong tộc Đa La. Mà các vương gia thì ở đâu? Chính là ở tại trung tâm quyền lực của đảo quốc, Đa La thành.
Tuy nhiên, vốn thận trọng, Lạc Thiên không ngay lập tức chạy tới trước cổng Đa La giao đứa bé. Hắn muốn điều tra rõ ràng sự việc rồi mới quyết định bước tiếp theo bước. Nếu đứa bé này liên quan đến các cuộc đấu đá của vương tộc, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản đến như vậy. Dù sao mạng người cũng quan trọng, mà một đứa nhỏ đáng yêu thì càng phải quan tâm nhiều hơn. Hắn không muốn chấp nhận, chỉ vì nhìn Ngưng Bích mà càng lúc càng thích tiểu hài tử này. Tiễn phật tiễn tới tây thiên, Lạc Thiên muốn chắc chắn đứa trẻ này phải được bảo đảm an toàn trước nhất.
Kết quả là khi hắn trốn trong phòng làm trò với tiểu hài tử, Ngưng Bích mặc y phục dạ hành nhảy ra khỏi cửa sổ trên phòng, đi đến Hiên vương phủ điều tra một phen. Nhà trọ Đa Đa chỉ nằm ở ngoại vi cổng thành, muốn tới Hiên vương phủ thì phải đi một đoạn khá xa. Ngưng Bích đi tới nửa đêm vẫn chưa về làm Lạc Thiên đứng ngồi không yên. Không phải hắn sợ nàng gặp chuyện mà bởi vì tiểu hài tử lại quấy khóc, không chịu ngủ. Rõ ràng lúc nãy còn giỡn chơi vui lắm, vậy mà muốn chuyển qua khóc la là ngay lập tức khóc la.
Mặc cho hắn cầu xin, doạ nạt gì cũng không được, đứa bé cứ oa oa khóc lớn. Có mấy người đã chạy qua phòng hắn than phiền làm việc rối càng thêm rối. Cuồi cùng hết cách, Lạc Thiên đành phải bế đứa bé nằm trên giường lên, bắt chước Ngưng Bích vừa đu đưa vừa hát. Quả nhiên cách này hiệu nghiệm ngay, tiểu hài tử bắt đầu không khóc nữa, từ từ lim dim đi vào giấc mộng. Lạc Thiên ôm thân thể nhỏ xíu, mềm èo, mỏng manh trên tay, hết sức cẩn thận sợ rằng sẽ làm rơi vỡ. Vô cùng mãn nguyện, hắn giống như vừa trải qua một cuộc chiến tranh lớn chiến thắng trở về. Lạc Thiên cho rằng trên đời này không có kỳ công nào lớn bằng việc dỗ ột đứa bé nín khóc được.
Tiểu oa nhi đã ngủ, nhưng hắn vẫn không dám ngừng đu đưa, sợ chỉ cần đột ngột ngưng lại, đứa bé sẽ thức. Thẳng cho đến trời gần sáng, khi Ngưng Bích trở về, Lạc Thiên vẫn còn ôm đứa trẻ đi lại trong phòng, dịu dàng đung đưa theo một nhịp điệu ru ngủ. Ngưng Bích bật cười.
-Đưa cho thiếp!
Vừa thấy nàng, hắn giống như nhìn thấy nữ thần cứu thế, vừa muốn cười vui mừng vừa muốn khóc kể khổ. Ngưng Bích tiếp đứa bé trên tay hắn rồi đặt xuống giường. Tiểu oa nhi chỉ hơi cục cựa khẽ nhúc nhích, Lạc Thiên đã thấy thót cả ruột. Thế nhưng chỉ cần Ngưng Bích vỗ về mấy cái, ngâm nga hát mất câu, tiểu Thiên Thiên lại ngon giấc ngủ say tiếp.(Đây là tên bọn họ tự đặt cho đứa bé, bởi vì miếng ngọc bội có khắc chữ Thiên mà nó mang trên người.)
Hai người kéo nhau ngồi vào một góc xa chiếc giường có đứa bé đang ngủ, rù rì nói chuyện.
-Không có nàng ta việc gì cũng không làm được! – Hắn ôm Ngưng Bích vào lòng, âu yếm.
-Thiếp thấy chàng việc gì cũng làm rất tốt hết nha. – Nàng khe khẽ cười.
-Đi thám thính được tin tức gì rồi. – Lạc Thiên đổi giọng nghiêm túc.
-Hiên vương phủ làphủ đệ của Đa La Hiên Chi, hắn là vương tử của Đa La tộc.
-Người này ta biết, y hiện đang ở kinh thành cùng với công chúa Mẫn Chi.
-Như vậy không hay rồi, chỉ có y mới cứu được tiểu Thiên Thiên thôi. – Ngưng Bích đăm chiêu suy nghĩ. - Đứa trẻ này là con tư sinh của Trọng Đạt đại vương, tộc Bình Thuỷ. Trọng Đạt vừa mới mất, trong tộc của ông ta đang diễn ra tranh chấp giành ngôi. Các phi tử khác đều không có con nối dõi, hiện nay đại thế đang nghiên về phía Thu Thuỷ vương hậu. Vì vậy sự xuất hiện của tiểu Thiên Thiên chính là sự đe doạ của bà ta. Cả nhà mẹ đẻ của tiểu Thiên Thiên đều đã bị diệt môn trong một đêm, những người chúng ta gặp là thuộc hạ trung thành mang tiểu Thiên Thiên đi trốn. Hiện nay, chỗ gần nhất và thế lực nhất chỉ có Hiên Chi vương tử, vì vậy bọn họ mới chạy đến đây lánh nạn. Không ngờ cũng không trốn thoát.
Lạc Thiên cũng bắt đầu suy tư. Thì ra việc này liên quan đến việc tranh giành ngai vị, như vậy rắc rối càng to rồi. Lạc Thiên biết những trận chiến tranh giành kế thừa này tàn khốc đến cỡ nào, bởi vì bản thân hắn cũng đang bị vướng vào vòng xoáy tranh giành trong gia tộc.
^_^
Thành Lạc Thiên là con thứ hai của tộc trưởng nhà họ Thành. Nhưng bởi vì đại ca hắn có khiếm khuyết bất toàn, nên từ khi ra đời Lạc Thiên đã được chọn làm người kế vị. Lạc Thiên thông minh tuyệt đỉnh, tài năng hơn người, được phụ thân yêu thương, các trưởng lão mong chờ, cả gia tộc trọng vọng. Hắn đã sống trên đỉnh vinh quang như vậy cho đến năm tám tuổi, Lạc Thiên bị truất phế khỏi ngôi kế tự. Đại lão lớn nhất trong gia tộc quyết định trao lại chức tông chủ cho đại ca hắn, Thành Lạc Nhân.
Người đại ca bí hiểm Lạc Nhân, hắn trước giờ rất ít gặp qua. Nghe nói đại ca không gặp người ngoài, chỉ sống hoang dã không ai quản dạy. Trước giờ tin tức về y cũng chỉ toàn nghe tin làm loạn, gây hoạ, đánh người, bay tới tấp về nhà họ Thành than phiền, mắng vốn. Một đại ca ngang ngược, ác bá như vậy làm sao gánh nổi được trách nhiệm của gia tộc. Cha hắn phiền lòng, cả gia tộc lo nghĩ, mẹ hắn làm nháo nhào lên. Nhưng như vậy thì làm được gì chứ? Không ai dám cãi lời của đại lão.
Cuối cùng Lạc Thiên cũng đã gặp được đại ca của mình. Y giống như từ trong bóng đêm đột ngột bước ra ánh sáng, chói loá khiến Lạc Thiên không dám nhìn thẳng vào. Đây mà là người hoang dã, ác bá, không hiểu lễ nghĩa trong lời đồn sao. Trước mắt Lạc Thiên chỉ là một thanh niên rực rỡ như mặt trời, khí chất cao quý của y áp chế hết thảy mọi vật xung quanh. Nét tự tin ngời ngời, cùng với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Sự xuất sắc của đại ca khiến không còn ai trong Thập Tam lão nói gì được hết, ngay cả phụ thân của hắn vốn kịch liệt phản đối cũng bị bất ngờ mà im lặng. Lạc Thiên khẳng định, trên đời này không có ai hoàn hảo hơn để có thể làm đại ca của mình như y.
Nhưng có một người không chịu từ bỏ việc đưa Lạc Thiên trở về ngai vị, đó chính là mẹ hắn. Bà vốn chỉ là vợ thứ, sinh ra con thứ nhưng lại được đẩy lên hàng thừa kế. Vì vậy khi Lạc Thiên bị phế, người không phục nhất là bà. Từ nhỏ đã nghe nhiều lời cay độc của mẹ mình dành cho Lạc Nhân, một đứa trẻ như Lạc Thiên không thể nào không bị tiêm nhiễm sự ghét bỏ đại ca. Nhưng càng lớn lên hắn lại càng vừa kính vừa sợ con người này. Đó là sự sợ hãi của con cá nhỏ khi lần đầu nhìn thấy biển lớn.
Mỗi năm Thành Lạc Nhân bị ám sát ít nhất năm sáu lần. Hơn phân nửa trong số đó là do những kẻ xấu nhắm vào họ Thành gây ra, nửa còn lại là do mẹ của Lạc Thiên đứng đằng sau âm thầm sắp xếp. Chưa từng có kẻ nào sống sót toàn mệnh, chứ nói chi đến việc đắc thủ thành công. Lạc Nhân là một người bất khả xâm phạm, mặc dù bên cạnh y không có một người nào, không tì nữ, không hộ vệ... Lạc Nhân vẫn như trước ít tiếp xúc mọi người, thường xuyên biến mất khỏi nhà. Y luôn gây ra toàn chuyện chấn động bốn phương. Khi còn nhỏ y mang danh tiểu ác bá, khi lớn lên trở thành đại bá vương. Cả chuyện đại nghịch bất đạo như tạo phản y cũng làm được, bây giờ cũng không còn ai có thể kiềm chế nỗi Lạc Nhân nữa rồi. nguồn
Dưới sự đôn đốc của mẹ, Lạc Thiên vẫn chưa từ bỏ việc tranh giành thừa kế. Hắn không ngừng phấn đấu, luôn luôn cố gắng để trở thành kẻ tài giỏi ọi người nhìn thấy. Bất cứ việc gì hắn cũng nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần, dù có khó khăn cỡ nào cũng có thể một mình vượt qua được hết. Nhưng bù lại với chữ ‘Con giỏi lắm!’ mà hắn nhận được, người trong nhà sợ hãi gọi đại ca là ‘Nhân trung chi long’. (Rồng trong loài người.)
Hắn căm hận kẻ ngáng đường này bao nhiêu thì cũng sợ hãi đại ca bấy nhiêu. Sự xuất sắc của Lạc Thiên, không ai nhìn thấy được phía sau đó là bao nhiêu hy sinh và gắng sức. Hắn làm tốt, mọi người đều cho là dĩ nhiên. Sự kỳ vọng càng lúc càng chất cao, khiến hắn càng lúc càng mệt mỏi. Vậy mà có người lại dám nói với hắn: “Nếu thấy mệt mỏi, đệ có thể nghỉ ngơi. Đại ca sẽ giúp giùm cho!”
Dĩ nhiên hắn sẽ gân cổ lên cãi. “Mấy chuyện nhỏ nhặt này có gì mà làm không nổi.” Nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi. Chưa từng có ai nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp như vậy. Chưa từng có ai lên tiếng nhận giúp cho hắn. Người mà hắn ghét nhất và cũng là sợ hãi nhất. Nhưng trên đời này cũng chỉ có duy nhất đại ca là người nhìn thấu được Lạc Thiên. Làm người đứng thứ hai đằng sau đại ca cũng được, vì hắn biết, trên thế gian này không ai có thể vượt qua y được hết.