Gia Ngộ đã vô cùng mệt mỏi suốt hai ngày qua hắn không thể nào ngủ được, cơ thể dù cho khỏe mạnh đến đâu cũng không thể nào chịu đựng được, Gia Ngộ đành ngã lưng lên ghế dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ hồ hắn nhìn thấy Vân Linh đang ngồi trong bóng tối nhưng cô lại thu người lại và run rẩy, Gia Ngộ vội vàng chạy đến gọi tên cô.

" Vân Linh sao em lại ở đây?"

Gia Ngộ chạy nhanh về phía đó nhưng bỗng nhiên hắn lại dừng lại nhìn xuống chân của mình máu đỏ đang chảy về phía của hắn rất nhiều, Vân Linh nhìn Gia Ngộ bằng đôi mắt đầy oán hận dường như cô đang muốn oán trách hắn đã để cho cô mất đi đứa con trong bụng, Gia Ngộ từ từ bước về phía Vân Linh trấn an cô.

" Vân Linh bình tĩnh lại đi em, anh biết tất cả là lỗi của mình vì đã bỏ rơi em nhưng xin em đừng như thế có được không nhìn em như thế anh đau lòng lắm.

"

Vân Linh vẫn đứng im ở đó bỗng nhiên một làn khói trắng tỏa ra Gia Ngộ chẳng còn nhìn thấy rõ cô nữa, hắn gọi tên cô trong vô vọng.

" Vân Linh đứng đi mà em.

"

Hình ảnh cô đã biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của Gia Ngộ, hắn điên cuồng gọi tên cô rồi thức giấc Gia Ngộ ngồi dậy hắn nhìn về phía giường bệnh của Vân Linh cô đang ngủ rất say do liều thuốc an thần vừa rồi, Gia Ngộ sợ cô sẽ lại kích động khi tỉnh giấc, nếu thời gian có thể quay lại thì hắn không để cô một mình, cơn ác mộng đó liên tục giày vò tâm trí của hắn.

Nhưng hiện thực đã vô cùng tàn khốc thay vì trốn tránh chúng ta cần phải đối diện.

Vân Linh đã tỉnh giấc sau khi ngủ một giấc thật dài nói đúng hơn là cô đang chìm dần vào bóng tối nỗi đau mất con sẽ là vết thương lòng ngăn cách tình cảm của cô dành cho Gia Ngộ Vân Linh không biết phải làm thế nào để có thể tha thứ cho hắn.

Vân Linh bây giờ không còn kích động như lần trước nữa mà chỉ ngồi im lặng đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm, Gia Ngộ có hỏi gì cô cũng không trả lời Vân Linh như một con búp bê không còn cảm xúc một phần linh hồn của cô đã chết, nhìn Vân Linh như vậy khiến Gia Ngộ rất đau lòng nhưng hắn không biết làm cách gì để cô chịu nói chuyện với mình đến nhìn hắn cô còn không muốn huống chi là nói chuyện.

Gia Ngộ đi đến ngồi bên cạnh Vân Linh bày tỏ nỗi lòng của mình.

" Anh phải làm sao em mới chịu nói chuyện với anh, đừng như thế nữa có được không Vân Linh.

"

Gia Ngộ nắm lấy bàn tay của Vân Linh đưa lên má âu yếm rồi hôn lên mu bàn tay của cô, Vân Linh quay sang nhìn Gia Ngộ bằng đôi mắt vô cùng lạnh lùng cô rút tay của mình về rồi nằm xuống quay lưng về phía của hắn, chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi giọt máu của mình, mỗi lần cô nhắm mắt lại những đòn đánh tàn nhẫn của Lâm Khiết lại hiện lên trong đầu của cô, vết thương lòng đã quá sâu bây giờ nhìn thấy Gia Ngộ Vân Linh lại càng đau hơn, tình yêu của cô dành cho hắn đã dần phai nhạt thay vào đó là sự thất vọng và oán trách, hắn làm tất cả thủ đoạn để chiếm hữu được cô để cô tin tưởng mở lòng mình ra dành tình yêu cho hắn để hắn bước vào trái tim nhưng cuối cùng Gia Ngộ lại không bảo vệ Vân Linh mà lại chọn Nguyệt Lam thì có xứng đáng làm một người chồng người cha nữa không.

Bản thân Gia Ngộ cũng vô cùng đau đớn khi mất đi đứa con chưa chào đời nhưng chuyện cũng đã xảy không thể nào qua lại được hắn cũng đã rất ân hận và tự trách bản thân mình những vết thương trên da thịt còn khiến Gia Ngộ dễ chịu hơn so với việc bị giày vò về tinh thần như thế này.

Vân Linh đã dần bình phục hôm nay cô được xuất viện về nhà nhưng tâm trạng của cô chẳng có tiến triển gì vẫn cứ thẫn thờ như người mất hồn không nói với Gia Ngộ bất cứ lời nào cho dù hắn đã ân cần chăm sóc yêu thương cô, Vân Linh vẫn lạnh lùng với Gia Ngộ.

Về đến dinh thự Gia Ngộ dìu Vân Linh đi vào bên trong hai người đi vào cửa thì bỗng nhiên Vân Linh đứng lại cô không muốn bước tiếp Gia Ngộ khó hiểu hỏi.

" Em làm sao vậy?"

Vân Linh bỗng nhiên kích động cô lại nhớ về đêm kinh hoàng đó cô đã bị đánh dường như sắp chết chính là ở đây, Vân Linh khóc nức nở liên tục đánh vào ngực của Gia Ngộ nói.

" Tôi không muốn ở đây mau đưa tôi đi.

"

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Vân Linh khiến cho trái tim của Gia Ngộ như bị bóp nghẹn hắn đành đưa cô đến căn nhà nhỏ ở phía sau dinh thự nơi đó lúc trước là căn cứ hợp bí mật của Gia Ngộ, bây giờ không cần nữa hắn đã để trống suốt thời gian qua, Gia Ngộ bảo người hầu dọn dẹp vệ sinh cẩn thận để Vân Linh đến đó ở một thời gian chi tâm trạng ổn định lại, thái độ của cô lúc thì kích động lúc thì thẫn thờ như người mất hồn, Vân Linh không muốn gặp mặt hay nói chuyện với bất cứ ai, Cho Gia Ngộ đã tìm mọi cách để tiếp cận chăm sóc cô, nhưng Vân Linh lại phản ứng rất đáng sợ cô tức giận với mọi thứ Gia Ngộ làm cho mình còn hất đổ tất cả đồ ăn hắn tốn công nấu cho cô, vì vết thương lòng quá lớn cô không thể nào chấp nhận những gì vừa xảy ra với mình cho dù là hàng ngàn lời xin lỗi của hắn Vân Linh vẫn không thể nào chấp nhận được.

.