Lão Đại Tha Cho Em

Chương 9: Bản lĩnh của Nhan Thanh Mẫn (1)

Tay Ngụy Nhâm gõ từng nhịp nhẹ nhàng xuống tay ghế, anh mỉm cười như không nói:

-"Lão muốn chết à? "

Lời này của người khác, chắc chắn sẽ hùng hùng hổ hổ xông lên hét thẳng vào mặt. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra.

Nặng tựa ngàn cân.

-"Ngài Ngụy, sở sĩ tôi gọi một tiếng ngài Ngụy, là tôi tôn trọng anh, chứ không phải lép vế sau lưng để anh lên mặt. Có được vì uy hiếp, chứ không phải bản lĩnh thật sự của anh, tôi không phục, người ngoài nhìn vào cũng không phục." Tưởng Phi nâng tách trà, nhấp một ngụm.

Ranh con, sừng còn chưa mọc mà đến đấu với ông đây.

-"Bản lĩnh thật sự của tôi ấy à?..." Anh vuốt cằm, ánh mắt suy tư, thật sự như đang nghĩ xem bản lĩnh của mình là gì? "...Nhiều lắm, bao gồm cả uy hiếp." Ngụy Nhâm nhếch môi.

-"Phục hay không phục, tùy lão. Việc tôi làm không cần người ngoài ý kiến." Nói xong, anh thản nhiên phủi không biết có hay không ở trên vai áo, xoay người đi thẳng ra xe.

Như không thấy những nòng súng lên đạn sẵn.

Đù, xong rồi hả? Nhanh vậy.

Trong khi cô đang hoang mang, bỗng nghe giọng của anh trong xe:

-"Nhanh lên."

Cô đi lại xe, mở cửa ngồi tự nhiên.

-"Sao kết thúc nhanh thế? Chưa có mưa bom bão đạn gì hết." Nhan Thanh Mẫn trề môi nhìn anh, tiếc nuối thở dài.

Cái cô này tác phong chậm chạp, lại còn ưng chạy nhảy chứ không thích đi.

Phải rèn luyện lại.

-"Chưa xong đâu." Ngụy Nhâm nhắm mắt dưỡng thần.

Chuyện này cứ thế mà xong thì không phải cách làm của Tưởng Phi.

Xe chạy được một đoạn, đang ở đường giao tốc, Ngô Sâm ngồi ghế phụ quay xuống hỏi anh:

-"Lão đại, cần cắt đuôi không?"

-"Không cần, tương kế tựu kế."

-"Vâng."

Ngô Sâm nói nhỏ gì đó với tài xế. Tài xế vùa nghe vừa gật đầu, đạp mạnh ga, xe phóng đi như bay. Nhan Thanh Mẫn móc điện thoại trong túi ra, chơi game.

Cô biết kẻ bên cạnh cô không phải người vô dụng, nên cô không lo lắng, thản nhiên chơi game.

Thấy chiếc xe phía trước đột nhiên phóng nhanh, ba chiếc xe phía sau cũng đuổi theo. Hai người mỗi người trên một chiếc xe thò đầu ra, súng lên nòng, nhắm thẳng chiếc xe đang phóng phía trước mà nã đạn.

Đùng, đùng,đùng.

Tài xế nghiến răng, tay cầm vô lăng quẹo không ngừng, chân đạp mạnh ga. Xe này cũng không phải là thần thánh, chống được đạn nhưng không được để ảnh hưởng đến lốp, không thì đi không được.

Ngô Sâm vỗ vai tài xế, rồi lấy súng từ thắt lưng, tài xế nói:

-"Lão đại, ngồi vững." Tay cầm vô lăng bẻ lái vào một ngõ không người.

Ngô Sâm hạ thấp cửa kính, nhoài người ra bắn liên tục mấy phát vào lốp xe phía sau.

Đùng đùng đùng đùng.

Người trong xe sau tức tối:

-" Mẹ kiếp, chạy nhanh lên. Không được để tên đó thoát. Hắn ta thoát được thì chúng mày không thấy được mặt trời ngày mai đâu."

-"Lốp xe, lốp xe chúng ta trúng đạn rồi."

-"Hoảng cái gì, nã lại cho nó một đống đạn đi. "

...

Ba chiếc xe dồn sức vào lốp xe phía trước, thay nhau nã đạn.

-"Lão đại, bốn trúng hai." Ngô Sâm quay ra sau cuối đầu nói. Không biết là trúng xe ta hay xe địch.

-"Nhan Thanh Mẫn, tôi không nuôi kẻ vô dụng." Anh nhìn người con gái đang cắm cúi chơi game trước mặt. Cô nhóc này không biết là tin tưởng anh, hay là lạc quan đây nữa.

-"Biết rồi." Nhan Thanh Mẫn trề môi. Tôi làm là được chứ gì.

Cô theo bản năng mò hai bên thắt lưng rồi mới nhớ ra.

Anh ta chưa đưa vũ khí cho cô. Cái tên chết tiệt này, kêu cô làm mà không đưa cô vũ khí là ý gì.

Ngụy Nhâm thấy cô mò hai bên thắt lưng, tay day day trán. Vũ khí của cô còn đang kiểm nghiệm. Chưa đưa được.

Súng thì anh có, nhưng không thích cho người khác mượn.

Bỗng Nhan Thanh Mẫn xòe bàn tay trắng muốt trước mặt anh, nói:

-"Đưa tôi ba viên đạn, tôi giải quyết cho anh xem." Dù gì cô cũng là sát thủ, cũng có thứ gọi là vũ khí bí mật.

Nhan Thanh Mẫn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn anh.

Chống mắt lên mà xem bản lĩnh của bổn cô nương.