Lập Quốc Ký III

Chương 28: Tội phạm đào vong

Chương 28: Tội phạm đào vong

Hắn ngồi bên cạnh đăm chiêu nhìn Ngưng Bích say mê ngủ. Sắc hồng đã ẩn hiện lại trên mặt nàng, mạch đập cũng chậm rãi khoan thai, có thể đoán nguy hiểm đã trôi qua, ít nhất bây giờ Ngưng Bích đã không còn chịu đe doạ mất mạng. Lạc Thiên thở dài sườn sượt. Lần này là hắn đã sai rồi, không nên đem tâm cang bảo bối ra đặt nơi nguy hiểm. Qua tai nạn lần này, hắn mới dần phát hiện thì ra vị trí của nàng trong lòng mình lại lớn đến như vậy. Lòng hắn đau như chết đi sống lại. Hắn trước giờ vốn duy mỹ, không ngờ lại động tâm trước một tiểu cô nương dáng vẻ tầm thường như thế này. (Đó là trong mắt hắn thôi, còn trong mắt người khác, nàng tuyệt đối là một đại mỹ nhân khuynh thành.)

Lão đại phu đi vào phòng, nhìn thấy hắn vẫn như trước dùng đôi mắt lo lắng nhìn mỹ nhân đang ngủ. Nam nhân này niên kỷ chỉ chừng đôi mươi, thiếu niên anh tuấn, đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn chứa khí tức bá đạo, y thuật tinh thông. Nhìn vóc người của hắn có thể đoán xuất thân không tầm thường, không phú cũng quý. Bên người lại mang theo cô nương xinh đẹp bị trọng thương, thật là lai lịch khó dò.

Lão ngồi xuống bàn, cất tiếng gọi.

(.

-Công tử, thỉnh dùng trà.

Bị tiếng gọi của đại phu làm sực tỉnh, Lạc Thiên ngẩn đầu lên, gật đầu đáp lễ. Nguy hiểm đã qua đi, bây giờ là lúc tính toán cho tình huống sau này. Hắn lại khoát lên gương mặt hoà nhã thân ái, trên môi nở một nụ cười thân thiên với lão đại phu.

-Tình huống nguy hiểm của nàng đã vượt qua rồi. Đa tạ đại phu đã cứu giúp. – Hắn vừa nói vừa rót trà, ‘phản khách vi chủ’, mời lão đại phu một chén.

-Công tử khách sáo rồi, lão hủ có làm được gì đâu. – Lão đại phu nhấp ngụm trà, có cảm giác như mình mới là khách ở nơi đây. – Y thuật của công tử thuật inh, xin hỏi quý tánh đại danh?

-Tại hạ là Mai Kiếm Lâm, là tiêu sư vừa mới đến kinh thành này. Nàng kia thân phận thật cao quý nên tại hạ không dám nói. Nàng chính là nhân vật quan trọng tại hạ được nhờ bảo hộ lần này. Thật không may trên đường lại bị kẻ địch tập kích, vì bất đắc dĩ mới chạy vào y quán làm phiền. – Hắn rút trong tay áo ra một thỏi vàng lớn đưa vào tay đại phu. – Việc này vô cùng quan trọng, liên quan đến đến triều đình cơ mật, xin lão đại phu giữ bí mật dùm.

Nghe đến bí mật triều đình, lão đại phu liền giật mình hoảng sợ. Lão nhìn gương mặt cười cười đầy khách sáo của Lạc Thiên, nhưng lại cảm nhận được luồng sát ý đầy đe doạ. Lạc Thiên vừa hoà nhã, vừa răn đe, lại nhét thêm ngân lượng, chiêu này khỏi cần bàn cũng biết đã đủ thu phục lão đại phu như thế nào. Lão liền lui ra không dám hỏi nữa, cũng căn dặn bọn người hầu không ai được hé răn. “Là cơ mật của triều đình đó, cẩn thận không kẻo chết.” Hơn nữa người trực tiếp nói lại là một thanh niên âm hiểm khó dò, thân thể mảnh mai nhưng bên hông lại dắt kiếm. Có trời mới biết hắn có thể ra tay sát nhân diệt khẩu hay không. Trên đời này, những người biết nhiều bí mật quá thường không có kết cục tốt.

Ngày hôm đó trời vừa tờ mờ sáng đã thấy quan binh đi đầy thành, tận sức lục soát khắp nơi, nhưng rốt cuộc cũng không biết là họ đang tìm kiếm cái gì. Đến khi quan binh kéo đến Thiện Y đường thì trên dưới nhốn nháo gà bay chó chạy. Lão đại phu hốt hoảng chạy vào cấp báo thì đã thấy căn phòng trống rỗng, người không biết đã rời khỏi từ lúc nào.

^_^

Ở phía tây kinh thành có một khu vực gọi là Bàn Tơ phố. Sở dĩ nơi này có tên gọi như vậy bởi vì đường to hẻm nhỏ nơi đây quá đỗi chằng chịt, người lạ đi vào liền ngay lập tức lạc đường. Dân cư hỗn tạp, trị an cực kém, ngay cả triều đình cũng không quản nổi ... Nói tóm lại, nơi đây chính là một khu ổ chuột của dân nhập cư, là hang ổ của bọn tội phạm. Thế nên bọn đào phạm thường lẫn trốn ở đâu, chính là lẫn trốn ở Bàn Tơ phố. Lạc Thiên cùng Ngưng Bích chạy trốn liền ngay lập tức hướng vào khu vực này. Đây là hẹn ước của bọn họ với Đặng Đồ Sơn, nếu kế hoạch xảy ra trục trặc thì liền trốn đến Bàn Tơ phố, tìm gặp một người quen của Đặng đường chủ là Khinh Trần nhờ nương tựa.

Bàn Tơ phố có một phần dựa vào núi, nên đường đi ở đây liền trở thành quanh co khúc khuỷ. Nói là đường cho sang chứ nơi đây vốn dĩ chỉ là những con hẻm nhỏ lát đá, lúc lên cao lúc xuống thấp tuỳ theo địa hình. Đường ngang, lộ tẻ, hẻm xéo ... nhiều đến không biết đâu mà lần. Nhà cửa lại đua chen sát vách xây cất lung tung giống như nấm mọc sau mưa. Dân cư thì toàn buông gánh bán bưng, giang hồ, kỹ nữ ... liền không phải loại hiền từ gì.

Có một đôi nam nữ đang chậm rãi bước đi trên con hẻm đá của Bàn Tơ phố. Nữ tử yếu nhược phải dựa hết vào người nam nhân mới có thể khó nhọc cất bước đi nổi. Lúc sáng tinh mơ, Ngưng Bích vừa tỉnh dậy liền kéo ngay Lạc Thiên ly khai Thiện Y đường. Tuy hắn không nỡ nhìn nàng bôn ba cực nhọc, nhưng Lạc Thiên biết Thiện Y đường vốn không phải là chỗ có thể ở lâu. Hắn cõng Ngưng Bích đi theo cửa sau của y quán mà trốn ra, sau đó đi liền một mạch đến Bàn Tơ phố.

Chỉ là hắn trước giờ chưa từng chịu bôn ba cực khổ. Đêm trước cõng Ngưng Bích chạy đi cầu y, cũng là bản lãnh bộc phát trong nhất thời mà có được. Lần này mang nàng chưa đi tới nơi, hắn đã mệt đến không thở nổi. Ngưng Bích thấy hắn mặt mày xám ngoét, kéo từng hơi lên giống như người bệnh sắp hấp hối, nên không dám để hắn cõng nữa. Nếu đi thêm hai bước, nàng sợ hắn sẽ đứt hơi mà chết mất. Hai người chầm chậm, cực nhọc nương tựa nhau đi tiếp.

Khó khăn lắm mới có thể tìm được cái ngõ có tấm bảng rách nát đề chữ ‘Bàn Tơ phố’, nhưng Lạc Thiên thật muốn lăn đùng ra xỉu ngay tức thì. Trước mặt hắn là hàng ngàn bậc cấp bằng đá ngoằn nghèo dẫn lên núi. Ai lại ngờ được cái Bàn Tơ phố này lại thật sự nằm trên lưng chừng núi đâu. Quả nhiên là khu ổ chuột của những người cùng khổ, nếu có tiền chẳng ai lại cam lòng bước đến nơi này ở.

Lạc Thiên thật muốn bỏ cuộc. Thế nhưng hắn nhìn nữ tử yếu đuối bên cạnh mình, hắn liền không thể bỏ. Lạc Thiên ôm chặt lấy chiếc eo mảnh mai của nàng, dìu Ngưng Bích tiếp tục bước lên những bậc cầu thang cao cao.

Cảm giác quen thuộc này làm Ngưng Bích như mơ hồ chìm trong hồi ức. Trước đây nàng đã từng được hắn dìu đi như thế. Hơi ấm của hắn, mùi hương trên người hắn, cái cảm giác an toàn mà hắn mang lại cho nàng ... từ lâu, rất lâu rồi nàng đã nhận thức hắn. Ngưng Bích nhắm chặt mắt, nương theo dòng ký ức mịt mù, một dòng lệ đột nhiên lăn xuống. Nàng thật hạnh phúc quá.

Những công dân dậy sớm của Bàn Tơ phố liền nhận ra có hai người lạ mặt xuất hiện. Tuy ở đây rất hỗn tạp nhiều người ra kẻ vào, nhưng ít có ai có thể làm người ta nhớ kỹ mặt được. Người thanh niên tuấn tú đẹp như tranh vẽ, thân lam y xanh thẳm như bầu trời. Hắn có ánh mắt sáng như sao, cùng một khí tức phong vân khinh bạc. Mái tóc buộc cao, suông dài bay lãng đãng theo gió, bên hông dắt bội kiếm, gương mặt âm trầm.

“Thật là một lãng tử điên đảo chúng sinh!”

Người đi bên cạnh hắn hẳn nhiên là một cô nương nhỏ nhắn. Gương mặt tú diễm, ánh mắt kiều mị, phong tình vạn chủng. Cô nương yếu ớt dựa hết vào người hắn. Nhìn thái độ bảo hộ của hắn đối với nàng, mọi người cũng có thể thấy được quan hệ sâu nặng của hai người. Thật là một đôi thần tiên quyến lữ, khiến người người ghen tị.

Chủ nhân của nhà trọ Khứ Lai hờ hững nhận tiền, liền cho người dẫn hai người khách lạ lên phòng. Những người trong giang hồ ghé lại nơi đây ai cũng đều thần bí, lai lịch không rõ ràng, tốt nhất là không cần hỏi tới. Chỉ cần bọn họ trả tiền đủ, không quậy phá thì dù là tù phạm truy nã của triều đình ông cũng không quản.

Điều kỳ lạ nhất chính là người nam nhân đeo kiếm, thật không nhìn ra được hắn có võ công. Một là hắn thật sự có võ công, nhưng đã đạt đến mức thượng thừa nhìn không ai nhìn ra được. Hai là hắn đang bị trọng thương, tất cả nội công đều bị huỷ đi rồi. Chứ không thể nào có chuyện một tên thư sinh yếu ớt đeo kiếm vào liền có đước khí phách bức nhân được như hắn. Cái này người ta thường nói là ‘dù có mặc long bào cũng không giống hoàng đế’.

Căn phòng cho thuê trong nhà trọ Khứ Lai dĩ nhiên chỉ là hạng tồi tàn nhếch nhát. Đồ gỗ đóng tạp tạm bợ. Vách ngăn loang lỗ giấy dán đã bị bong tróc ra. Cửa sổ ọp ẹp, mở ra liền đụng với cánh cửa của nhà bên cạnh. Nếu trước đây, có ai cho Lạc Thiên thuê một căn nhà trọ cỡ này, hắn chắc sẽ nổi điên dỡ nhà của người ta đi mất. Không ngờ, lần lưu lạc này lại dạy cho hắn nhiều bài học đến vậy. Từ thiếu gia cao ngạo, biến thành tên khố rách áo ôm không một xu dính túi. Thời gian qua hắn đã giả dạng thành bao nhiêu người rồi? Cầm sư, thư sinh, tướng quân, đại phu, kiếm khách ... thật là đủ hạng người. Càng ngày hắn càng phục mình, bắt chước cũng có thể bắt chước từ dáng ngoài, điệu bộ, cho đến khí tức. Ngoại trừ một lần bị hoàng đế vạch mặt về xuất thân, hắn cho đến nay vẫn chưa hề thất thủ.

Nhìn Ngưng Bích mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hắn mới có thể thả lỏng người một chút. Nàng cho đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lúc ngất đi, lúc lại giống như mê sảng. Hắn thật không cách gì tra hỏi được rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Còn chuyện bản đồ khoáng sản bí mật, và chuyện vì sao mà nàng lại bị thương? Lạc Thiên thở dài, quyết định trước mắt nên để nàng điều dưỡng thương thế cho hồi phục đã. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài để Ngưng Bích có thể ngủ say. Lạc Thiên xuống phố mua một ít trang phục cho Ngưng Bích. Tuy có áo choàng khoát ngoài che lại, nhưng kỳ thật bên trong y phục của nàng đã bị máu vấy bẩn hoàn toàn rồi. Nhìn thấy chiếc áo đẫm máu đó, hắn lại thêm đau lòng xót xa.

^_^

Lạc Thiên đi ra ngoài mua được một đống vật đồ dùng cần thiết, rồi rốt cuộc ôm một bụng nghi ngờ đi về. Trên đường, hắn đã hỏi thăm rất nhiều người về Khinh Trần, nhưng ai nấy cũng lắc đầu không biết. Điều làm hắn khó chịu nhất chính là thái độ ngạc nhiên của mọi người. Mở mắt to nhìn hắn, sau đó trừng trừng dò xét và cuối cùng là hẹp mắt liếc nhìn đầy cảnh giác. Rốt cuốc Khinh Trần là ai, có vẻ như mọi người đều biết nhân vật này, nhưng không ai tình nguyện muốn nói ra. “Dù sao thì cũng mặt kệ đi!” Hắn đã đánh động từ đầu trên đến xóm dưới. Người cần tìm ắt cũng sắp sửa chạy tới đây tìm hiểu, thăm dò rồi.

Bước về phòng, hắn bị tiếng khóc nỉ non làm cho hoảng hốt. Lạc Thiên sợ hãi mở bật cửa lao vào thì thấy Ngưng Bích đang ngồi trên giường tấm tức khóc. Thấy hắn, nàng toan chạy xuống, nhưng vô lực xém ngã xuống sàn nhà. Hắn kinh hách, liền nhảy tới kéo nàng lại ngay. Nàng là bảo ngọc lưu li, nếu rơi xuống ngã vỡ mất sao. Hắn ôm nàng trong lòng mà còn thấy tim đập ầm ầm.

-Ngoan ngoan, nói cho ta biết vì sao lại khóc? – Hắn vuốt ve lưng nàng, hôn lên mái tóc của nàng để dỗ dành.

-Thiếp thức dậy không thấy tướng công đâu hết ... hức hức... – Nàng nức nở nghẹn ngào. – Thiếp sợ tướng công đã bỏ đi mất rồi.

Nghe tiếng khóc của nàng, chẳng khác nào bị người khác lấy đao đâm vào người hắn. Lạc Thiên âu yếm, dỗ dành với giọng điệu nhu tình, êm ái nhất.

-Đừng khóc nữa. Chẳng phải ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa hay sao? – Hắn mỉm cười, ôn nhu chùi đi nước mắt trên má nàng.

-Thiếp sợ ... – Nàng đã bớt nức nở, nhưng cả người vẫn còn run rẫy.

-Có ta, đừng sợ. – Hắn vỗ vỗ má nàng. - Đừng khóc nữa, gương mặt vốn không đẹp mà khóc lại càng xấu xí hơn. Nàng xấu như vậy, không sợ bị ta bỏ sao?

Lời này quả nhiên có tác dụng, Ngưng Bích lập tức nín khóc ngay. Nhìn kỹ lại, thì thấy mình đang bị hắn ẳm trên tay giống như phụ thân ẳm hài tử, nàng liền ngượng chín của người. Từ bao giờ mà nàng lại giống như con nít nhỏng nhẻo đến cỡ này. Càng ngạc nhiên hơn Nhị Lang của nàng lại có thể nhẹ nhàng bế nàng trên tay như vậy. Bình thường hắn rất mảnh khảnh, thật nhìn không ra lại có được sức mạnh cỡ này.

-Nhị lang, thả thiếp xuống. – Nàng mắc cỡ đến đỏ hồng hai gò má.

Lạc Thiên cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại xuống giường. Đôi gò má đỏ hồng như bồ quân chín mọng, làm hắn thật muốn hung hăn cắn ột cái. Hắn vốn là người suy tính kỹ càng, không ngờ lúc đó giống như không có đầu óc, vừa nghĩ là liền hành động theo bản năng. Lạc Thiên thân ái hôn lên má nàng. Làn da mềm mại như bông khiến hắn ngất ngư đầu óc.

Bị hành động của hắn làm cho giật mình một chút, nhưng ngay sau đó Ngưng Bích liền trả đũa ngay. Nàng choàng một tay qua cổ Lạc Thiên, khiến nụ hôn của hắn trượt qua môi mình. Nơi đó thậm chí còn mềm mại hơn, kích thích hơn. Giống như mật ngọt, giống như nhu tình, khiến người ta chìm đắm không muốn rời xa.

Tay của hắn vô tình đặt lên vai Ngưng Bích, nàng nhói đau nên đột ngột giật người. Chỉ có vậy hắn liền thanh tỉnh, dùng đôi mắt đau xót nhìn nàng. Haizz ... hắn lại bị mị tình che mờ đầu óc nữa rồi.

-Tiểu thiếp xấu xí, dám cả gan câu dẫn bổn tướng công nha. - Lạc Thiên nhéo nhẹ lên má nàng một chút. – Nằm yên ở đây, ta ra ngoài lấy chút nước cho nàng lau người rồi thay đồ.

Lạc Thiên tiêu sái bước ra ngoài, nhưng kỳ thực trong tim đang đập ầm ầm đầy kích động. Hắn chợt nhớ lại câu chuyện cười của mấy bạn hữu trong lúc trà dư tửu hậu.

“Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi lợi dụng một cô nương, cưỡng đoạt cô ta thì ngươi chính là loài cầm thú. Thế nhưng có mồi ngon dâng trước mắt mà người không ăn, ấy chính là ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng.”

Lạc Thiên lắc đầu cười khổ. Nàng đang mất trí nhớ, quả thật lúc này hắn đang lợi dụng nàng. Vậy cuối cùng, hắn nên chọn làm cầm thú hay là loại không bằng cầm thú đây?